Cập nhật ngày: 13/4/2017

VOV4.VN - Người Xinh mun sống gắn với núi rừng, với thiên nhiên. Họ thờ tổ tiên, thần núi, thần sông, thần suối, thần cây, với quan niệm vạn vật hữu linh. Tháng 3, khi hoa ban nở trắng núi, măng đắng mọc đầy rừng, là lúc người Xinh Mun làm lễ Ksai Sà típ - lễ hái lộc hoa.

 

Sau những ngày vui tết đầm ấm bên gia đình, làng bản, người Xinh Mun chuẩn bị bước vào một nương rẫy mới. Nhưng, trước khi làm mùa, người Xinh Mun thường tổ chức lễ Ksai sà típ - lễ hái lộc hoa. Lễ này thường chỉ làm từ tháng 3 cho đến hết tháng 4 dương lịch, bởi đây là thời gian hoa ban nở rộ, măng đắng mọc dày. Hoa ban và măng đắng là hai sản vật bắt buộc phải có trong mâm lễ Ksai sà típ.

 

Phụ nữ Xinh Mun vui ngày hội. Ảnh: KT

 

Lễ Ksai Sà típ có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng, nhưng không phải nhà nào cũng cúng.  Ông Vì Văn Nèn, người Xinh Mun, ở xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, nói rằng chỉ có những người thầy cúng mới tổ chức lễ Ksai sà típ, và lễ này chính là dịp để những người con nuôi của thầy cúng đến để tạ ơn. Những người luk liệng có thể khấn chữa bệnh cho bà con, đỡ thì người ta mang lễ đến tạ ơn trong lễ này.

 

Như vậy có thể hiểu, Ksai sà típ là lễ của những người làm thầy cúng trong bản và là dịp để những người con nuôi, tức những người không may ốm đau được thầy cúng làm lễ cầu sức khỏe và được nhận làm con nuôi, trả ơn. Ngày thầy làm lễ, họ sẽ đến nhà và mang theo lễ vật để tạ ơn.

 

Ông Vì Văn Ỏm, ở bản Nà Rít, xã Chiềng On, nói rằng càng nhiều con nuôi thì uy lực của thầy cúng càng mạnh, tiếng tăm của thầy cúng càng vang xa.  

 

Lễ vật trong mâm cúng sà típ không quá cầu kỳ. Ngoài món hoa ban và măng đắng là hai sản vật bắt buộc thì có thể có thêm thịt gà, thịt lợn và các loại đồ ăn mà gia chủ kiếm được. Khi làm lễ, thầy cúng sẽ làm một cây nêu treo thật nhiều hoa dựng giữa nhà. Chung quanh là những chum rượu cần. Khi cúng xong thì tất cả mọi người vừa uống rượu, vừa múa và hái lộc hoa.

 

Múa sạp trong ngày hội Ksai sà tip. Ảnh Khai thác

 

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các lễ vật, thầy cúng sẽ đi kháo mời những người con nuôi và mời tất cả dân bản cùng đến chung vui. Đến ngày làm lễ, con nuôi đến từ sớm để giúp thầy chuẩn bị mâm lễ và nấu nướng.

 

Ông Vì Văn Nèn nói rằng, dù đây là lễ của thầy cúng, nhưng cũng là lễ chung của cả dân bản, vì vậy mang tính cộng đồng rất cao: "Họ mời anh em trong xóm trong làng cùng tổ chức vui chơi, uống rượu, nhảy múa đánh trống đánh chiêng. Ở lễ này người ta có tiết mục gieo mạ, tượng trưng cho xuống mùa, người ta phải có bát thóc vừa xòe vừa múa, coi như người ta xuống đồng gieo mạ”.

 

Bài cúng chính trong lễ này là cầu xin thần linh, tổ tiên che chở, phù hộ cho tất cả những người con nuôi và dân bản được bình an, mạnh khỏe. Theo ông Vì Văn Ỏm, đối với người Xinh Mun ở Yên Châu quê ông, việc làm lễ cúng cầu xin sức khỏe là sự thể hiện niềm tin đối với các thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên, không phải ốm đau là họ chỉ biết cậy nhờ thầy cúng mà vẫn đưa người ốm đi chữa bệnh ở các cơ sở y tế, còn việc cầu cúng là giải quyết vấn đề tâm linh, ai cũng làm, kể cả sau khi đã đi chữa khỏi bệnh.

 

 

 

 Hoài Thu/VOV4

                                                                                  

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung