CHIẾN KHU TRONG LỜI NGUYỆN CUỐI ĐỜI
Thứ năm, 00:00, 30/04/2026 Huỳnh Trương Phát -CLB Nhà báo cao tuổi Đà Nẵng Huỳnh Trương Phát -CLB Nhà báo cao tuổi Đà Nẵng
Cơ Tu VOV: Một đời người đi qua chiến tranh, hòa bình, gian khó và dựng xây, ông Bá vẫn giữ nguyên tấm lòng sắt son với Đảng, với nhân dân. Và khi ông nói muốn trở về chiến khu xưa làm nơi yên nghỉ cuối cùng, tôi hiểu đó là lời gửi gắm chân thành nhất của một người cộng sản: Sống nhờ dân, chiến đấu vì dân, và cuối đời vẫn muốn trở về với nhân dân.

 

Ông Nguyễn Văn Bá  hiện cư trú khối phố Mỹ Hiệp, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Không chỉ vì chúng tôi cùng sinh hoạt trong một chi bộ, mà còn bởi tình nghĩa láng giềng, chòm xóm đã gắn bó mấy chục năm qua, tôi vẫn thích gọi đồng chí Nguyễn Văn Bá bằng cái tên thân mật: chú Bá.

Năm nay, ông Bá tròn 100 tuổi. Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông là đảng viên cao tuổi nhất, có tuổi Đảng nhiều nhất trong Chi bộ Mỹ Hiệp. Với ông, sự thủy chung với Đảng không chỉ nằm trong lời nói, mà thể hiện ở từng việc nhỏ. Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn luôn giữ nền nếp của người đảng viên: đi dự đại hội đúng giờ, mặc trang phục đúng quy định, ngồi đúng vị trí, chăm chú lắng nghe từng nội dung trong báo cáo chính trị. Ông luôn chuẩn bị sẵn máy trợ thính để theo dõi trọn vẹn buổi họp. Hình ảnh ấy khiến nhiều người xúc động và kính phục.

Cách đây hai năm, khi đã 98 tuổi, ông vẫn cố gắng ghi lại những dòng hồi ức cho con cháu và cho thế hệ sau. Ông muốn mọi người hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu, hy sinh của các thế hệ đi trước.  

Ông thường kể chúng tôi nghe nhiều chuyện về những năm tháng theo Đảng kháng chiến, đặc biệt là kỷ niệm ở Bến đò Tam Cấp, Thăng Phước, Hiệp Đức, Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng.

Trong câu chuyện ấy, ông nhắc nhiều đến lòng dân, tình dân đối với Đảng. Ông bảo: “Không có họ Đảng chẳng còn, nghĩa là chúng tôi cũng chẳng còn, đừng nói chi sống tới bây giờ. Thành thử tôi có một nguyện ước rằng khi tôi mất hãy đưa tôi trở về chiến khu xưa, để tôi yên nghỉ vì nơi ấy tôi đã được lòng dân tình dân che chở, để sống, chiến đấu và bảo vệ Đảng. Tôi nghĩ đó lời cám ơn tận đáy lòng của tôi gửi đến Hiệp Đức, gửi đến cô dì, chú bác, anh chị em, các cháu thiếu nhi ở Thăng Phước...”. Với ông Bá, chiến khu xưa không chỉ là một địa danh lịch sử, mà là nơi đã chở che, nuôi dưỡng, bảo vệ những người cộng sản trong những năm tháng hiểm nguy nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Bá, tên khai sinh là Nguyễn Văn Cần, sinh năm 1925 trong một gia đình nông dân nghèo ở Núi Thành, vùng quê của trận đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ. Cuộc đời ông trải qua nhiều chặng đường đáng nhớ: từ thời thơ ấu, Cách mạng Tháng Tám, tập kết ra Bắc, trở lại miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ, công tác tại huyện Quế Tiên, rồi tham gia xây dựng quê hương sau ngày đất nước thống nhất. Trong suốt hành trình ấy, ông từng đảm nhận nhiều cương vị quan trọng, trong đó có thời gian làm Bí thư Huyện ủy Quế Tiên trong kháng chiến và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam trong thời bình. Ở cương vị nào, ông cũng để lại dấu ấn của một người cán bộ tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì Đảng, vì dân.

Những đóng góp của ông đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhì cùng nhiều bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương khác. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với ông chính là niềm tin yêu của đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Mỗi lần trò chuyện, tôi lại thấy ở ông một tinh thần rất sáng. Tuổi đã tròn thế kỷ, nhưng ông vẫn quan tâm đến từng bước đi của Đảng, của đất nước. Ông nói rõ ràng, dứt khoát rằng thành tựu của đất nước sau ngày giải phóng là rất lớn, đời sống nhân dân đã được cải thiện toàn diện. Dù còn những điều trăn trở, ông vẫn  tin vào sức lực, trí tuệ và trách nhiệm của lớp người kế tiếp.

 

Một đời người đi qua chiến tranh, hòa bình, gian khó và dựng xây, ông Bá vẫn giữ nguyên tấm lòng sắt son với Đảng, với nhân dân. Và khi ông nói muốn trở về chiến khu xưa làm nơi yên nghỉ cuối cùng, tôi hiểu đó là lời gửi gắm chân thành nhất của một người cộng sản: Sống nhờ dân, chiến đấu vì dân, và cuối đời vẫn muốn trở về với nhân dân./.

Huỳnh Trương Phát -CLB Nhà báo cao tuổi Đà Nẵng

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC