Đhr’năng đha đhâm c’mor xiêr ooy phố đoọng bhrợ têng cha ting t’ngay ting bấc đhị bấc vel bhươl da ding ca coong âng tỉnh Quảng Nam. Coh apêê vel dzợ vêy apêê t’cooh t’ha lâng p’niên k’tứi nắc đoo, bấc pr’loọng căh dzợ tệêm ngă, tr’lơi tr’jợ bấc, bấc p’niên căh vêy conh, căh vêy căn, căh bơơn pa too pa choom liêm ta nih, căh bơơn học hành tr’tướt.

Chr’val A Nông, chr’hoong da ding ca coong Tây Giang nắc chr’val tr’nợơpbhrợ têng xang vel bhươl t’mêê đhị da ding ca coong tỉnh Quảng Nam nâu kêi nắc ơy lalay cơnh lalăm a hay. Pazêng acoon c’lâng ta bhrợ lâng bê tông, lâng nhựa liêm tih n’juối chô tước c’riing vel bhươl, ơy xăl lứch đợ c’lâng đhêl, l’hụ l’hấp, zr’năh k’đhap. Hệ thống điện bắt ang, mạng intenet, loa phát thanh ơy vêy đhị zập vel  bhươl da ding ca coong, lêy đui cơnh đhị phố thị coh m’pâng crâng da ding. Pa điêl Gươl nắc apêê đhr’nong đong n’loong liêm sạch lâng pazêng bhươn n’loong ta choh aih l’thai đhị vel bhươl.

Vel bhươl tr’xăl liêm choom đâh bhlầng. Ha dợ nâu kêii tước A Nông căh dzợ bơơn lêy đhr’năng tước ha bu apêê đha đhâm c’mor đh’rưah ta pr’zước tước tang cha ơh bóng, tạp thể thao. Pazêng g’luh sinh hoạt đhị Gươl cắh cợ zập g’luh bhiệc  bhan cung căh dzợ bấc boop p’rá âng apêê đha đhâm c’mor. Ccoh vel, nâu kêi nắc dzợ apêê t’cooh t’ha lâng p’niên k’tứi ặt coh đong. Đhị đhr’nong đong n’loong 3 gian, bha lếp gạch hoa ang k’blít, pa căn A Rất Thị Nía, 75 c’moo n’jưah kop cha châu lâh 1 c’moo, n’jưah đoọng cha. A dich moon, căn p’niên nâu xiêr ooy Đà Nẵng bhrợ công nhân tợơ a đoo dzợ k’tứi, đanh đanh nắc căn đoo  vêy chô lưm; aconh đoo cung bhrợ cán bộ chuyên trách coh vel cung chếêc lalướt toong t’ngay ha dưm, 2 a nhi dic điêl t’cooh đhưr nắc k’rang lêy cha châu. Bơr pêê t’ngay đâu, p’niên k’tứi dưr ca ay, aconh đoo t’mêê xiêr ooy thành phố chở ca căn đoo chô: “Mị díc điêl năl k’er da dô, doó tr’vay tr’lin, k’díc ting đoọng k’điêl pa bhrợ ch’ngai đong, doó chếêc k’dua chô. K’điêl đoo pa bhrợ coh phố, bêl a đoo t’đang k’díc xiêr chở chô nắc k’dia đoo xiêr. Coh đong nắc vêy ca conh lâng da dich đoong k’rang zư lêy. Bêl a conh đoo vâng nắc vêy da dêy chở chô. A đay t’cooh đhưr ha dợ dzợ k’rang băn cha châu cung g’lếêh. Nắc đhị bêl a châu ca ay jeh, a đoo rêên toong ha dưm, căh tộ cha cha a âm, k’rang bhlầng. Kiêng chở đơơng ooy trạm y tế cung căh năl k’dua ngai, apêê p’niên lướt bhrợ cha ch’ngia lứch. K’er ca coon, cha châu ha dợ cung năl zư a châu coh đong đoọng ma mai lướt pa  bhrợ t’bơơn zên băn coon.”

Bà A Rất Thị Nía và cháu nội hơn 1 tuổi

Căh bơơn lưm coon ca c’xêê cơnh đếêc, chô ooy đong lêy ca coon ca cay, oom oóch cơnh đếêc, a moó BLúp Rinh k’rang bhlầng. BLúp Rinh pa prá, amoó bhrợ công nhân I’ih đhị zr’lụ công nghiệp Hòa Khánh. Pa b hrợ tợơ ra diu tước ha dưm, ha dưm chô bếch muy a đay coh phòng trọ, xợơng hay bhlầng ca coon, k’díc, căh choom bếch pị. Ha dợ đoọng vêy zên băn ca coon nắc đớc đoọng ha pêê a dích, bha bhướp k’rang zư lêy, a đay nắc xiêr phố t’bơơn zên: “Coon đhệêng muy c’moo nắc a cu xiêr ooy phố pa  bhrợ. N’đhơ ca coon dzợ k’tứi, a cu cung năl muyu k’díc ặt coh đong băn ca coon lưm bấc rau k’đhap zr’năh, ha dợ tu pr’ặt tr’mông lalâh k’đhap đha rựt nắc a đay cung lêy chếêc bơơn zên đoọng k’rang pr’ặt tr’mông. A  cu ặt ch’ngai ca coon, mơ chu xợơng ca coon ca ay nắc a cu muy năl rêên hơớ, căh năl cơnh bhrợ. Mơ chu chô lưm ca coon nắc a đoo căh ca mer tước ca căn, tu tợơ p’niên nắc a đoo ặt ma mông lâng da dêch đoo. Xợơng t’u loom bhlầng.”

Chr’val A Nông vêy k’nặ 300 pr’loọng, đơ bhlầng nắc pr’loọng đong đhanuôr Cơ Tu, coh đợ đâu nắc  vêy lâh m’pâng pr’loọng đong vêy coon n’đil lâng coon n’jưih lướt bhrợ cha ch’ngai đong. Bấc pr’loọng đong vêy zên bạc ca coon pa gơi chô, tr’mông tr’meh ơy z’zăng lâh. Ha dợ đăh hoọng đếêc nắc rau căh liêm, bhrợ t’u loom ma nuyh. Căh muy đhị chr’val A Nông, đhr’năng đha đhâm c’mor căh ặt đhị da ding ca coong, xiêr ooy phố bhrợ têng cha ting t’ngay ting bấc bhrợ vaih bấc rau căh liêm. AnooHốih Đoot, Bí thư Chi bộ vel Tà Vàng, chr’val A Tiêng đọong năl, cung tu kiêng vêy tr’mông tr’meh z’zăng lâh, bấc apêê pr’zợc p’niên đớc k’điêl căh cợ k’díc coh đong, a đay nắc lướt bhrợ têng cha ch’ngai. Ca van căh ơy bơơn lêy, ha dợ muy lêy apêê pr’loọng đong buôn tr’vay, tr’lin, tước đhr’năng tr’lơi, a coon a nại căh ma conh ma căn ặt muy a pêê cơnh đếêc. Anoo Hốih Đoot truih: “Coh vel vêy 2 a nhi díc điêl, k’díc đoọng k’điêl xiêr ooy phố bhrợ têng cha. K’điêl lướt pa bhrợ 2 c’moo căh dzợ chô, chô g’luh x’rịa nắc chô tr’lơi lâng k’dic, xợơng apêê moon nắc a đoo vêy k’díc coh thành phố. K’điêl xó đớc k’díc băn coon k’tứi lâng cha chuih da da t’cooh đhưr, tr’mông tr’méh ting k’đhap zr’năh lâh mơ. Tợơ bêl k’điêl xó, k’díc căh lâh pa prá, pr’ngâu cơnh đếêc. Nâu kêi ơy pa bhrợ đhị chr’hoong t’bơơn zên băn ca coon.”

A moó B’riu Thị Nem, Chủ tịch Hội Liên hiệp Pân đil chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đọong năl, ting cơnh dáp lêy căh ơy zập zêng, xoọc đâu vêy mơ 250 hội viên pân đil coh chr’hoong lướt bhrợ cha ch’ngai đong. Bấc a moó nắc xiêr ooy phố bhrợ têng cha, kiêng ma nuyh lơơng, chô ooy đong nắc lơi k’díc coon, pr’loọng đong căh dzợ tệêm ngăn. Lâng đhr’năng nâu, cán bộ Hội Pân đil nắc xiêr tước vel đoọng năl ghit đhr’năng âng apêê a đhi amoó, chếêc lêy c’lâng bh’rợ đoọng zup zooi hội viên v êy tr’mông tr’meh tệêm ngăn: “ Xọoc đâu 4 chr’val da ding ca coong nắc vêy bh’rợ choh sâm, choh pih nắc apêê a moó doó dzợ chếêc bhrợ cha ch’ngai đong. Tu choh pih coh đâu vêy đơơng chô bh’nơơn ting t’ngay pa bhrợ. Rau bơr nắc choh sâm coh ha rêê nắc 3 c’moo ơy pay bh’nơơn. Xọoc đâu dâng 1kg sâm pa câl tợơ 80-100 r’bhầu đồng. Đhị 6 chr’val zr’lụ phương nắc vêy cr’noọ bh’rợ choh ha roo đệêp a ham, choh prớ, lướt bhrợ apêê bh’rợ ting cr’chăl, bhrợ keo zập t’ngay cung vêy bơơn 150-200 r’bhầu đồng zập t’ngay, k’rang lêy cung zập cha. Ha dợ apêê a moó nắc pa chắp xợơng xiêr phố đoọng bhrợ zập c’xêê 3 ức đồng ha dợ căh dáp tước chroót zên ặt cha, zập c’xêê cung mơ 2 ức đồng, xang đươi dua rau đi rau tốh nắc cung lưch. Lêy pa ghit đhr’năng pa bhrợ  đhị vel đong, ha dang năl cơnh bhrợ têng nắc bh’nơơn bh’rợ liêm dal lâh mơ.”/.

Thôn bản vắng bóng thanh niên

                                                                PV/VOV-Miền Trung

Chuyện thanh niên bỏ núi xuống phố làm ăn đang ngày càng tăng tại nhiều thôn bản vùng cao của tỉnh Quảng Nam. Trong những ngôi làng giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ ấy, không ít tổ ấm tan vỡ, những đứa trẻ thiếu cha, khuyết mẹ không được nuôi dạy, học hành đến nơi đến chốn. Ghi nhận của PV Đài TNVN tại huyện vùng cao biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Xã A Nông, huyện vùng cao cao Tây Giang là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới ở miền núi tỉnh Quảng Nam giờ đã khác xưa. Những con đường thảm nhựa, bê tông phẳng lì trải dài đến từng thôn thay cho những con đường đất đá gập ghềnh. Hệ thống điện thắp sáng, mạng intenet, loa phát thanh phủ khắp các thôn làng vùng cao chẳng khác gì những phố thị giữa rừng. Bao quanh Gươl là những ngôi nhà gỗ khang trang, sạch sẽ với những hàng cây xanh tỏa bóng mát bình yên.

Xóm làng đổi thay nhanh chóng. Nhưng bây giờ đến A Nông không còn thấy cảnh chiều chiều, trai gái trong thôn kéo nhau ra sân vận động chơi bóng chuyền, tập thể thao. Những buổi sinh hoạt ở Gươl hay mỗi dịp lễ hội cũng thiếu vắng tiếng cười nói của các bạn trẻ. Trong làng, giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Trước căn nhà gỗ 3 gian lát gạch hoa sáng bóng, bà A Rất Thị Nía, 75 tuổi vừa ôm đứa cháu hơn 1 tuổi, vừa dỗ dành cho ăn. Bà bảo, mẹ cháu xuống Đà Nẵng làm công nhân từ lúc nó còn ẵm ngửa, dăm bữa, nửa tháng, đôi khi cả tháng, mẹ nó mới về thăm con một lần; cha nó làm cán bộ chuyên trách ở thôn cũng đi tối ngày, 2 vợ chồng bà già yếu là thế vẫn phải lo chăm sóc cháu nội. Mấy hôm nay, cháu bị ốm, bố nó xuống thành phố vừa đón mẹ nó về: “Hai vợ chồng luôn thông cảm cho nhau, không có xích mích hay chồng la mắng, bảo vợ về nhà gì cả. Vợ đi làm khi nào bảo xuống chở về thì nó mới xuống chở. Ở nhà thì con nhỏ có bố nó với bà nội trông . Lúc bố nó bận thì có ông chú của nó chở đi.Già rồi mà phải chăm cháu nhỏ cũng vất vả lắm. Nhất là những hôm cháu đau ốm, quấy khóc cả đêm, không chịu ăn uống, lo lắm. Muốn chở cháu đi trạm y tế cũng chẳng nhờ biết nhờ ai, người trẻ đi làm ăn xa hết rồi. Thương con, thương cháu nhưng cũng phải giữ cháu cho con dâu đi làm kiếm tiền chứ ở nhà thì không có gì nuôi con”

Xa con cả tháng, về nhìn thấy con ốm đau dặt dẹo, chị BLúc Rinh lo lắm. BLúc Rinh tâm sự, chị làm công nhân may ở Khu công nghiệp Hòa Khánh. Công việc quần quật từ sáng đến tối, đêm về nằm một mình trong phòng trọ, nỗi nhớ con, nhớ chồng ùa đến khiến chị không sao chợp mặt. Thế nhưng, để có tiền nuôi con, chị đành gửi con cho ông bà nội chăm sóc, còn mình xuống phố làm kiếm tiền: “Con mới được 1 tuổi là em đi rồi, xuống công ty làm việc.Mặc dù con còn nhỏ, em biết mình đi làm chồng ở nhà nuôi con cũng  khó nhưng vì cuộc sống khó khăn bắt buộc mình phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống ổn định hơn, thu nhập cao hơn. E ở xa rất lo cho con, mỗi lần con bị ốm em rất sợ và thường hay khóc vì nhớ con. Mỗi lần có dịp về thăm con mà con không thèm để ý đến mẹ, vì cháu sống với bà từ nhỏ, quen với bà rồi, đâu biết đến mình..em buồn lắm”

Xã A Nông có gần 300 hộ chủ yếu là đồng bào Cơ Tu, thì có 2/3 số hộ trong xã này có con trai, con gái bỏ làng đi làm ăn xa. Nhiều gia đình có tiền của con cháu gửi về, cuộc sống khấm khá hơn đôi chút. Thế nhưng đằng sau đó là nhiều câu chuyện buồn. Mà đâu riêng gì ở xã A Nông, tình trạng thanh niên bỏ núi, xuống phố làm ăn ngày càng phổ biến ở nhiều bản làng vùng cao, gây ra biết bao hệ lụy. Anh Hốih Đoot, Bí thư Chi bộ thôn Tà Val, xã A Tiêng cho biết, cũng chỉ vì mong muốn cuộc sống khá giả hơn, nhiều bạn trẻ đã để vợ hoặc chồng ở nhà rồi đi xa làm ăn. Giàu có đâu chưa thấy chỉ thấy nhiều gia đình lục đục, vợ chồng chia xa, những đứa trẻ bơ vơ vắng cha, thiếu mẹ. Anh Hốih Đoot kể: “Có gia đình 2 vợ chồng trong thôn, chồng thống nhất cho vợ đi xuống thành phố làm ăn. Cô vợ đi 2 năm không về, lần cuối về thì chia tay luôn, cố ấy nghe đâu có chồng dưới thành phố. Cô vợ bỏ đi để ông chồng nuôi đứa con nhỏ và cha mẹ già, cuộc sống khó khăn. Từ ngày vợ bỏ đi, ông chồng ít nói, bị trầm cảm luôn. Giờ thì đã đi làm ở huyện để lấy tiền nuôi con”

Chị B’riu Thị Nem, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 250 hội viên phụ nữ trong huyện đi làm ăn xa. Nhiều chị xuống phố làm ăn, nảy sinh tình cảm mới, về làng ruồng bỏ chồng con, hôn nhân tan vỡ. Trước thực trạng này, cán bộ Hội Phụ nữ đã xuống tận thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, tìm giải pháp hỗ trợ việc làm tại chỗ, giúp hội viên ổn định cuộc sống: “Hiện nay 4 xã vùng cao thì có chương trình trồng sâm, trồng cam thì các chị không cần đi xa làm. Vì trồng cam ở đây có thể cho thu nhập bằng đi lao động. Thứ hai là trồng sâm trên rẫy là 3 năm thu hoạch. Hiện bình quân 1 kg sâm có giá từ 80 ngàn đến 100 ngàn đồng. Ở 6 xã vùng thấp thì có các mô hình như trồng lúa nếp than, trồng ớt, đi làm công trình, làm keo mỗi ngày cũng 150 ngàn đến 200 ngàn đồng/ ngày cũng đủ. Nhưng các nghĩ cứ nghĩ đi xuống đồng bằng mỗi tháng 3 triệu đồng nhưng không tính tiền trọ tiền ăn mỗi tháng 2 triệu đồng, rồi còn chi phí này kia là hết. Soát xét lại lao động tại địa phương, nếu biết cách làm ăn sẽ hiệu quả hơn.”/.

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn