Di Nyaom biai Raja-ei trực tuyến haong dom tỉnh ban harei 4/7, Akaok mentri Nội vụ Lê Vĩnh Tân brei thau: thun 2019 daok brei tinh giản biên chế di dom jabat karja. Yaok thun patrun 2% ngan haong dom jabat hành chính saong 25% ngan haong dom đơn vị sự nghiệp công lập, Mentri Nội vụ samar ba tagok ka Raja-ei mong iek mboh tangin phê duyệt jao brei biên chế thun 2020 dalam bilan 8 ini.
Tui Thứ trưởng Mentri Công thương Đỗ Thắng Hải, jala pandiak harei 4 bilan 7, hadei var ngak bruk saong Tập đoàn Central - Thái Lan, Big C hu sanya harei 5 bilan 7 brei peih veik đơn hàng ka 50 doanh nghiep di Viet Nam. Urak ini, dalam negar drei hu labaih 4.000 daonh nghiep pablei pandap lẻ ka BigC, dalam nan hu labaih 200 doanh nghiep jhik menyim. Jeng tui ong Đỗ Thắng Hải, ngan saong dom doanh nghiep jhik menyim daok veik, Big C hu sanya dalam 2 adit, meda suai lavik jang, brei pambuak veik dom đơn hàng ka labaih 100 doanh nghiep tra. Yau nan meda hu labaih 150 doanh nghiep hu pabeli pandap tame BigC. Daok veik 50 doanh nghiep, Big C brei thau, brei ngak tani tanat jang kayua hu dom doanh nghiep Viet Nam oh ka pabak hu dom quy định, sanya ka pandap panda, ka chất lượng bo Big C ba tabiak.
Huyện Chợ Mới nan lac puk palei ba akaok nao dahlau dalam tỉnh An Giang panduan salih taong abih mblang taneh ngak padai oh hu kein laba tapa pala phun mbang baoh, mboh rilo nan lac pa-aok Ba Màu ba mai kein laba glaong. Tal urak ini, Chợ Mới padang hu bein phun mbang baoh tagok tal 6.500 ha, phun pa-aok jeng lac phun pala rilo di abih ngan haong 5.707 ha, meblah 88% mblang taneh phun mbang baoh dalam huyện; urak ini, pa-aok Ba Màu di An Giang pablei rilo tapa Trung Quốc saong ha sit hu pablei tapa darak pasa Australia, Hàn Quốc.
Harei 4.7, Pasak klauk jru vaccin caga ruak ( VNVC – c.ty cổ phần Vaccin Việt Nam )hu khan brei thau bruk kuman N.X.H.H umo 3 thun, anek di sa-ai Phạm Thị Ngọc Oanh daok di Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội phản ứng hadei tuk klauk jru, menyum 3 mbang jru vaccin di Pasak, hadei dom panuac di amaik ame anagok facebook. Pasak klau jru caga ruak VNVC langyah lac: Dom khaw tin angaok facebook nan oh ka ginup. Kamuan H.H tok phản ứng hadei di tukklauk jru vaccin độ 1 saong urak ini prein yawa khang kajap, hu ba nao sang blaoh mong 14 tuk harei 3/7. Urang ngak bruk lambaok Pasak klau jru caga ruak VNVC hu likau ma-ah ka bruk oh njauk hatai sa-ai Oanh saong boah sangd I urang ka bruk nhân viên jeng yau quy trình dịch vụ di pasak.
Dalam xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bahrau rah tabiak bruk sa yau (gu) likei kamei mbang hala ngón piah pametai rup eng. Makna ba tal bruk ini kayua buồn bruk sang, Và Y Ua (ndih tapui thun 2002, daok di xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) saong Vừ Bá Nênh (ndih tapui thun 2003, daok di xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) nao tame glai dalam bhum taneh bản Nậm Càn mbang hala ngón pametai rup eng. Bruk ini bhian hu mboh di bhum ceik, abih di nyu lac di bhum urang bangsa Mông.
Patui di ni dom khau tin dunya:
Dom chuyen gia an ninh brei thau, sa thun tapa, dom mbang taong mbom gam metai rup eng di Philippin yau brei mboh bruk njauk haduh hatai ka bruk ngak nan di kol phiến quân labik ini dak harei dak pambak tui jalan jhak di Kol IS. Yaok pluh thun tapa, phiến quân cực đoan di gah meraong negar Philippin ngak yaok pluh ribau urang metai. Dalam nan ralo lac taong mbom, chap kareik dom urang tuai negar phương Tây saong urang truyền giáo, dom kapl gilai pajeng apndap piah mek jien. Yau nan min, birau ini hu mboh rilo mbang taong mbom gam metai rup eng tui jalan di kol IS saong hu mbaok di dom urang negar langiu.
“Urang negar langiu likau mbang” hu jeng sa kadha kan si langyah di Indonesia tal tuk jabat khik iek nhập cư angaok pulao kaoh Bali njuak saneng duah tabiak sa jalan ngak khang, tui nan cap mek saong ba jao taong abih dom urang likau mbang negar langiu ka đại sứ quán. “Urang likau mbang negar langiu” oh lac mboh rilo di Indonesia, bo daok lac sa kadha praong daok ngak ka urang jakar di rilo taneh aia châu Á karei pandik akaok. Jalan ngak ini daok ngak ka bhap bani duh hatai, tuk brei thau lac tuai negar langiu daok mek nao cơ hội, mek jien meng dom urang biak biai caong khin piah duh ka bruk me-in sambai du lịch xa xỉ.
Urang kumei ngak thị trưởng camereip di Amsterdam (Hà Lan) daok sahneng kuhria ka bruk kareik pabah mbang jalan phố gom meriak bhong di ban ini piah langyah bruk pablei manuac, rao jien saong bruk taong paoh urang ngak kumei mein. Thị trưởng Halsema brei thau, dom urang kumei dang likuh 330 baoh mbang tho di jalan phố gom meriak bhong lac labik pachreih tuai damuai tuk mai rivang Hà Lan. Langiu di nan, brei trun takik bruk pablei manuac, pagat pachot saong rao jien. Muk Halsema daok caong khin jalan phố gom meriak bhong hu salamat, hacih sa-at saong bui sambai jang tuk ini./.
Trang tin sáng ngày 6/7
Tại Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: năm 2019 tiếp tục tinh giản biên chế ở các cơ quan nhà nước. Mỗi năm giảm 2% đối với các cơ quan hành chính và 25% đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ sẽ sớm trình Chính phủ về phê duyệt giao biên chế năm 2020 vào tháng 8 này.
Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, trưa 4-7, sau cuộc làm việc với Tập đoàn Central - Thái Lan, Big C đã cam kết ngay ngày 5-7 sẽ mở lại đơn hàng cho 50 nhà cung cấp của Việt Nam. Hiện cả nước đang có khoảng 4.000 nhà cung cấp hàng hoá bán lẻ cho Big C, trong đó có khoảng 200 doanh nghiệp dệt may. Cũng theo ông Đỗ Thắng Hải, với số doanh nghiệp dệt may còn lại, Big C “hứa” trong vòng 2 tuần, có thể lâu hơn, sẽ tiếp tục làm việc và mở đơn hàng trở lại cho khoảng 100 nhà cung cấp nữa. Như vậy là sẽ có khoảng 150 nhà cung cấp được đưa hàng hoá trở lại Big C. Còn lại 50 doanh nghiệp, Big C cho biết, sẽ cần phải “làm kỹ hơn” vì một số doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được những quy định, cam kết về hàng hoá, chất lượng mà Big C yêu cầu.
Huyện Chợ Mới là địa phương đi đầu trong tỉnh An Giang chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, chủ yếu là xoài Ba Màu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, Chợ Mới đã hình thành vườn cây ăn trái lên đến gần 6.500 ha, cây xoài vẫn là cây chủ lực với 5.707 ha, chiếm 88% diện tích cây ăn trái của toàn huyện; Hiện xoài Ba Màu của An Giang chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và một số lượng ít được xuất khẩu vào thị trường Australia, Hàn Quốc.
Ngày 4/7, Trung tâm tiêm chủng VNVC đã thông tin chính thức về trường hợp bé N.X.H.H (3 tháng tuổi), con chị Phạm Thị Ngọc Oanh (ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị phản ứng sau khi tiêm, uống 3 mũi vắc xin tại Trung tâm, sau những chia sẻ của phụ huynh trên trang facebook cá nhân.Trung tâm tiêm chủng VNVC khẳng định: Những thông tin được chia sẻ trên facebook là chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Bé H.H chỉ bị phản ứng sau tiêm vắc xin (độ 1) và hiện khỏe mạnh, đã xuất viện về nhà vào 14 giờ ngày 3/7.Đại diện VNVC cũng đã xin lỗi về những điều chưa hài lòng của chị Oanh và gia đình về ứng xử của nhân viên và quy trình dịch vụ của Trung tâm.
Trên địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra vụ việc một đôi nam nữ ăn lá ngón tự vẫn. Nguyên nhân do buồn chuyện gia đình, Và Y Ua (sinh năm 2002, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) và Vừ Bá Nênh (sinh 2003, trú ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) đi vào rừng thuộc khu vực bản Nậm Càn ăn lá ngón tự tử. Tình trạng này thường xảy ra ở vùng miền núi, nhất là vùng đồng bào dân tộc Mông.
Nhạc cắt
-Sau đây là một số tin thế giới
Các chuyên gia an ninh cho biết, trong 1 năm qua, một loạt vụ đánh bom liều chết ở Philippin là dấu hiệu leo thang đáng lo ngại về hoạt động của các nhóm phiến quân địa phương ngày càng chịu ảnh hưởng tư tưởng cực đoan của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hàng chục năm qua, hoạt động của các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan ở miền Nam Philippin đã làm hàng chục nghìn người chết. Trong đó chiến thuật là đánh bom, bắt cóc các du khách phương Tây và nhà truyền giáo, các tàu chở hàng để tống tiền. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều vụ tấn công liều chết mang tư tưởng cực đoan của IS và có sự góp mặt của các tay súng nước ngoài.
“Người nước ngoài ăn xin” đã trở thành một vấn đề nhức nhối tại Indonesia đến nỗi cơ quan quản lý nhập cư trên đảo Bali phải nghĩ ra một biện pháp mạnh, theo đó bắt và giao nộp toàn bộ những người ăn xin nước ngoài cho đại sứ quán. “Người ăn xin nước ngoài” không chỉ phổ biến ở Indonesia, mà còn là một vấn nạn khiến giới chức tại nhiều quốc gia châu Á khác đau đầu. Xu hướng này đã khiến người dân địa phương bất bình, khi cho rằng khách nước ngoài đang lấy cơ hội, lấy tiền từ những người thực sự cần để phục vụ cho thú vui du lịch xa xỉ.
Nữ thị trưởng đầu tiên của Amsterdam (Hà Lan) đang cân nhắc đóng cửa phố đèn đỏ nổi tiếng của thành phố này nhằm xử lý vấn đề buôn người, rửa tiền và tình trạng đối xử tồi tệ với lao động tình dục. Thị trưởng Halsema cho biết những người phụ nữ đứng đằng sau 330 cửa sổ ở phố đèn đỏ đã trở thành điểm thu hút du khách khi đến thăm Hà Lan. Ngoài ra, cần giảm nạn buôn người, lừa đảo và rửa tiền. Bà Halsema còn kỳ vọng phố đèn đỏ sẽ trở nên yên tĩnh, sạch hơn và sống động hơn thời điểm hiện tại./.
Viết bình luận