Cơnh lâng apêê thầy cô giáo coh da ding ca coong c’noong k’tiêc, đơơng âng cr’liêng chữ tươc lâng apeê a đhi năc đoo râu bui har lâng công năc đoo râu chr’năp coh pr’ăt tr’mông. Bâc ngai bhrợ bh’rợ đơơng âng “cr’liêng chữ” coh zr’lụ c’noong k’tiêc tỉnh Quảng Nam công cơnh đêêc, đăn cơnh lang p’niên âng apêê thầy cô giáo zêng đơc đoọng ha bh’rợ lươt z’lâh crâng ca coong, toọm đac, p’too moon a pêê a đhi học sinh tươc lớp, tước trường, rơơm kiêng pr’ăt tr’mông âng apêê a đhi liêm crêê lâh.

Zr’lụ da ding ca coong Quảng Nam âi câi âi dzang hân noo ha ot. Đợ g’luh boo bhooc da ding ting cr’đơơng râu cha kêệt clâp n’hang. N’đhơ cơnh đêêc cơnh lâng apêê thầy cô giáo pa bhrợ đanh coh da ding ca coong, c’noong k’tiêc Quảng Nam năc p’ma moon hân noo ha ot cha kêêt coh đâu năc đoo “ râu la lay” âng crâng ca coong. Thày Nguyễn Văn Hùng, chủ nhiệm lớp 5/1, trường Tiểu học Liên xã Đăc Pring- Đăc Pre, công dzợ hay hân noo ha ot tr’nơơp đâc pa bhrợ đhị chr’hoong da ding ca coong Nam Giang. C’moo đêêc, hân noo ha ot tươc đơơh. Lêy học sinh a cọ căh pơng pr’nơng,  đơợ dzung k’gooh tươc lớp truih acoon c’lâng lụ laach, der đh’đhoch cha kêêt tu a dooh zêng u dzêp đac boo, thầy Hùng n’jưah ca er lêy, n’jưah chăp hơnh râu t’bhlâng z’lâh k’đhap âng apêê a đhi. Nắc đoo pr’đơợ đoọng thầy mă ăt bhrơ đanh đươnh. Thầy Nguyễn Văn Hùng moon, 26 c’moo ăt ma mông lâng da ding ca coong c’noong k’tiêc Nam Giang, thầy căh dzợ mă hay a đay âi z’lâh m’mơ bâc acoon toọm, z’lâh m’mơ bâc  đhr’đâc đhr’luônh, crâng ca coong đoọng đơơng cr’liêng chữ tươc lâng apêê học sinh coh đâu. Coh loom luônh âng thầy Hùng, n’đhơ đhị trường n’đoo năc zr’lu c’noong k’tiêc Nam Giang công năc  đhêêng apêê acoon c’lâng k’tiêc văng gur, k’đhap zr’năh, boo pit lụ c’tiêr, ha dợ hân noo p’răng năc đhr’đâc đhr’luônh. L’lăm a hay, zâp bêl đhêy ch’noọng căh cậ Tết tươc ha pruôt chô, thầy lâng apêê thầy coo n’lơơng năc bil m’pâng c’xêê đoọng chô lâng lươt. Pr’ăt tr’mông coh da ding ca coong zr’năh k’đhap zâp râu. Zâp c’moo ha roo a bhoo căh vêy, bâc t’ngay, thầy cô năc cha g’ur a rong, pr’dzăm năc muy bhơi r’veh lâng prớ... Lang p’nieen âng apêê thầy cô ăt cơnh đêêc dưr c’lâh ting c’moo c’xêê. Thầy Nguyễn Văn Hùng hay cớ:“Thầy pa bhrợ coh đâu công âi 26 c’moo, tr’xăl đhị bâc chr’val c’noong k’tiêc chr’hoong Nam Giang n’nâu. G’luh tr’nơơp bêl đâc ooy đâu, pr’đơợ zr’năh k’đhap bhlâng, cơnh chr’val Chơ chun năc lươt bộ bil 7 t’ngay vêy mă tươc. Apêê a đhi học sinh năc k’tứi buôn ting ca conh ca căn ooy ha rêê, bâc bêl năc a cu lươt tươc ha rêê chơơc lêy đoọng k’đơơng chô học. lêy apêê a đhi da dô bhlâng, hân noo ha ot căh vêy a doóh đoọng xập, thầy cô năc ma chơơc lêy xa nập đoọngt ha pêê a đhi. Apêê a đhi công da dêr thầy cô. Bâc bêl thầy chô đong cha Tết, học sinh ta pun xó rêên.”

Thầy Nguyễn Văn Hùng trong một buổi lên lớp dạy chữ cho các em 

Công cơnh thầy Nguyễn Văn Hùng, thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trà Tập căh mă ha vil bâc t’ngay đơp pa bhrợ coh zr’lụ Nam Trà My. Pa dạy coh bâc đhị trường la lay pa tươc đâu năc cán bộ k’đhơợng lêy, thầy Phương năl ghit rây hay đong, đh’rưah lâng bâc râu zr’năh k’đhap âng apêê thầy cô giáo coh apêê trường vel. Thầy Phương moon, hân noo n’nâu, đoọng tươc trường Mô %Rỗi coh vel 1, chr’val Trà Tập, thầy cô lâng apêê a đhi học sinh năc lươt c’lâng crâng, chang đac k’tiếng đồng hồ đhị râu cha kêêt za nghit. Pr’dưr pr’dzoọng apêê a đhi k’tứi der đh’đhoch tơp coh lơp học, thầy cô năc căh mă k’đhơợng đac măt: “Zr’nắh k’đháp bhlâng âng apêê thầy cô cóh apêê điểm trường vel nắc c’lâng c’tốch, bấc nắc lướt dzung lứch. Râu bơr cớ nắc pr’đơợ pr’đươi pr’dua. N’đhơ bơr c’moo đăn đâu ngành giáo dục âi t’đang moon apêê liêm loom zooi bhrợ têng đoọng trường vel nhâm mâng lứch âi, n’đhơ cơnh đêếc c’bhúh điện, c’lâng công cắh âi choom bhrợ bhr’lậ.”

Căh mr’đoo dur lâng thầy Hùng, thầy Phương, cô tơngôl Hương coh thị trấn Thạnh Mỹ ting ta pun bh’rợ pa choom đoọng cr’liêng chữ coh c’noong k’tiêc Đăc Pring, chr’hoong Nam Giang năc đhêêng bơơn bơr pêê c’moo. Nâu câi đợ acoon c’lâng văng gur lụ c’tiêr âi ă ăt đhị lang a hay, xăl ooy đêêc năc c’lâng bê tông, k’đơơng chô prang vel bhươl. Cơnh lâng cô Hương, zâp t’ngay tươc lơp năc râu bhui har, tu học trò coh đâu n’jưah đha nui tr’ut n’jưah nân năl. Ca er thầy cô ch’ngai đong, đanh đanh apêê a đhi buôn đơơng đoọng a tao, p’lêê pih, puôl bhơi.... Pr’hêl n’đhơ k’tứi n’đhang vêy bâc râu pa căh loom luônh ca er âng apeê a đhi lâng thầy cô. Cô Tơngôl Hương moon, năc đợ râu cơnh đêêc âi p’têệt p’xoọng pr’đơợ đoọng ha thầy cô ga bọ trường, lớp, ha vil lơi râu hay đong, hay a conh a căn: “N’đhơ dic điêl ma mông chr’ngai, n’đhang muy ngai zêng ma tr’năl bh’rợ mị ngai. K’dic cu moon, ha dang kiêng bh’rợ dạy học năc p’zay bhrợ, a đoo vêy k’rang đoọng bh’rợ coh pr’loọng đong lâng ca coon a nại. Moon pa zum năc bh’rợ âng cu chăp kiêng năc ăt ma mông lâng lưch loom. A cu công t’bhlâng pa choom đoọng ha pêê a đhi lưch z’hai âng cu đoọng ha pêê a đhi.”

Phương pháp học mới ở trường Tiểu học Liên xã Đắc Pring-Đắc Pre

N’đhị m’pâng zâp râu pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap, đợ apêê âi, xooc lâng vêy ting ta pun bh’rợ  “ pa dưr m’bhốc” ha lang t’tun vêy bâc ga lêêh ga lêêng, zr’năh k’đhap tuih c’lâng n’đăh loom. N’đhang râu bhui har ooy muy t’ngay “ m’bhôc t’mêê” dưr chăt liêm năc đoo pr’đơợ đoọng apêê thầy cô nhâm loom ăt bhrợ. Nhăn pay boop p’rá âng Chủ tịch Hồ Chí Minh xăl đoọng ha pr’lưch bha ar xră, lâng nâu đoo công năc râu chăp hơnh pa gơi tươc apêê thầy cô: “ Ma nưih thầy giáo choom – thầy giáo crêê năc thầy giáo – năc ma nưih  liêm choom bhlâng. N’đhơ năc đh’nơc căh vêy coh báo, căh bơơn đơp huân chương, nđhơ cơnh đêêc đợ apêê thầy giáo liêm năc đoo đợ anh hùng căh vêy dhd’nơc. Nâu đoo muy râu pa bhlâng chr’năp ga măc./.”

Thắm tình nghề gieo chữ chốn non cao

                                       Kim Cương- A Lăng Lợi

Với các thầy cô giáo vùng biên, mang được con chữ đến với các em chính là niềm vui và cũng là ý nghĩa cuộc sống. Những người làm nghề “gieo chữ” ở vùng biên giới tỉnh Quảng Nam cũng vậy, gần như tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ thầy cô giáo dành cả cho việc băng rừng, lội suối, vận động các em học sinh đến lớp, đến trường, mong cho cuộc sống các em tốt đẹp hơn.

Vùng cao Quảng Nam nay đã chuyển sang đông. Những cơn mưa bạc núi, bạc rừng kéo theo cái lạnh tê buốt đến “cắt da, cắt thịt”, lạnh đến thấu xương. Nhưng với những thầy cô giáo công tác lâu năm nơi vùng cao, biên giới Quảng Nam lại ví von mùa đông rét buốt nơi đây là “đặc sản” của núi rừng. Thầy Nguyễn Văn Hùng, chủ nhiệm lớp 5/1, trường Tiểu học Liên xã Đắc Pring-Đắc Pre, vẫn nhớ như in mùa đông đầu tiên lên công tác tại huyện vùng cao Nam Giang. Năm ấy mùa đông đến sớm. Nhìn học sinh đầu trần, chân đất lội bộ đến lớp trên con đường ngập ngụa sinh lầy, run rẩy trong tấm áo thấm đẫm nước mưa, thầy Hùng vừa xót xa, vừa khâm phục tinh thần vượt khó của các em. Đây chính là động lực để thầy gắn bó lâu dài với vùng cao biên giới này. Thầy Nguyễn Văn Hùng tâm sự,  26 năm gắn bó với vùng cao biên giới Nam Giang, thầy không thể nhớ mình đã lội qua bao con suối, vượt bao con dốc, băng qua bao nhiêu cánh rừng hoang vu để đưa “con chữ” đến với học sinh vùng biên này. Trong ký ức của thầy Hùng, dù ở điểm trường nào thì vùng biên giới Nam Giang cũng chỉ là đường những con đường mòn quanh co, hiểm trở, mùa mưa sình lầy đặc quánh, còn mùa nắng thì gập gềnh dốc núi. Trước đây, mỗi dịp nghỉ hè hay Tết đến xuân về, thầy và các đồng nghiệp phải mất gần nửa tháng trời để đi và về. Cuộc sống vùng cao khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Mỗi năm mùa màng thất bát, suốt nhiều ngày liền, thầy cô phải ăn cơm độn sắn, thức ăn chẳng có gì ngoài rau rừng chấm nước muối, thêm quả ớt rừng cay xé lưỡi .... Tuổi xuân của các thầy, các cô cứ thế “cuốn trôi” theo năm tháng. Thầy Nguyễn Văn Hùng nghẹn ngào nhớ lại: “Thầy công tác cũng đã 26 năm, luân chuyển qua nhiều xã biên giới huyện Nam Giang này. Ban đầu khi lên đây, điều kiện vất vả lắm, như xã Chơ Chun phải đi bộ mất 7 ngày mới tới nơi. Các em học sinh thì nhỏ thó loát choắt hay theo bố mẹ lên nương, nhiều khi mình phải tìm lên rẫy để dẫn về. Nhìn các em tội lắm, mùa đông không có áo ấm để mặc, thầy cô giáo phải tìm quần áo cho các em. Bởi thế, tình thầy trò ấm áp lắm, quý lắm. Những lúc thầy về quê ăn Tết, học sinh chạy theo sau khóc ấy.”

Nụ cười hồn nhiên của học trò nghèo

chính là động lực cho thầy cô giáo nỗ lực bám lớp, bám trường

Cũng như thầy Nguyễn Văn Hùng, thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trà Tập không thể quên những ngày đầu nhận công tác ở vùng núi Nam Trà My. Đứng lớp ở nhiều điểm trường khác nhau cho tới nay là cán bộ quản lý, thầy Phương hiểu lắm nỗi nhớ nhà, cùng những khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của các thầy cô giáo ở những điểm trường lẻ. Thầy Phương tâm sự, mùa này, để đến điểm trường Mô Rỗi ở thôn 1, xã Trà Tập, thầy cô và các em học sinh phải băng rừng, lội suối hàng giờ đồng hồ trong cái buốt lạnh đến tê người. Hình ảnh những em nhỏ đầu trần, chân đất quần áo ướt sũng run rẩy ngồi dưới lớp học, thầy cô lại không khỏi chạnh lòng: “Khó khăn nhất của các thầy cô ở  điểm trường lẻ là giao thông đi lại, chủ yếu là đi bộ, cơ sở vật chất thiếu thốn. Mặc dù nhiều năm gần đây ngành giáo dục cũng kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng các điểm trường kiên cố, nhưng hệ thống điện, đường vẫn chưa thật sự tốt.” 

  Không cùng thế hệ như thầy Hùng, thầy Phương, cô Tơ Ngôl Hương ở thị trấn Thạnh Mỹ theo đuổi nghề “gieo chữ” nơi biên giới Đắc Pring, huyện Nam Giang mới được mấy năm. Giờ đây những con đường dốc ngoằn nghèo ngập ngụa sình lầy đã lùi vào quá khứ, thay vào đó là đường bê tông hóa, dẫn về khắp thôn bản. Đối với cô Hương, mỗi ngày đến lớp là một niềm vui, bởi học trò nơi đây vừa chăm ngoan lại rất “hiểu chuyện”. Thương thầy cô xa nhà, thi thoảng các em lại mang khúc mía, quả cam, bó rau... đến tặng . Món quà tuy nhỏ nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng yêu thương của các em đối với thầy cô. Cô Tơ Ngôl Hương nói rằng, chính những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để thầy cô bám trường, bám lớp, quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân: “Mặc dù vợ chồng sống xa nhau, nhưng mỗi người đều cũng chia sẻ công việc với nhau. Chồng nói, nếu yêu thích công việc dạy học thì cứ theo đuổi đi, chồng sẽ lo công việc trong gia đình và con cái. Nói chung là công việc mình yêu thích gắn với cuộc sống mình nữa thì sẽ nỗ lực hết mình. Mình cũng cố gắng truyền dạy cho các em hết khả năng mà mình đã được học cho các em.”

Cuộc sống bán trú của các em đều một tay thầy cô giáo chăm lo

Giữa bộn bề cuộc sống lo toan, những người đã, đang và sẽ theo đuổi nghề “ươm mầm” cho đời sẽ còn nhiều vất vả, khó khăn trên con đường phía trước. Nhưng niềm tin về một tương lai “mầm non” tươi sáng chính là động lực để những người thầy, người cô kiên định vững vàng, bám lớp, bám trường thêm vững bước. Xin mượn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thay cho lời kết của bài viết, và đây cũng chính là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy, người cô - Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang"./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn