Dưr p’lơớp mút, zr’nắh xr’dô chơớc lêy cr’liêng chữ. Đoọng mặ bơơn xơợng bhrợ cr’noọ cr’niêng. Đoọng mặ z’lấh râu zi nắh bhrợ âng k’díc. bh’rợ tr’nêng mặ dưr mút đhị đhr’nong đong z’đêr m’poọ k’tiếc âng apêê pân đil Mông nắc pa bhlâng cắh vêy u buôn.
Amoó Vương Thị Chở móh mặt liêm li mơơr xoọc xay trúih ooy đong ga mắc đong Vương ặt cóh chr’val Sà Phìn, chr’hoong Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngai cắh âi năl ghít, nắc a moó zêng xay moon cớ liêm ta níh. A moó Chở nắc cha chau thứ 4 âng Bhua Mèo Vương Chính Đức.
Xập n’đoÓh Mông bhưưng ang, a cọ pâr khăn nhung t’viêng, a moó Chở liêm li bhlô đhị bấc t’mooi. Lêy a moó, cắh ngai mặ bhr’nêy tước17 c’moo, Chở nắc ha dợ bơơn học lớp 5. a moó trúih cơnh pa cắh hơnh 1 bh’nơơn: Acu âi vêy 8 c’moo ặt ma mông lâng bh’rợ n’nâu. Nắc đoo bh’nơớn cắh năl đợ mơ bấc chu dưr p’lơớp mút lướt học!
Công t’bhlâng lướt. Lướt mơ muy nắc vêy mặ bơơn năl mơ muy. Lướt học nắc vêy năl văn hoá xang nắc du lịch cơnh ooy. Ha dợ ặt cóh đong nắc cắh năl râu rí ốt. 17 c’moo a cu nắc vêy ha dợ pa chắp: cắh, ặt cóh đong công cắh choom bhrợ râu rí, nắc cứ lướt học. học xang phổ thông nắc chô pay k’díc công choom. Học đoọng ha c’la đay năl công choom ặ.
Đợ ma nứih pân đil Mông choom bhrợ bhiệc cóh Đồng Văn, Hà Giang âng cu lum zêng nắc bêl ahay tông dưr mút p’lơớp đong!
A moó Vàng Thị Cầu, Phó Chủ tịch Hội pân đil chr’hoong Đồng Văn ng’ngoor đác mắt, xay trúih cớ cr’chăl bêl ahay. Cầu bêl đêếc ahay nắc tr’haanh liêm bhlâng cóh vel Mông, bhoóc bhrôồng, pr’dưr pr’dzoọng liêm li dút. 16 c’moo, a moó công dzợ k’bang chữ. Ca conh cắh đoọng, cắh đoọng lướt học, nắc muy k’tá moon lướt pay k’díc.
Moon tước học, nắc a ma cu toóh tái cắh cơnh. A may lướt học nắc oó dzợ may chô ooy đong. Pân đil hâu chấc học đươi dua. Ca coon pân đil apêê n’lơơng ặt cóh đong vêy may xơợng bool xay moon tước học cắh. a may toong t’ngay muy xay moon tước học, học. Doó may xươl!
Cơnh đêếc nặ, đương đợ bêl ca conh lướt lay, n’jứah bhặ đha đhi, n’jứah lướt dzoọng lêy apêê học đoọng ting học, Cầu ặt dzoọng p’lơớp đhị p’loọng a lúh lớp 1 đoọng học.
Cô giáo k’er nắc đoọng Cầu ting học ha dum lâng apêê ava cán bộ chr’val. N’đhơ cơnh đêếc bơơn muy bơr t’ngay, “ apêê a va” zêng lơi, nắc dzợ muy Cầu hơớ. Bh’rợ học hành âng Cầu nắc ra pi ra pướp. a moó p’grơơ loom ga vớh ma nứih nộp hồ sơ moọt trường bổ tức. đha lum t’ngay ca conh xiêr ooy chợ Yên Minh, Cầu pr’hân pr’hơớc dưr mút, lướt bộ lấh 30 cây số tước Lũng Phìn moọt học.
Nắc muy kiêng học a năm, nắc acu tông lướt. Cắh năl nắc loom kiêng học choom dưr k’rơ mơ ooy, nắc zấp t’ngay cu bhặ đha đhi lêy bha ar âng apêê n’lơơng, apêê đoo lướt z’lấh nắc pay đoọng a bhoo bóh, zước apêê đoo muy bơr cr’liêng chữ.
18 c’moo, nắc vêy ha dợ học xang lớp 5. học lứch trung học phổ thông, bhrợ giáo viên mầm non. N’đhơ cơnh đêếc Cầu công dzợ kiêng bơơn học dal lấh. Đợ tước x’ría tuần, a moó nắc coóp xe chô ooy Hà Nội học lớp quản lý.
acu cắh kiêng râu rí, nắc muy kiêng học a năm, t’ngay nắc học cóh giảng đường, ha dum nắc tước Trung tâm Tiếng Anh, p’loon học đợ chứng chỉ n’lơơng. Nâu câi, 40 c’moo xoọc lướt học cao cấp lý luận chính trị.
Đanh đươnh 11 c’moo, Vàng Thị Cầu bơơn pay bằng đại học. a moó bơơn k’đươi k’đhơợng bhrợ Phó Chủ tịch Hội pân đil chr’hoong Đồng Văn. Choom prá p’rá a đhuốch, p’rá Lô Lô lâng choom prá n’đhơ p’rá Anh, Vàng Thị Cầy xơợng bhrợ liêm choom bấc dự án pa dưr vel đong. A moó xơợng yêm loom tu “ cóh pa zêng 9 đhi noo, nắc muy a đay a năm bơơn k’rang đoọng ha pêê đha đhi cha học. xoọc muy cha nắc đha đhi bhrợ địa chính cóh chr’val, muy cha nắc đha đhi nắc bhrợ Sở Giao thông”.
T’rúih âng apêê a moó pân đil Mông lướt bhrợ cán bộ vêy tước lấh muy pâng nắc xay moon ooy cr’chăl p’niên zr’nắh xr’dô. Toong t’ngay, nắc muy t’đứt bhrợ ha rêê đhuốch. Ha dum chô nắc c’clóh z’zêệ, băn a óc c’roóc… A tứch t’căr, công dzợ tợt t’taanh, t’tây. Zấp bêl pân đil Mông công bấc ơl bh’rợ tr’nêng. N’đhơ cơnh, cóh mắt cắh hắt pân jứih Mông nắc la lay:
Pân jứih Mông buôn moon pân đil nắc cắh vêy râu rí pr’đươi, ặt cóh đong zư x’mir lêy ca coon a nại nắc đoo tỵ bh’rợ âng pân đil.
Công mặ k’đhơợng nhâm bh’rợ lâng công t’bhlâng ta pun bhrợ cr’noọ cr’niêng acoon chữ nắc a moó Ly Thị Kía, Phó Chủ tịch chr’val Sà Phìn, chr’hoong Đồng Văn. Đang ma nứih đệ, mắt k’tứi, Ly Thị Kía xay prá g’lăng :
Moon tíh nắc ma nưúih Mông zi, k’díc, pân jứih nắc ma nưih dzơơng bhlâng. Chô tước đong ha mệ ca coon lâng tợt lêy phim a năm, nắc k’điêl nặc n’hâu bhrợ. Pân đil Mông xr’dô bấc râu. Chô tước đong, zấp râu bh’rợ tr’nêng nắc zêng muy a đay bhrợ lứch, pân jứih chô vêy t’mooi nắc ộm a lắc lâng t’mooi, cắh vêy t’mooi nắc lướt cha ớh zấp ooy t’xị- t’xị. Chô tước đong nắc cha cha lâng k’điêl ca coon nắc choom hơnh bhlâng.
Nắc ting boóp xay moon âng Lý Thị Kía, nắc apêê pân đil Mông tơợ ahay nắc muy ặt đhị đong k’tiếc k’năm k’pặt, hắt vêy bêl bơơn glúh lướt ooy lơơng, học chữ. T’rúih apêê acoon pân đil vel Mông hắt bơơn học dal nắc k’noọ cóh lang ahay, nắc cắh bhr’nêy công dzợ ặt vêy cóh bấc pr’loọng đong ma nứih Mông. Tước nâu câi, apêê p’niên pân đil nắc đhêêng học lứch lớp 8, lớp 9 nắc ca conh ca căn âi k’tá moon pay k’díc.
Ma nứih Mông ting pấh bh’rợ xã hội pa bhlâng hắt. apêê t’coóh moon ca coon pân đil lướt học nắc học đoọng ha pêê n’lơơng. Ca coon n’jứih lướt học nắc học đoọng ha đong. Pân đil lướt pay k’díc căh vêy nắc ma nứih đong đay dzợ, tu cơnh đêếc cắh đoọng ca coon n’đil lướt học
C’lâng pr’chắp tơợ ahay âi bhrợ đoọng ha pr’đơợ học hành âng apêê p’niên pân đil crêê ta k’đấp p’loọng. Tu cơnh đêếc buôn k’chít k’mal, pr’ngâu ặt đhị râu ta bhúch xr’dô nắc râu mr’cơnh buôn lêy cóh apêê pân đil Mông. Cơnh Ly Thị Kía nắc đoo pr’hắt cóh vel Mông. Pân tông dưr mút lướt học chữ!
Lướt học amế a ma cắh tộ đoọng. Nắc zêng cu tông lướt. pa zêng đong cắh ngai ốt năl chữ, nắc muy a cu a năm năl chữ. A mế a m cắh đoọng lướt n’đhơ cơnh đêếc acu công tông lướt. N’đhơ a mế a ma vêy đoọng hay cắh a cu công lướt.
C’lâng học âng Kía tr’toọt đhị m’pâng cơnh c’lâng da ding vêy bha nậ đác bhlai hân noo túh. Học lớp 1, 2 cóh vel. Dzoóc lớp 3, vel cắh vêy lớp. nắc cắh bơơn học cr’chăl đanh. Chr’val bhrợ t’váih lớp t’bil k’bang chữ. Bơơn 3 c’xêê. Muy c’moo xang n’nắc vêy váih lớp t’bil k’bang chứ t’mêê. Kía tông lướt học cớ. Học lứch lớp 5, Ly Thị Kía bơơn k’đươi bhrợ Phó Chủ tịch pân đil chr’val Sà Phìn. Bêl đêếc âi 18 cmoo, Kía công dzợ t’bhlâng lướt học bổ túc cóh chr’hoong. C’moo 2007, Kía nắc vêy xang học lớp 12. c’moo 2009, a moó chô tước Hà Giang học đại học tại chức quản lý kinh tế. P’zay t’bhlâng 4 c’moo, c’xêê 4 nắc ahay, a moó chô đơớng ta la bằng đại học. Tơợ muy cha nắc k’bang chứ, Kía bhui har: “ Acu nắc pân đil bhrợ ga mắc bhlâng cóh đong. A moÓ moon “ đong 7 cha nắc đhi noo n’đhơ cơnh đêếc nâu câi a mế a ma, đhi noo zêng đươi dua đhị cu lứch. Vêy chữ, pr’ặt tr’mông âng cu doó dzợ ga ving muy đhị 4 bêệ dzung zường! acu lướt ooy lơơng, a cọ a bốc bơơn pa chắp ch’ngai lấh”.
Lêy acu công lấh apêê n’lơơng. Tu đong cu nắc muy a cu a năm năl chữ. Bêl ahay a mế a ma, a noo cắh đoọng cu lướt học, n’đhơ cơnh đêếc nâu câi, a mế a ma, apêê a noo zêng ga vớh đươi dua đhị cu lứch. Acu yêm loom bhlâng.
Lứch 3 cha nắc pân đil Vương Thị Chở, Vàng Thị Cầu, Ly Thị Kía zêng ma năl: Vêy bh’riêl c’năl, z’lấh đha rựt, pân đil Mông nắc vêy doó ặt ch’chóc pân jứih!
“ k’díc ma nứih Mông âng cu công bhrợ Phó chủ tịch muy chr’val. Acu công nắc phó chủ tịch. Nắc acu ma mơ lâng k’díc cu!- xang moon, Kía k’chăng k’nhít móh mặt!./.
Nghị lực vượt lên của phụ nữ Mông…
Trốn nhà, vật vã tìm con chữ. Để thực hiện giấc mơ. Để thoát khỏi cái bóng của chồng. Hành trình ra khỏi cánh cửa ngôi nhà trình tường của những người phụ nữ Mông thật không dễ dàng.
Chị Vương Thị Chở gương mặt tươi rói đang giới thiệu về dinh thự nhà Vương ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hễ ai có thắc mắc, chị đều giải đáp rất tận tình. Chị Chở là cháu đời thứ 4 của Vua Mèo Vương Chính Đức.
Vận váy Mông sặc sỡ, đầu quấn khăn nhung xanh, chị Chở nổi bật giữa đám đông du khách.. Nhìn chị, chả ai hình dung tận năm 17 tuổi, Chở mới học lớp 5. Chị kể mà như khoe 1 “chiến tích”: “Mình đã có 8 năm gắn bó với công việc này. Đấy là kết quả không biết bao nhiều lần trốn nhà đi học!
Cũng quyết tâm đi học. Đi một đàng mới biết một chút. Đi học mới biết về văn hóa rồi du lịch như thế nào. Chứ còn ở nhà chả biết cái gì cả, chả hiểu cái gì hết. 17 tuổi, chị mới nghĩ ra: thôi, ở nhà cũng chả làm được gì, cứ đi học. Học xong phổ thông rồi về lấy chồng cũng được. Học để cho mình biết cũng được.
Những người phụ nữ Mông thành đạt ở Đồng Văn, Hà Giang mà tôi gặp đều có quá khứ “trốn nhà”!
Chị Vàng Thị Cầu, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Đồng Văn rân rấn nước mắt, kể lại chuyện cũ. Cầu hồi đó xinh nhất nhì bản Mông, da trắng hồng, dong dỏng cao. 16 tuổi, chị vẫn mù chữ. Bố cấm cản, không cho đi học, mà một mực bắt đi lấy chồng.
Nhắc đến học, là bố chửi rất là nặng nề. Mày mà đi học thì tao cho mày ra khỏi nhà. Con gái thì học cái gì. Con gái người ta ở nhà có bao giờ nhắc đến học không, suốt ngày mày nhắc đến học mày có bị điên không.
Thế là chờ lúc cha đi vắng, vừa cõng em, vừa đi học lỏm, Cầu cứ đứng nép bên cửa sổ lớp 1 mà học.
Cô giáo thương các bác cán bộ xã. Nhưng được vài hôm, “các bác” bỏ hết, còn trơ lại một mình. Sự nghiệp học hành của Cầu lại mờ mịt. Chị đánh liều nhờ người nộp hồ sơ vào trường bổ túc. Nhân ngày bố xuống chợ Yên Minh, Cầu quáng quàng trốn nhà, đi bộ hơn 30 cây số đến Lũng Phìn nhập học.
Chỉ thích đi học thôi, chạy trốn. Không biết là cái ngọn lửa học nó mạnh đến thế nào mà suốt ngày cõng các em nhìn thấy sách vở của các bạn, đứa nào đi qua nịnh được chúng nó vào, cho nó quả ngô nướng, nó dịch cho mấy chữ.
18 tuổi, mới học xong lớp 5. Học hết trung học phổ thông, làm giáo viên mầm non. Nhưng Cầu vẫn thèm khát được học cao hơn. Cứ cuối tuần, chị lại bắt xe về Hà Nội học lớp quản lý:
Mình không tham gì, chỉ tham học, cứ ban ngày học ở giảng đường, tối đến Trung tâm tiếng Anh, tranh thủ học những chứng chỉ khác. Bây giờ, 40 tuổi đang đi học cao cấp lý luận chính trị.
Kẽo kẹt 11 năm, Vàng Thị Cầu lấy được tấm bằng đại học. Chị được giao trọng trách Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Đồng Văn. Thuần thục tiếng phổ thông, tiếng Lô Lô và nói được cả tiếng Anh, Vàng Thị Cầu thực hiện thành công nhiều dự án phát triển cộng đồng. Chị thấy hạnh phúc vì, “trong số 9 anh chị em, mình là đứa con duy nhất lo được cho các em ăn học. Hiện, một đứa em làm địa chính ở xã, một em làm ở sở Giao thông”.
Câu chuyện của các chị phụ nữ Mông đi làm cán bộ có đến già nửa là nói về thời trẻ cơ khổ. Cả ngày, cắm mặt vào mảnh nương. Tối về thì xay ngô, nấu cám cho lợn, băm cỏ cho bò… Gà gáy canh ba, vẫn còn còng lưng bên khung cửi, se nốt tấm lanh. Lúc nào, đàn bà Mông cũng ngập đầu việc nhà. Thế nhưng, trong mắt không ít đàn ông Mông thì lại khác.
Đàn ông Mông hay nói phụ nữ thì chả làm được gì, ở nhà chăm sóc con cái là cái phận sự cần nhất của người phụ nữ.
Vẫn tròn “phận sự” và vẫn quyết liệt theo đuổi giấc mơ con chữ là chị Ly Thị Kía, Phó chủ tịch xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Dáng người thấp đậm, mắt 1 mí, Ly Thị Kía nói chuyện hồn hậu và hài hước:
Nói thật là dân tộc Mông bọn em, chồng, đàn ông là lười nhất. Về đến nhà ôm con và xem phim thôi chứ vợ làm gì thì làm. Người phụ nữ Mông thiệt thòi rất nhiều. Về đến nhà, mọi công việc là của mình hết, đàn ông về có khách thì uống rượu với khách, còn không thì chơi lang thang, chơi chỗ này, chỗ kia một tí thôi. Về đến nhà ăn cơm với vợ với con làm tốt lắm rồi.
Cứ theo lời Ly Thị Kía thì thế giới của người phụ nữ Mông bao đời nay chỉ bó hẹp trong gian nhà đất tối om, ít có cơ hội đi ra ngoài xã hội, học chữ. Chuyện các bé gái ở bản Mông ít được học lên cao tưởng đã trôi lâu về quá khứ, hóa ra nó vẫn thâm căn cố đế trong nhiều gia đình người Mông. Đến tận bây giờ, các bé gái chỉ được học hết lớp 8, lớp 9 là bố mẹ đã tính chuyện gả chồng.
Dân tộc Mông tham gia công tác xã hội rất ít. Người già bảo là con gái đi học là học cho người khác. Con trai đi học là học cho nhà mình. Con gái đi lấy chồng không phải là người nhà mình nữa nên không cho con gái đi học.
Quan niệm truyền đời ấy đã khiến cho cơ hội học hành của các bé gái bị đóng sập. Thành ra, e dè, nhút nhát, ngại giao tiếp, an phận thủ thường là điểm chung thường thấy ở các cô gái Mông. Như Ly Thị Kía là “của hiếm” ở bản Mông. Dám trốn nhà đi học chữ!
Đi học bố mẹ không cho đi, chẳng qua là trốn đi học thôi. Cả nhà không ai biết chữ, chỉ mỗi mình chị biết chữ. Bố mẹ không cho đi nhưng vẫn cố tình đi. Bố mẹ có cho hay không cũng phải đi.
Đường học của Kía đứt đoạn như đường núi có đập tràn mùa lũ. Học lớp 1, 2 ở thôn. Lên lớp 3, thôn không có lớp. Thế là thất học thời gian dài. Xã mở lớp xoá mù. Được 3 tháng. Một năm sau mới có lớp xóa mù mới. Kía lại trốn nhà đến lớp. Học hết lớp 5, Ly Thị Kía được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch hội phụ nữ xã Sà Phìn. Lúc đó đã 18 tuổi, Kía vẫn quyết tâm theo lớp bổ túc trên huyện. Năm 2007, Kía mới xong lớp 12. Năm 2009, chị khăn gói về Hà Giang học đại học tại chức quản lý kinh tế. Miệt mài 4 năm, tháng tư vừa rồi, chị rinh về tấm bằng đại học. Từ một cô gái mù chữ, Kía tự hào: “Mình là đàn bà mà “làm to” nhất nhà”. Chị bảo: “Nhà 7 anh chị em, nhưng giờ bố mẹ, anh chị em đều phải nhờ vào mình cả. Có chữ, cuộc sống của mình không còn quẩn quanh bên 4 cái chân giường ! Mình đi ra bên ngoài, cái đầu nghĩ được xa hơn”.
Thấy mình cũng hơn hẳn người khác. Bởi vì nhà mình có mỗi mình biết chữ. Ngày trước bố mẹ anh chị không cho đi học nhưng bây giờ, bố mẹ, anh chị phải nhờ vào mình, mình lại thấy hạnh phúc.
Cả 3 người phụ nữ Vương Thị Chở, Vàng Thị Cầu, Ly Thị Kía đều thấm thía: có kiến thức, thoát nghèo, phụ nữ Mông mới không phụ thuộc vào đàn ông !
“Ông chồng Mông của mình cũng làm phó chủ tịch một xã. Mình cũng là phó chủ tịch. Mình ngang hàng chồng rồi nhá! ” - Nói rồi, Kía cười tít cả mắt !./.
Viết bình luận