Cập nhật ngày: 24/2/2017

(VOV) - Là cư dân có mặt lâu đời ở vùng quần sơn Ngọc Linh (Việt Nam) và vùng Đông Nam của nước bạn Lào, người Giẻ-triêng có đời sống tinh thần phong phú, đến nay còn giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo.


Huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, là địa bàn cư trú của người Giẻ-triêng. Làng của người Giẻ-triêng ở ngay hai bên đường và mở rộng lên sát khu vực biên giới.

Đơn vị xã hội duy nhất của người Giẻ-triêng xưa là làng. Già làng là người đứng đầu và chỉ đạo các công việc chung của làng. Đó là người có uy tín, hiểu biết phong tục tập quán, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và cũng thường là người có công lập làng. Quan hệ cộng đồng trong làng khá chặt chẽ.

 

Các hoạt động cộng đồng tổ chức tại nhà rông của làng

 

Giống như phần lớn các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, người Giẻ-triêng có tín ngưỡng đa thần vạn vật hữu  linh. Thần tối cao chi phối tất cả là Giàng. Do vậy, Giàng được kính trọng và tôn sùng nhất. Từ tín ngưỡng này đã nảy sinh nhiều lễ thức trong sinh hoạt cộng đồng cũng như trong mỗi gia đình, như lễ cúng Giàng, lễ cúng Nhà rông, tục ăn cơm mới…

 

Có cả những hủ tục cản trở sự vươn lên của mỗi cá nhân và cộng đồng. Người Giẻ- Triêng đã xóa bỏ được nhiều hủ tục mà điển hình là tục táng treo, hay làng có người qua đời kiêng 10 ngày không vào rừng, không đi làm ăn xa.v.v.

 

Ông A Bê, làng Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, cho biết: “Trước kia dân tộc Triêng kiêng cữ này kia nhiều, chó đẻ cũng kiêng cữ, người chết cũng kiêng cữ, gia đình nào rủi ro cũng kiêng cữ nhiều lắm. Đến trâu bò chết, người chết đuối thì trong gia đình đó thôi đi chôn. Bây giờ thì xóa bỏ rồi, bộ đội vào vận động.”

Từ năm 1991, khi tỉnh Kon Tum được thành lập lại trên cơ sở chia tách từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum, cuộc sống của người Giẻ- Triêng ngày càng thay đổi. Bước ngoặt thứ hai là khi tuyến đường Hồ Chí Minh được đầu tư hoàn thiện giúp tỉnh Kon Tum phá thế ngõ cụt và tạo thuận lợi giao thương ở vùng người Giẻ-triêng cư trú.

 

Giờ đây bà con không chỉ trồng mì, làm lúa rẫy mà đã thành thục canh tác lúa nước, trồng các loại cây công nghiệp thế mạnh của Tây Nguyên, như cao su, cà phê.

 

 Biểu diễn nhạc cụ Đinh Pút  


Người Giẻ-triêng sinh sống ở vùng cực Bắc Tây Nguyên tự hào vì một người con của dân tộc mình đã làm Phó Chủ tịch Quốc hội; một người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và 2 Thiếu tướng trong lực lượng Quân đội.

 

Là một trong những người con ưu tú của dân tộc Giẻ-triêng, Thiếu tướng Đinh Hồng Đe, nguyên Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam, nói thế này:" Dân tộc Giẻ-triêng bây giờ tiến bộ nhiều. Lớp trẻ cũng đã tiến bộ nhiều ở chỗ nhận thức được vấn đề nếu mà không học thì chắc chắn là sẽ lạc hậu, cho nên các cháu học hành rất tốt”.

Cùng với phát triển kinh tế, người Giẻ-triêng rất ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Làng nào cũng có nhà rông truyền thống làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Nhiều phong tục, tập quán và lễ hội tốt đẹp được bảo tồn.

 

Ông Dương Tôn Bảo, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên, cho biết: "Tiêu biểu về nhạc cụ truyền thống thì Đinh Tút là một dàn nhạc cụ gồm 6 người nam nhưng lại mặc trang phục giả nữ để trình diễn hết sức độc đáo. Về lễ hội, cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên, người Giẻ-triêng có lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà rông mới, lễ thổi tai trong vòng đời của em bé sơ sinh. Đó là những nét đẹp trong phong tục tập quán của đồng bào Giẻ-triêng mà hiện nay đồng bào vẫn duy trì”.

Song song với việc sử dụng thành thạo tiếng phổ thông, người Giẻ-triêng vẫn sử dụng tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn- Khmer và giữ gìn chữ viết có cấu tạo bộ vần bằng chữ cái La tinh. Bà con vẫn yêu quý những ngôi nhà sàn sạch sẽ thoáng mát, trân trọng giữ gìn bếp lửa của ông bà, khéo léo đan những tấm đắp, chiếc gùi; chăm chút cho những bó củi hứa hôn đúng theo truyền thống của người Giẻ-triêng…

 

 

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung