(Với sự cộng tác của Tổ tiếng Tày Nùng Phòng Dân tộc Đài PTTH Lạng Sơn)
TRẢ NỢ MIỆNG...
Dẫn chuyện: Sáng nay, bà Lường ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Sau đám cưới con, đồ đạc trong nhà mang cất lên gác, nay phải xếp dọn lại. Vừa làm bà Lường vừa suy nghĩ đến khoản nợ cỗ chưa biết lấy đâu ra tiền trả. Vừa hay có tiếng gọi ngoài cổng...
Cô Liên: Bác Lường ơi có nhà không.
Bà Lường: Ai đấy, mời vào, cô Liên à vào nhà uống nước đã.
Cô Liên: Dâu mới đâu rồi mà để mẹ chồng dọn dẹp một mình thế này.
Bà Lường: Sáng nay hai đứa nó về bên ngoại, cũng không có việc gì lắm đâu, chỉ là dọn dẹp mấy thứ thôi.
Cô Liên: Mấy hôm nay em bận quá, sau đám nhà bác, lại làm cho đám nhà anh Thi, rồi đám nhà chị Phin gả con gái
Bà Lường: Có việc làm là tốt rồi, như gia đình tôi đây, chỉ trông vào con lợn con gà, ngô lúa. Cơm gạo thì không thiếu chỉ kẹt đồng tiền cô ạ.
Cô Liên: Làm nghề dịch vụ như em đây cũng vất lắm bác ạ. Đấy ngày kia lại đi làm cho 2 đám nữa, nhà bác Phúc gần trăm mâm, nhà chị Xông sáu chục mâm.
Bà Lường: Có việc như cô còn có đồng ra đồng vào, với lại cô làm uy tín mới có khách chứ.
Cô Liên: Vâng, đấy như đám nhà bác ấy, cũng là 12 món như người ta nhưng nhìn món nào nó ra món đấy, phải có kỹ thuật rồi phải biết chọn thực phẩm nữa, muốn ngon phải có thực phẩm tươi, đảm bảo. Đáy bác xem, cũng là tôm nhưng con tôm của em nó cứ là đỏ tươi, con nào con ấy.
Bà Lường: Đúng rồi, làm ăn bây giờ càng ngày càng khó, không làm tử tế sao được.
Cô Liên: Bận rộn quá, đến hôm any em mới sang nhà xin tiền cỗ bác để em còn lo mấy đám kia.
Bà Lường: Cô cho chị khất vài ngày, vừa rồi chị cố quá, giờ chưa có tiền, anh đnag đi vay rồi, có tiền chị trả cô ngay.
Cô Liên: Vâng vài hôm thì được, chị cho em xin em còn làm ăn.
Bà Lường: Cô thư thư cho chị chút nhé, đừng trách mắng chị nhé.
Cô Liên: Vâng, cùng là hàng xóm láng giềng cả mà chị, vậy chị làm nhé, em về đây.
Pả Lường: Cô về nhé
Liên vừa đi, Ông Thiện cũng về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại, ông gọi bà
Ông Thiện: Bà lão ơi, bà ơi, tôi về rồi đây, nóng quá, cho tôi xin chén nước.
Bà Lường: Ông về rồi à, nước đây.
Ông Thiện: Không được việc gì thì thôi, suýt nữa còn to tiếng.
Bà Lường: Chết rồi, không vay được tiền à ông. Cô Liên vừa sang đòi rồi đấy, biết làm thế nào bây giờ.
Ông Thiện: Làm thế nào nữa. tôi đã bảo rồi, mình tổ chức sao cho phù hợp với hoàn cảnh mình thôi, bà không nghe cứ đòi phải làm to cho bằng anh, bằng em, Giờ nợ nần còn kêu than nỗi gì.
Bà Lường: Này ông đừng đổ lỗi cho tôi nhé. Cưới con hai vợ chồng cùng bàn bạc nhất trí. Ông cũng cha rbảo, nhà mình có mõi thằng con trai, mình đi ăn suốt rồi. Người ta tổ chức được thì mình cũng làm được. Người ta làm thế nào, mình làm thế ấy, ông chả nói thế còn gì.
Ông Thiện: Không phải tôi đổ lỗi cho bà, tôi nói là, trước khi cưới, tôi bảo bà, mình có gà, có lợn, có thóc có gạo, mình nhờ anh em họ hàng đến nấu giúp, bà không nghe, cứ đòi thuê dịch vụ nẫu cỗ, giờ nợ nần.
Bà Lường: Nhưng giờ có ai tự nấu nữa đâu, ai cũng thuê hết, với lại cô Liên nói, không lo, cứ làm tiền mừng đủ trả. Giờ không đủ tiền trả biết làm sao đây.
Ông Thiện: Đã thuê nấu cỗ, còn cho thằng Phằng sắm sửa vung trời, nào là com le, nào là chup ảnh, quay ca me ra... Đua đòi theo thành phố. Mình nông dân châm lấm tay bùn, quần xắn gối suốt ngày, diện vào lúc nào mà đua đòi.
Bà Lường: Ờ thì bây giờ bọn trẻ đứa nào chả thế. Đấy ông không thấy thằng Tung con nhà ông Sáng còn thuê cả ô tô đi đón dâu nữa kìa. Nhà mình đi xe máy là kém lắm rồi. Nhà mình hiếm muộn mãi mới có con, ông còn nhớ không, vì vui quá ông mới đặt tên cho nó là Phằng (nghĩa là Vui ) đấy thôi. Có mỗi thằng con trai, cả làng, cả xá người ta tỏ chức cưới cho con đàng hoàng được chả nhẽ mình không làm được bằng anh, bằng em sao.
Ông Thiện: Được rồi, được rồi, tôi không tranh cãi với bà nữa, để tôi gọi hai vợ chồng nó về, bảo nó trả nợ, được chưa.
Bà Lường: Ấy, ấy, phải tội, không được, không làm thế được, con nó vừa về làm dâu chân ướt chân ráo đã bắt nó trả nợ, ông không xấu hổ với ông bà thông gia bên ấy sao.
Ông Thiện: Con dâu chính là con mình, giờ nó về làm dâu, nó phải lo việc nhà chồng chứ.
Dẫn chuyện: Hai vợ chồng gài đang tranh cãi, thì Phằng về.
Phằng: Bố, mẹ có việc gì mà to tiếng thế ạ.
Bà Lường: Về rồi à con, con dâu đâu, sao không đi cùng con, mà con đi bộ à, xe máy đâu.
Phằng: Xe máy con cho thằng em mượn, còn vợ con đnag giúp mẹ cô ấy chút chiều mới về ạ.
Ông Thiện: Con đến đây bố bảo.
Phằng: Có việc gì vậy bố, mẹ
Bảc Thiện: Con ạ, sau đám cưới nhà ta mắc nợ cỗ cưới mấy chục triệu đấy, con xem có cách gì giúp đỡ bố mẹ trả nợ.
Phằng: Sao nợ nhiều thế bố
Ông Thiện: Bố, mẹ chỉ có mỗi mình con, bố mẹ được mời nhiều rồi, giờ nhà mình có đám cũng phải làm cho đàng hoàng, Nhà người ta năm, bảy con làm thế nào cũng được, nhà mình chỉ có một lần làm úi sùi người ta cười cho. Giờ thiếu nợ cô Liên nẫu cỗ 40 triệu đấy . bố, mẹ giờ già cả rồi, con phải có trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ.
Phằng: Con kiếm đâu ra tiền, con còn phải trả tiền ảnh, tiền ca me ra, tiền com le cũng hơn chục triệu.
Bà Lường: Con xem có vay được ai không.
Phằng: Bố, mẹ đi vay đi, con biết vay ai bây giờ.
Ông Thiện: Mấy hôm nay, bố đi hỏi vay khắp nơi nhưng không được. Người thì bảo đang dồn tiền để sửa nhà, người thì bảo không có tiền, như nhà bà Nhen vừa xuất lứa lợn cũng không cho vay. Bây giờ sao vay tiền khó quá con ạ.
Phằng: Bố đi vay còn khó như thế, con biết vay ở đâu đây.
Bà Lường: Mẹ nghĩ có khi phải vay ngân hàng mới ổn con ạ.
Phằng: Vừa cưới vợ được mấy ngày đã đi vay ngân hàng, con xấu hổ lắm, con không làm được đâu.
Ông Thiện: Có khi phải đi vay thôi con ạ, chứ giờ biết làm sao.
Bà Lường: Giờ bố mẹ đều già cả, hết tuổi lao động, ngân hàng không cho vay con phải đứng ra vay mới được con ạ.
Phằng: Con không vay đâu, bố mẹ làm sao thì làm.
Bà Lường: Trời đất ơi, biết làm sao bây giờ, kiếm đâu ra tiền trả nợ đây.
Dẫn chuyện: Buổi chiều, cô con dâu mới từ ngà ngoại về, thấy cửa mở, nhà vắng hoe.
Con dâu: Cả nhà đi đâu hết vậy nhỉ. Mà sao cửa buồng lại chỉ khép hờ thế kia, anh Phằng đâu rồi. Bảo chiều đi đón vợ về, rồi còn sang nhà chị Thu, có việc mà mát mặt đi đâu vậy. Có lẽ mẹ đang ngoài vườn rau chăng, Thoi đành sang nhà chị Thu một mình vậy, không chị lại chờ. Ơ, ơ chết rồi, nhẫn với hoa tai đâu rồi. Tối qua tháo ra, mình đã cản thận cất vào hộp rồi cơ mà, sao giờ chỉ còn hộp không. Chết rồi, chết tôi rồi, mẹ ơi, anh ơi.
Bà Lường: Về rồi à con, có việc gì thế.
Con dâu: Mẹ ơi, chồng con đi đâu rồi mẹ.
Bà Lường: Ơ mẹ tưởng nó qua đón con chứ.
Con dâu: Không mẹ ạ, giờ cũng không biết anh ấy đi đâu nữa.
Nhình Liên: Bác Lường ơi, bác Lường
Pả Lường: Cô Liên à, mời cô vào nhà uống nước.
Nhình Liên: Bác Lường này, sáng em qua xin tiền, bác bảo cha] có, vậy mà vừa xong em qua nhà chú Hùng, chú ấy bảo bố con nhà anh vừa trả tiền ảnh cho chú ấy, gần chục triệu không thiếu một xu. Sao lại thế hả bác, sao bác lại nói dối em, chả nhẽ cái ảnh quan trọng hơn còn cỗ của em không cần trả à. Bác
Bà Lường: Làm gì có chuyện ấy, sao tôi không biết gì thế nhỉ. Rõ ràng thằng Phằng vừa bảo với tôi nó không có tiền. hai vợ chồng tôi đang định đi vay ngân hàng mà.
Nhình Liên: À đây rồi, Phằng về rồi, này có phải cháu vừa trả tiền ảnh cho Hùng phải không. Soa mẹ mày bảo không có tiền, không trả nợ cho cô.
Con dâu: ( vừa khóc vừa nói ) Anh ơi, mất hết rồi, mất hết rồi.
Phằng: Mất mất, cái gì, bình tĩnh nói anh nghe xem nào.
Con dâu: Mất hết rồi, cả nhẫn lẫn hoa tai. Tối qua em để trong tủ mà, giờ không thấy đâu nữa, chết thật rồi anh ơi.
Phằng: Tưởng mất gì, anh, anh lấy.
Con dâu: Anh, anh lấy à, sao không bảo để em lo gần chết, tưởng mất ròi, thế anh để ở đâu.
Phằng: Nói khẽ thôi, nhà đang có khách.
Con dâu: Em biết rồi, nhưng anh để ở chỗ nào, em nói nhỏ thôi mà, có ai nghe thấy đâu.
Phằng: Để rồi sau anh bảo, để cô Liên đi đã
Con dâu: Anh bảo em đi, em tự lấy cũng được, em phải đi bây giờ.
Phằng: Đi đâu,
Con dâu: Em sang nhà chị Thu, anh, anh để đâu, mau nói đi.
Phằng: Anh bán rồi.
Con dâu: Cái gì, sao lại bán, bán làm gì.
Phằng: Khẽ mồm thôi, sáng nay trên đường về, thằng Hùng nó gọi anh vào uống nước, tưởng nó có ý tót, anh mới vào, vừa cầm chén nước, nó hỏi mượn xe máy, anh đưa chìa kháo nó trở mặt luôn nói bắt xe, chiều không trả tiền, nó lấy xe luôn. Việc khẩn cấp quá, anh phải bán vàng, lấy tiền trả nợ, không mọi người biết thì xấu hổ chết.
Con dâu: Chết rồi, trời đất ơi, anh có biết nhẫn và hoa tai của ai không mà anh mang bán.
Phằng: Bé cái mồm thôi, anh biết, của em, mà của em cũng là của anh, của hai vợ chồng mình. Sau này kiếm được tiền anh sẽ mua cho em. Việc nào cần thì mình phải làm trước chứ.
Con dâu: Chết, chết, vàng có phải của em đâu anh ơi.
Phằng: Không của em thì của ai, mẹ em cho, em vẫn đeo từ hôm cưới còn gì
Con dâu: Anh ơi, nhẫn là của chị Thu, hoa tai cũng của chị.
Phằng: Sao vàng lại là của chị Thu.
Con dâu: Trước ngày cưới, thấy nhà trai làm linh đình quá, mẹ em sự xấu hổ với họ hàng nhà anh mới sang mượn vàng chị Thu đeo cho em. Hôm nay em định mang sang trả chị, thì anh bán mất rồi, chết em rồi.
Bà Lường: Sao lại khốn khổ thế này, hả trời đất ơi.
Cô Liên: Sao cháu không nói sớm, để cô trách nhầm bố mẹ. Bác Lường ơi em trách nhầm bác rồi.
Bà Lường: Cô trách mắng chị là đúng rồi, tôi biết tôi sai rồi, tôi không ngờ sự thể nó lại đến thế này. Nếu tôi không sĩ diẹn thì đã không ra nông nỗi này.
Ông Thiện: Cô Liên thư thư cho gia đình tôi năm bữa nửa tháng nhé, rồi tôi bảo cháu nó vay ngân hàng lấy tiền trả cô. Qua đây tôi biết mình mắc sai lầm rồi. Không phải cứ mâm cao cỗ đầy, cứ phải hoàn tráng mới chứng tỏ mình. Cuộc sống còn về lâu về dài, mình ăn ở với anh em họ mạc, làng xóm thê snào mới là điều quan trọng. Giờ làm ra thế này, nợ nần mới thật xấu hổ đây.
Phằng: Con hiểu rồi, bố mẹ ạ, sáng mai con sẽ đến ngân hàng vay tiền.
Con dâu: Bố, mẹ đừng lo nghĩ quá, chúng con sẽ chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền trả nợ.
Bà Lường + Ông Thiện: Đúng thật là nợ miệng đây, bà con ạ.
(Nhạc)
Viết bình luận