Đầu xuân về nguồn- theo chân Bác
Thứ sáu, 16:55, 17/02/2023 Thu Hà/VOV4 Thu Hà/VOV4
VOV4.VOV.VN - Một ngày đầu xuân, khi kỳ nghỉ Tết Quý Mão vừa đi qua, các Đảng viên, phóng viên Ban Dân tộc (VOV4) và Ban Âm nhạc (VOV3) đã có hoạt động đầy ý nghĩa khi tham gia chuyến đi về nguồn - tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di tích Nhà 67, nơi Bác sống những ngày tháng cuối cùng trước khi Người đi xa...

Sáng 17/2 tiết xuân Hà Nội thật đẹp, trời ấm áp, gió nhè nhẹ thổi, cuộn theo bước chân đoàn cán bộ, đảng viên, phóng viên Ban Dân tộc (VOV4) và Ban Âm nhạc (VOV3) tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động về nguồn càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 44 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.

Đã nhiều lần nghe kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, về cách sống giản dị của Người, nhưng giọng nói ngọt ngào của cô hướng dẫn viên Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng lần này đem lại cho các thành viên trong Đoàn nhiều cảm xúc đan xen - khi bồi hồi, sâu lắng, khi nghẹn ngào, xúc động, khi lại háo hức đón nhận những thông tin mới về Bác mà mình chưa từng được nghe. Nhưng trên hết là một sự kính trọng trào dâng với Vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc.

Chỉ hơi tiếc là đoàn không được vào lăng viếng Bác vì theo quy định, đoàn đến đúng vào ngày không được phép tham quan Lăng.

Thăm nơi ở và làm việc của Bác, ai cũng cảm nhận một phong cách sống vô cùng giản dị. Phòng làm việc của một vị Chủ tịch nước mà tất cả đồ đạc đều rất đỗi đơn sơ, là chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một chiếc radio để Người nghe tin chiến sự và một vài cuốn sách Người đọc hàng ngày. Là phòng ở của Người với một chiếc giường con trải chiếu cói dân giã như bao người dân Việt Nam bình thường khác. Là những chiếc bát đĩa trên bàn ăn- chiếc bằng sắt, chiếc bằng sứ -y hệt như bát đĩa mà bao gia đình Việt Nam vẫn thường dùng.

Giọng cô hướng dẫn viên nghẹn ngào khi kể: tháng 6 giữa mùa hè, ngôi nhà Bác ở vô cùng nóng vì không hề có một bóng cây che. Bộ Chính trị ngỏ ý muốn chuyển ngôi nhà sang một vị trí khác để Bác đỡ nóng bức hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người, nhưng Bác bảo: ngoài kia, đồng bào mình còn khổ lắm, Bác không muốn xây thêm ngôi nhà khác, tốn kém. Nếu Chủ tịch nước mà luôn hưởng sự đầy đủ, sung sướng thì làm sao chia sẻ bớt khó khăn với người dân. Cứ để Bác ở đây được rồi.

Ao cá Bác Hồ mùa này lạnh, cá lặn sâu dưới nước, nhưng khi nghe tiếng vỗ tay và được cho ăn, đàn cá lập tức nổi lên mặt nước, kéo về rất đông. Dường như chúng  cũng cảm nhận như Bác vẫn đang ở đâu đây, mỗi lần Bác cho chúng ăn sau giờ làm việc.

Đàn cá nổi lên khi nghe tiếng vỗ tay, dường như với chúng, Bác vẫn đang ở đâu đây.

Con đường dẫn đến ngôi nhà sàn của Bác vẫn như ngày nào... là “đường xoài, hoa trắng- nắng đu đưa”, có “Bụt mọc dừng chân đứng đợi ai?” và nhiều loại cây mà đồng bào khắp cả nước gửi về biếu bác- là cây vú sữa của đồng bào miền nam- trên 50 năm tuổi, là hoa ban trắng của đồng bào Tây Bắc, là cây hoa dâm bụt của đồng bào miền Bắc...

Ngôi nhà sàn thật ấm áp, trong nhà sáng đèn, bộ kaki của Bác vẫn treo trên mắc...“Bác sống và làm việc trong ngôi nhà sàn bởi Bác muốn ở Thủ đô nhưng vẫn giữ lại cảm xúc như những ngày làm việc ở khu kháng chiến Việt Bắc ngày nào- “Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”, được đồng bào thiểu số che chở, giúp đỡ”- giọng cô hướng dẫn viên nhỏ nhẹ.

Đoàn tiếp nối hành trình với việc tham quan Nhà 67. Gọi là Nhà 67 bởi năm 1967 khi Bác đi công tác, Bộ Chính trị quyết định xây Ngôi nhà này để Bác chuyển xuống làm việc, vì khi đó, sức khỏe của Bác đã yếu đi nhiều, không thể để ngày ngày Người phải đi lên đi xuống cầu thang nhiều lần. Đây cũng là nơi Bác sống và làm việc những ngày cuối cùng trước khi về với Tiên tổ.

Giọng cô hướng dẫn viên lại vang lên: “cuối buổi chiều, hết giờ làm các cán bộ, nhân viên đều đi về nhà. Bác bật Radio lên và tiếp tục làm việc. Chiều nào bác Vũ Kỳ- thư ký riêng của Bác cũng nán lại để xem Bác có cần sai bảo gì thêm. Một lần bác Vũ Kỹ mạnh dạn hỏi Bác: Bác ơi, cháu tắt Radio đi được không- sợ ảnh hưởng đến công việc của Bác. Bác nhẹ nhàng bảo: không, chú cứ để đấy cho có tiếng người. Mọi người về nhà, buổi tối có tiếng vợ, chồng, tiếng con cái. Bác ở đây chỉ có một mình”- Đâu đó trong đoàn có người ngậm ngùi lén lau nước mắt...

Đoàn kết thúc hành trình bằng việc xem lại bộ phim đầy xúc động về những giây phút cuối cùng- trước khi Người đi xa, lễ tang Bác và nỗ lực của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước- với sự trợ giúp tích cực của các chuyên gia Liên xô trong việc bảo quản thi hài người- trước khi xây lăng.

Với tất cả những Đảng viên, đặc biệt là những Đảng viên trẻ của 2 Ban biên tập – Ban Dân tộc (VOV4) và Ban Âm nhạc (VOV3), những gì cảm nhận được từ chuyến về nguồn đầy ý nghĩa này, về phong cách sống giản dị mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là bài học và hành trang quý giá mãi theo bước chân họ trong suốt cuộc đời làm báo.

 

Thu Hà/VOV4

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC