HÂN NOO HA'ỌT LÂNG XAY TRUIH T'RUÍH BH'LÊÊ BH'LA CƠ TU
Thứ tư, 00:00, 09/11/2016

MÙA ĐÔNG VÀ KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH CƠ TU

                                               

          # (Oang) Hoih Nhàn này! Hồi nhỏ, có khi nào Nhàn được nghe chuyện cổ tích Cơ Tu không?

        #(Nhàn) Ồ! Nhiều chứ. Không chỉ Nhàn mà bọn trẻ con trong làng đều rất thích nghe. Vào buổi tối mùa đông, trời lạnh như thế này mà ngồi bên bếp lửa nghe bà, nghe mẹ kể chuyện thì thật là tuyệt vời. Có những câu chuyện nghe một lần, nghe nhiều lần vẫn không biết chán!

        #(Oang) Quả đúng vậy. Với những đứa trẻ Cơ Tu mình, những câu chuyện cổ tích ấy ăn sâu vào tiềm thức, giáo dục cho trẻ em Cơ tu cách ứng xử, nhận thức rất là có ý nghĩa. Kể chuyện cổ tích Cơ Tu có những điều rất đặc biệt: Thường thì nó được kể vào mùa đông, và do phụ nữ kể; cách kể chuyện cũng không giống như các dân tộc khác.

           #( Nhàn) Trong tiết mục Dưới mái nhà Gươl hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nét độc đáo của kể chuyện cổ tích Cơ Tu :

            # ( Nền tiếng động Bà ALăng Khơơn kể chuyện K’tự ân tưn đoạn ngâm )

             Buổi tối mùa đông lạnh giá, bên bếp lửa nhà sàn, bà ALăng Khơơn ở thôn Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đang kể chuyện. Những đứa trẻ quây quần, say sưa nghe bà kể chuyện. Đôi mắt tròn xoe của chúng mở to, thi thoảng có đứa lại hỏi bà: vì sao lại như thế ? Cruốh là gì thế bà ?... những thắc mắc đặt ra như thế thường làm gián đoạn câu chuyện bà đang kể. Ông Ka Phu Hia chồng của bà Khơơn đang nằm trên võng thi thoảng lại nhắc chuyện cho bà tới đoạn bị gián đoạn. Những người nhắc chuyện theo dõi câu chuyện của người kể rất kỹ và cũng là người am hiểu về câu chuyện đang kể.

              ( Minh họa một đoạn Già ALăng Khơơn kể chuyện….)

             Lối kể chuyện cổ tích của người Cơtu rất riêng biệt so với những dân tộc khác. Giữa những câu chuyện người kể thường ngân lên những khúc ngâm như là hát. Thông thường những khúc ngâm ấy là lời của nhân vật nói chuyện với nhau và được người kể nhái theo cách nói của nhân vật để tạo sự khác biệt giữa lời nhân vật và lời của người đang kể chuyện. Những người kể chuyện phải có chất giọng tốt và biết cách ngâm theo làn điệu. Bởi thế không phải ai cũng có thể kể chuyện cổ tích được và thường trẻ em thích nghe phụ nữ kể chuyện hơn là đàn ông, bởi phụ nữ thường có chất giọng ấm áp và dễ vào lòng người hơn.

         Thường thì có 2 cách kể chuyện, một là lối kể chay tức là cứ dẫn dắt câu chuyện theo giọng của người kể, lối thứ 2 là vừa kể vừa ngâm. Cách thứ 2 được yêu thích nhất, bởi lối kể này thể hiện  tài năng của người kể chuyện, tạo nên tính hấp dẫn thu hút được sự chú ý của người nghe. Lối kể chuyện vừa kể vừa ngâm cũng là chuẩn mực để đánh giá người kể hay, kể giỏi.

Những câu chuyện cổ tích của người Cơtu thường lý giải về hiện tượng thiên nhiên, các sự vật, sự việc, người tốt và người xấu, triết lý nhân quả ở hiền gặp lành ở ác gặp ác, nhiều tập tục văn hóa khác của người Cơtu… Có nhiều câu chuyện rất cổ kể về sự hình thành cây cối, con người, động vật chung sống và giao tiếp với nhau… được trẻ em rất thích.

           Ban đầu, người kể chỉ kể cho con cháu trong nhà vào mỗi đêm như là hình thức đọc truyện cho trẻ em tước khi ngủ của người Kinh vậy. Tuy nhiên, người Kinh đọc truyện mang tính chất gia đình, riêng lẻ nhưng kể chuyện cổ tích của người Cơtu mang tính cộng đồng rất cao. Điều này thể hiện ở chỗ khi một gia đình nào đó kể chuyện cổ tích cho con cháu nghe, những đứa trẻ nhà khác biết cũng sẽ tự tìm đến. Em Alăng Hạt một trong số những đứa trẻ trong làng có mặt trong buổi tối kể chuyện của bà Khơơn hồn nhiên nói:

          Băng tiếng Cơ Tu: Em thường đến đây để nghe ông bà kể chuyện cổ tích, nghe hay lắm. Buổi tối em thường sang đây ngủ,  nhất là vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật. Có rất nhiều bạn cũng đến đây ngủ, để nghe chuyện cổ tích. Thích nhất là những câu chuyện cổ tích ngày xa xưa, hay lắm, ai cũng thích nghe.

          Chuyện cổ tích thường được kể vào buổi tối mùa đông, thời điểm chuẩn bị đi ngủ nên trời cũng đã khuya. Những đứa trẻ trong làng đến nghe kể chuyện sẽ được gia chủ sắp xếp hoặc tự tìm 1 chổ nào đó có thể nằm nghe kể chuyện và ngủ lại đến sáng hôm sau mới về nhà. Nhà truyền thống của người Cơtu xưa nay vốn là những nguyên liệu núi rừng mái tranh, vách nứa với kiểu kiến trúc nhà sàn có bếp lửa chính giữa. Những đêm có nhiều trẻ đến nghe kể chuyện thì bếp lửa hồng sẽ cháy cho tới sáng để sưởi ấm. Đôi khi trẻ em cũng thường ôm chăn sang để đắp cho ấm. Nhà nào có nhiều trẻ em ngủ lại nhà đó được đánh giá là nhà am hiểu về văn hóa nhất. Đó cũng là một niềm vui của gia chủ, bởi họ thường quan niệm gia chủ tốt bụng và giỏi thì mới được trẻ yêu, già quý. Đây cũng là một nét văn hóa mang tính nhân văn của người Cơtu.

           Điều đặc biệt khi kể chuyện cổ tích của người Cơtu là chỉ kể duy nhất vào mùa đông. Bởi theo quan niệm của của người Cơtu mùa đông là mùa thu hoạch, cái bụng được no ấm, đã mổ trâu giết gà cúng tế giàng, thần linh, ma quỷ, con người được các đấng thần linh che chở có quyền vui chơi, nhảy múa… kể chuyện cổ tích cũng là một trong những niềm vui hạnh phúc thể hiện sự an nhàn của người dân. Nếu kể vào các mùa khác ma quỷ sẽ ghét bỏ và gặp nhiều xui xẻo như bị cây đập, chết trôi sông… Điều này trở thành một quy ước phong tục bất di bất dịch không ai làm trái được. Người già thì không dám kể, trẻ em cũng chẳng ai nghe. Do đó, mùa đông trở thành mùa kể chuyện được trẻ em đón chờ nhất trong năm. Bà Alăng Ná năm nay đã ngoài 70 tuổi là một trong số ít người người cao tuổi biết nhiều chuyện cổ tích nhất ở thôn Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết:

             Băng tiếng  Cơ Tu:  Những ngày mùa đông như thế này người ta mới kể được cậu chuyện cổ tích, hơn thế này nữa không kể được vì theo quan niệm của người cơ tu thì kể vào mùa khác sẽ bị cây đạp chết.

           Truyện cổ tích của người Cơtu là một nét văn hóa đẹp từ lâu đời. Trước xu thế hội nhập mạnh mẽ về văn hóa như hiện nay, nhiều bạn trẻ Cơtu không mấy mặn mà với giá trị truyền thống của dân tộc. Những người biết chuyện và kể được chuyện cổ tích không nhiều như xưa nữa. Già Alăng Rếh và Kaphu Hia những cao niên đã ngoài 70 tuổi ở thôn Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trầm ngâm:

            Băng tiếng Cơ Tu:  Mấy đứa trẻ hiện nay chẳng có ai biết kể chuyện cổ tích đâu, biết kiếm ở mô ra mà kể. Chúng tôi cũng không hiểu nổi thanh niên bây giờ, họ bảo họ không dùng nữa thích giống người kinh hơn, bản sắc văn hóa của mình còn đâu nữa thấy thanh niên bây chừ kỳ cục thật. Nếu sau này chúng tôi già mất đi thì truyền thống của người Cơ tu cũng không còn nữa đâu.

             Hình ảnh những gương mặt trẻ chăm chú quay quần bên bếp lửa, tiếng võng kẽo kẹt của người nhắc chuyện còn được bao lâu nữa ? Liệu những khúc ngâm giữa câu chuyện trầm bổng giữa màng đêm khuya thanh vắng, ru những tâm hồn thơ ngay vào giấc ngủ với bao hình tượng tốt đẹp của cuộc sống còn hay mất phụ thuộc nhiều vào nhận thức của thế hệ trẻ, những người con của bản làng Cơtu./.

( Bà ALăng Khơơn kể chuyện….)

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC