Người ơi! Người ở đừng về, Người về em vẫn trông theo, Trông nước nước chảy, Trông bèo bèo trôi.
Người ơi! Người ở đừng về, Người về em vẫn trông theo, Trông nước nước chảy, Trông bèo bèo trôi.
Minh Hóa (Quảng Bình) nổi tiếng với hội Rằm tháng ba thu hút rất đông khách thập phương đến dự. Người ta đi hội rằm không chỉ để ngắm trăng, thưởng thức những món ăn dân dã mà còn để được nghe, tìm hiểu về làn điệu hò thuốc cá (hò thuốc) bởi đây được xem là làn điệu dân ca đặc trưng của người Nguồn. Hò thuốc ra đời bắt nguồn từ nghề thuốc cá tập thể khi giã, hoặc đâm nhỏ rễ cây "tèng" rồi chế thành thuốc thả xuống khe, suối để bắt cá. Hò thuốc có nhịp điệu linh hoạt, khẩn trương theo nhịp chày giã thuốc...
Minh Hóa (Quảng Bình) nổi tiếng với hội Rằm tháng ba thu hút rất đông khách thập phương đến dự. Người ta đi hội rằm không chỉ để ngắm trăng, thưởng thức những món ăn dân dã mà còn để được nghe, tìm hiểu về làn điệu hò thuốc cá (hò thuốc) bởi đây được xem là làn điệu dân ca đặc trưng của người Nguồn. Hò thuốc ra đời bắt nguồn từ nghề thuốc cá tập thể khi giã, hoặc đâm nhỏ rễ cây "tèng" rồi chế thành thuốc thả xuống khe, suối để bắt cá. Hò thuốc có nhịp điệu linh hoạt, khẩn trương theo nhịp chày giã thuốc...
Con đi dưới một vòm trời Đau thương nhưng vẫn sáng ngời lòng tin Đã ngừng đập một quả tim Đã ngừng đập một cánh chim đại bàng Nỗi đau vô tận thời gian Nhớ thương nhưng chớ lệ tràn đẫm mi
Con đi dưới một vòm trời Đau thương nhưng vẫn sáng ngời lòng tin Đã ngừng đập một quả tim Đã ngừng đập một cánh chim đại bàng Nỗi đau vô tận thời gian Nhớ thương nhưng chớ lệ tràn đẫm mi
Hò Bình Trị Thiên phong phú, đa dạng, đủ các làn điệu hò trên cạn, dưới nước. được phân bố đều từ vùng trung du, đồng bằng đến vùng biển có đến 40 làn điệu hò. Đó là một con số đáng ghi nhận trên một vùng đất dài mà hẹp, giàu thổ ngữ địa phương, có bề dày văn hóa như ở Bình Trị Thiên.
Hò Bình Trị Thiên phong phú, đa dạng, đủ các làn điệu hò trên cạn, dưới nước. được phân bố đều từ vùng trung du, đồng bằng đến vùng biển có đến 40 làn điệu hò. Đó là một con số đáng ghi nhận trên một vùng đất dài mà hẹp, giàu thổ ngữ địa phương, có bề dày văn hóa như ở Bình Trị Thiên.
Ở vậy thời làm sao cho nó đành. Sao không tìm nơi cô nàng kiếm chốn Mà để thế tình, để thế tình mỉa mai Chữ rằng sách có chữ rằng Ới cô nàng ơi, xuân bất mà tái lai
Ở vậy thời làm sao cho nó đành. Sao không tìm nơi cô nàng kiếm chốn Mà để thế tình, để thế tình mỉa mai Chữ rằng sách có chữ rằng Ới cô nàng ơi, xuân bất mà tái lai
Dậy mau sáng rồi em à sáng rồi em ơi Kìa mau mau lên nào. Gà đã gáy sáng nhịp chày khua vang Rộn ràng tiếng sáo con trai làng Và kìa chi em buôn minh cười đùa trên nương Dậy dậy mâu lên dậy dây mau lên...
Dậy mau sáng rồi em à sáng rồi em ơi Kìa mau mau lên nào. Gà đã gáy sáng nhịp chày khua vang Rộn ràng tiếng sáo con trai làng Và kìa chi em buôn minh cười đùa trên nương Dậy dậy mâu lên dậy dây mau lên...
Thác Bản Giốc là một nhóm thác nước nằm trên sông Quây Sơn tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nếu nhìn từ phía dưới chân thác, phần thác bên trái và nửa phía tây của thác bên phải thuộc chủ quyền của Việt Nam tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; nửa phía đông của thác bên phải thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại thôn Đức Thiên, trấn Thạc Long, huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thác nước này cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía đông bắc, cách thủ phủ Nam Ninh của Quảng Tây khoảng 208 km.
Thác Bản Giốc là một nhóm thác nước nằm trên sông Quây Sơn tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nếu nhìn từ phía dưới chân thác, phần thác bên trái và nửa phía tây của thác bên phải thuộc chủ quyền của Việt Nam tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; nửa phía đông của thác bên phải thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại thôn Đức Thiên, trấn Thạc Long, huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thác nước này cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía đông bắc, cách thủ phủ Nam Ninh của Quảng Tây khoảng 208 km.
Trăm khúc sông đổ dồn về một bến Anh chẳng yêu nàng, Anh đến chi đây, hỡi nàng nàng ơi....
Trăm khúc sông đổ dồn về một bến Anh chẳng yêu nàng, Anh đến chi đây, hỡi nàng nàng ơi....
Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông buồn, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò, Để con đò buồn hiu quạnh bến quê, Chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều, Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau. Nhưng mà sao em lại quên....
Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông buồn, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò, Để con đò buồn hiu quạnh bến quê, Chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều, Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau. Nhưng mà sao em lại quên....
Anh ngắm em mấy lần từ khi trăng mới nhô lên. Ngắm em tươi thắm môi cười từ khi tóc mới chấm vai Đến nay khi tóc em dài thì em đi đến với ai ....
Anh ngắm em mấy lần từ khi trăng mới nhô lên. Ngắm em tươi thắm môi cười từ khi tóc mới chấm vai Đến nay khi tóc em dài thì em đi đến với ai ....