M’bứi dzợ ky…
Thứ ba, 00:00, 10/12/2013

 

 

Tiểu phẩm truyền thanh:

SUÝT NỮA THÌ....

 

                                                                                                      Kịch bản- Đạo diễn: A Lăng Duy

Nhân vật:

Chị Hoa: sản phụ (Oang)

Anh Sơn: Chồng chị Hoa (Nhàn)

Bà Tòng – Mẹ chồng chị Hoa (Lợi)

Anh Lực: Y sĩ (Sĩ)

 

(Lợi) Dẫn chuyện: Vừa nghe có tiếng gà gáy sáng, A Lăng Thị Hoa đã nhỏm dậy, quờ tay vén mèn để xem đồng hồ. Mới có 4 giờ. Định nằm xuống chợp mắt thêm lúc nữa, nhưng nghĩ tới mấy luống rau chưa thu hoạch xong, lại còn ruộng lúa chưa làm cỏ, chị quay sang lay gọi chồng.

Chị Hoa: Anh Sơn, anh Sơn ơi...

Anh Sơn: (Ngái ngủ) ừ... ừ... cái gì thế....

Chị Hoa: Sắp sáng rồi.

Anh Sơn: Thì làm sao? Hôm nào em cũng nghĩ ra việc thế?

Chị Hoa: Nhưng mà...

Anh Sơn: Nhưng cái gì mà nhưng, chỉ tham công tiếc việc! Mới sắp sáng, cứ để sáng hẳn đi đã xem nào.

Chị Hoa: Em chỉ sợ nay mai em sinh con rồi, một mình anh làm mọi việc thì khổ.

Anh Sơn: Lo cái gì mà lo? Thanh niên trai tráng thế này. Thôi, ngủ đi một lúc nữa.

Chị Hoa: Thôi, anh ngủ tiếp đi vậy, em tranh thủ  lột vỏ nốt rổ đậu phụng để hôm nay nắng to, phơi được một mẻ còn cho vào bình mà ăn dần.

Anh Sơn: Khổ quá, chửa vượt mặt, chân tay thì phù tướng cả lên rồi mà vẫn còn ham công tiếc việc ...

Chị Hoa: Em vẫn làm được, mà có gì nặng nhọc đâu.

Anh Sơn: Ừ, thì chiều em vậy. Em làm anh hết cả buồn ngủ rồi đây này.

Chị Hoa: Hết buồn ngủ rồi à? Thế thì dậy bật điện cho em đi. Bật đèn trong nhà thôi, đừng bật đèn ngoài sân, kẻo bố lại tỉnh giấc.

Anh Sơn: Ừ, anh biết rồi.

Chị Hoa: ấy… ấy , khéo lại giẫm vào rổ đậu bây giờ. Bao nhiêu công người ta ngồi cả chiều hôm qua đấy!

Anh Sơn: Này em, anh bảo, hay là em lột đậu phụng, để anh ra ruộng làm cỏ lúa nhé.

Chị Hoa: Sao lại hăng hái thế? Chả bù lúc nãy, bảo dậy đi thì cứ lý do này, lý do kia. Chỉ giỏi câu giờ thôi!

Anh Sơn: Câu giờ á? Vợ anh dạo này ăn nói cũng mạnh bạo đấy chứ nhỉ. Thôi, anh chịu thua, vì Su-mô thế kia thì ai mà chả sợ. Với lại, tránh xa thôi, vì sợ lại dữ như chó đẻ ấy ( cười…)

 Chị Hoa: Anh nhớ đấy nhé… cứ chọc em đi.

( Nổi nhạc…)

Dẫn chuyện: Chồng vừa ra ruộng được khoảng nửa giờ, bỗng A Lăng Thị Hoa  thấy trong người khác lạ. Linh tính mách bảo là chị đã chuyển dạ. Chị bám tay vào thành giường, đánh đu người mới đứng lên được. Ra đến cửa, chị gọi với sang nhà bên mẹ chồng là bà  A Rất Thị Tòng:

Chị Hoa: Mẹ ơi, mẹ…

Bà Tòng: Ai đấy, có chuyện gì mà gọi sớm thế?

Chị Hoa: Mẹ ơi, con đây mà.

Bà Tòng: Con Hoa gọi đấy à? Có chuyện gì thế?

Chị Hoa: Mẹ ơi, hình như con sắp sinh cháu rồi.

Bà Tòng: Thế à, thế con thấy trong người thế nào?

Chị Hoa: Con thấy bụng đã bắt đầu đau âm ỉ từng cơn. Nhưng mà mẹ ơi, chưa được 8 tháng rưỡi thì đã đẻ làm sao được?

Bà Tòng: Con này, đúng là sinh con đầu lòng nên chẳng biết gì cả. Con so bao giờ cũng sinh sớm hơn con rạ. Con trai thì có đứa mới hơn 8 tháng đã đòi ra rồi ấy chứ. Ôi thằng cu đích tôn của bà!

Chị Hoa: (Chợt rên la dữ dội) ối, ối, mẹ ơi, con bắt đầu đau nhiều rồi. Đau quá….

Bà Tòng: Thôi, chịu khó nào. Thế thằng Sơn đi đâu rồi?

Chị Hoa: Anh ấy đi làm cỏ lúa. (Ối, đau quá!..). Mẹ ơi, mẹ bảo thằng cu Ố đi gọi nhà con về, đưa con xuống trạm y tế xã. Ối…đau quá…

Bà Tòng: Ôi dào, chúng mày chỉ vẽ vời.Mẹ đẻ cả gần chục đứa con, có đứa nào phải nhờ tới bác sĩ đâu.

Chị Hoa: Nhưng con sợ…

Bà Tòng: Sợ cái gì? mà chẳng phải mình mẹ đâu nhé, trước kia ở đây có ai tới trạm y tế đẻ đâu. Mà cũng làm gì có trạm y tế. Nhà nào có người sinh là đi mời bà mụ về đỡ, cũng mẹ tròn con vuông cả thôi mà.

Chị Hoa: Chẳng biết vuông với lại  tròn thế nào. Con đã đẻ bao giờ đâu mà biết. Ối, mẹ ơi, con không chịu được nữa đâu.

Anh Sơn: Mẹ , nhà con sao thế?

Bà Tòng: Vợ anh nó sắp đẻ chứ còn sao nữa. Đi đun ngay cho tôi một ấm nước sôi. Quần áo, tã lót đâu, chuẩn bị sẵn sàng ra.

Anh Sơn: Nhưng sao không về trạm y tế hả mẹ.

Bà Tòng: Đấy, lại được cả anh nữa. Đến như anh, tôi cũng tự đẻ, tự đỡ ở nhà, có phải bác sĩ nào đỡ đâu mà vẫn mạnh khoẻ.

Anh Sơn: Nhưng mà mẹ ơi, đấy là trước kia, cái lúc cuộc sống còn khó khăn, với lại cũng không có cái trạm y tế. Chứ bây giờ Nhà nước đã xây cho xã mình một cái trạm y tế to đùng, lại có cả y tá hộ sinh…

Bà Tòng: Đấy, thì vợ chồng anh quyết định đi.

Chị Hoa: Ối, anh Sơn ơi, cứu em với, em đau quá! Chết mất thôi.

Anh Sơn: Ừ, ừ, cứ yên tâm, có anh đây rồi. Nào, bây giờ em bám chặt vào lưng anh nhé để anh đưa tới trạm y tế. Mẹ ơi, thôi, mẹ nghe con đi, mình cứ về trạm y tế cho nó yên tâm.

Bà Tòng: Vâng, thì tôi cũng chỉ còn nước nghe theo chứ còn làm sao được nữa.

Anh Sơn: (Nổ xe máy) Mẹ ngồi ở phía sau đỡ nhà con nhé. Cái làn quần áo đâu rồi, mẹ đưa cho con. Nào, hai mẹ con ngồi cẩn thận nhé…

( Tiếng xe máy xa dần)

 

Dẫn chuyện: Ba mẹ con nhà bà Thuận tới trạm y tế đúng lúc anh Đa Lây Lực, y sĩ, Trạm Phó Y tế xã cũng đã có mặt. Thấy có sản phụ, anh Lực  lao ra đỡ lấy và dìu vào phòng.

Anh Lực: Nào, nào, cứ yên tâm. Thế cô mang thai tuần thứ bao nhiêu rồi?

Chị Hoa: Dạ, tuần thứ 36 rồi ạ. Á, đau quá.

Anh Lực: Cô sinh con đầu lòng phải không?

Anh Sơn: Dạ vâng ạ, vợ chồng em sinh cháu đầu lòng. Mà anh ơi! Thế chị Sáu nữ hộ sinh chưa đến à?

Anh Lực: Chị ấy hôm nay xin phép đi đám ma bên nhà chồng ở xã bên..

Bà Tòng: Đấy! Thấy chưa? Đã bảo là ở nhà tôi đỡ đẻ cho lại không chịu. Lúc nào cũng cuống lên đòi lên trạm y tế. Giờ không có nữ hộ sinh thì lên làm gì?

Anh Sơn: (Mếu máo) Chết, chết…Thế thì làm thế nào bây giờ? Chả lẽ anh là đàn ông lại đi đỡ…đẻ cho vợ tôi à? Không được, về thôi!

Chị Hoa : ( Kêu la) Ối trời ơi, đau quá, chết mất thôi (khóc)

Anh Lực: Đấy, anh với bà thấy không? Về là về thế nào? Anh với bà nên nhớ tôi là cán bộ y tế, lại là Trạm phó cơ mà. Thôi bình tĩnh đi để tôi khám…Cô thả lỏng người ra để tôi nghe tim thai.

Chị Hoa: Vâng, anh muốn làm gì thì làm. Em đau quá rồi anh ơi…

Anh Lực:  Đừng có kêu quá lên thế. Chuyển dạ là phải đau chứ. Lúc…ấy sao không kêu lên đi? Các cô rõ là…Nằm im cho tôi khám nào… Chà, khó đây, thai ngược à? Thế cô đi khám mấy lần rồi?

Chị Hoa: Em đi khám mỗi một lần thôi ạ, lúc được gần 3 tháng.

Anh Lực: Tôi hỏi này, trước đây cô đã có lần nào chửa ngoài dạ con chưa?

Chị Hoa: Dạ chưa ạ?

Anh Lực: Từ khi mang thai đến giờ cô vẫn mạnh khoẻ chứ gì?

Anh Sơn: Thai ngược là sao hả anh?

Anh Lực: Là nó nằm ngược so với thông thường, cái chân sẽ chui ra trước, còn đầu ra sau.

Bà Tòng: Ôi trời ơi, sao lại thế này? Tôi chưa gặp ai lại ngang ngược như con nó cả. Thế bây giờ phải làm thế nào hả anh?

Anh Lực: Bây giờ như thế này nhé. Vợ anh đau nhiều rồi nhưng phải hơn tiếng đồng hồ nữa mới đẻ. Để tôi gọi điện cho bác sĩ Lệ, Trưởng Trạm.

 (Tiếng ấn số máy)A lô! Chị Lệ đấy à? Vâng, vângBáo cáo chị, Trạm đang có một sản phụ, tôi khám rồi. Vâng, vâng…Ca khó, đẻ ngược chị ạ. Vâng,. Vâng…Chị lên ngay cho!

 Bà Tòng: (Giục anh  Sơn)Phóng xe đến tận nhà chị ấy, đón nhanh lên Trạm đi con. Nhà chị ấy ở ngay gần chợ ấy. (Sơn: Vâng, vâng! Con đi ngay

(Tiếng cập rập đạp xe máy, nổ máy và xa dần)

Dẫn chuyện: Phải gần đến trưa, ca đỡ đẻ mới hoàn thành. A Đa Lây Lực bế cháu bé trao tận tay cho bà Tòng:

Anh Lực: Cục vàng của bà đây, bà bế cháu đi nào. Gớm, cu cậu rồi gan lì phải biết!

Bà Tòng: Ôi, tôi xin các bác. Phúc đức cho nhà tôi quá! Ôi thằng cu này nó giống y như ba nó hồi mới đẻ, nhưng chắc là đẹp trai hơn. (Thơm chùn chụt vào má)Ôi thương quá…

Anh Sơn: (Háo hức) Đâu? đâu? Cho con xem một tí đi mẹ! Nhưng mà sao nó bé tí thế hở mẹ?

Bà Tòng: - (Trách yêu) Sư bố anh! Có con rồi mà chả hiểu biết hơn được tí nào? Mới đẻ nó phải bé thế chứ. Anh ngày xưa còn bé hơn nó nữa đấy, phải nuôi hết cơm hết gạo thì mới to lớn được như bây giờ đấy!

Anh Lực: Cũng may là bác với anh đưa cô ấy tới sớm đấy, chứ để thêm một lúc nữa là cũng nguy. Ngôi thuận thì không sao, ngôi ngược là lôi thôi lắm đấy.

Bà Tòng: Đấy, đúng là nhà tôi phúc lớn. Thế mà tôi lại còn xui vợ chồng nó cứ ở nhà để tôi đỡ. Bác ạ, cũng chủ quan là mình đẻ bảy, tám đứa con, mà đứa nào cũng thuận cả.

Anh Lực: Bác ơi, mấy chục năm trước nó khác, thời ấy thì cả làng, cả xã khó khăn. Còn bây giờ Nhà nước đầu tư cho mình nhiều thứ lắm. Xã mình được xây cái trạm y tế này từ vốn của Chương trình 135 đấy. Mấy năm nay, chúng cháu đi vận động, chị em xuống đây sinh đẻ rất nhiều. Trạm mình lại còn được tăng cường một bác sĩ sản khoa nữa. Đấy, như trường hợp cháu bà mà không có bác sĩ sản khoa can thiệp thì…

Bà Tòng: Vâng, đúng là tôi cạn nghĩ quá, suýt nữa thì…

Anh Lực: Thôi, để cho cu cậu vào ti mẹ, kẻo phí sữa non.

Bà Tòng: Vâng, vâng… Cám ơn bác sĩ, cám ơn Trạm Y tế. Ôi trời ơi may quá, nếu không có bác sĩ, không có trạm y tế thì….Để tôi về nhà thịt con gà, nấu đĩa xôi, kính báo với tổ tiên là nhà tôi đã có một thằng cháu trai…

(Nổi nhạc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC