T’ruíh ooy t’nơơm đào Tô Hiệu lâng c’cir lịch sử đông tù Sơn La
Thứ bảy, 00:00, 03/10/2015

Ắt đhị da ding Khau Cả, TP Sơn La, đông tù Sơn La – c’cir cách mạng vêy ta xay moon nắc c’cir k’tiếc k’ruung chr’nắp vêy t’nơơm Đào t’viêng liêm chắt đhị z’đâr âng xà lim cóh c’xêê c’moo ahay, đơơng âng đh’nớc âng muy chiến sỹ Cộng sản – Tô Hiệu.

T’nơơm đào vêy ta đớc đh’nớc Tô Hiệu cóh c’moo 1945, bêl cách mạng ơy ta bhrợ têng liêm xang, xay p’cắh đoọng ha cr’noọ bh’rợ zâl arọp a bhuy grơơ k’rơ âng muy chiến sỹ cách mạng. đhalum bêl tỉnh Sơn La vêy ta cher đoọng Bằng xếp hạng c’cir k’tiếc k’ruung chr’nắp đông tù Sơn La, Thanh Thuỷ lâng Trấn Long – PV Đài p’rá VN vêy bha ar xrặ xay truíh ooy t’nơơm đào Tô Hiệu lâng c’cir lịch sử đông tù Sơn La. Đhanuôr lâng pr’zớc đh’rứah đương xơợng.

                    nhatusonla2.jpg

# Tô Hiệu n’niên c’moo 1912 đhị chr’hoong Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cóh muy pr’loong đông nho đharứt, vêy cr’noọ chắp hơnh k’tiếc k’ruung bấc pa bhlâng. Ađoo ting bhrợ têng cách mạng tơợ dzợ p’niên. C’moo 18 c’moo bêl bhrợ têng bh’rợ cách mạng, ađoo crêê arọp coóp c’moo 1930, tớt tù 4 c’moo lâng ta đơơng âng ooy Côn Đảo. glúh n’đắh tù ađoo t’bhlâng bhrợ têng bh’rợ cách mạng. c’xêê 12/1939 ađoo crêê cớ arọp coóp g’lúh 3, xang n’nắc ta đơơng ooy đông tù Sơn La, đoọng tớt tù lâng apêê ắt tù 50 cha nắc cóh g’lúh n’nắc.

Đông tù Sơn la vêy ta bhrợ têng cóh c’moo 1908. ton đươi ooy zr’lụ crâng k’coong, c’lâng lướt chô zr’nắh k’đháp, ắt ch’ngai lâng zr’lụ đhanuôr, a rọp Pháp k’noọ cóh zr’lụ crâng k’coong n’nâu nắc pa xiêr cr’noọ bh’rợ grưng dưr âng manuýh chắp hơnh k’tiếc k’ruung. Cóh đhr’năng cắh  choom liên lạc ooy Trung ương đảng lâng crêê ta zr’nắh cóh crâng k’coong, đợ manuýh cộng sản ta luôn t’hước tước ooy Đảng, bhrợ têng bh’rợ tr’nêng n’lơớp… pr’căn Tòng Thị Phương Quý, Phó giám đốc Bảo tàng Sơn La prá:

Arọp Pháp bhrợ têng đông tù Sơn la cóh c’moo tr’nơớp âng thế kỷ 20. cr’noọ âng apêê đoo nắc đoọng đợ apêê tù chính trị tước ắt, z’nắh lâng ting t’ngay lêệng c’chêết dhị đông tù Sơn La. Nắc công đhị đâu đhị rau chế độ zr’nắh xr’dô âng arọp Pháp nắc apêê đồng chí oy đoàn kết bhrợ têng cách mạng.

Cóh x’rịa c’xêê 12/1939, apêê đảng viên cóh đông tù ơy prá xay ooy bh’rợ bhrợ t’váih tổ chức cơ sở Đảng. Ban chi uỷ lâm thời, pazêng vêy 10 đồng chí, nắc đồng chí Nguyễn Lương Bằng bhrợ Bí thư chi bộ. tước c’xêê 2/1940, chi bộ vêy ta bhrợ bha lâng, nắc đồng chí Trần Huy Liệu bhrợ Bí thư, đồng chí Tô Hiệu bhrợ uỷ viên. Chi bộ xay moon 5 bh’rợ bha lâng, cóh đêếc xay moon bh’rợ pa choom ooy xa nay lý luận Mác – Lê – nin, pa dưr bh’rợ cách mạng đoọng ha đảng viên; bhrợ têng lâng pa dưr pazêng tổ chức quần chúng cách mạng cóh đông tù lâng cóh ngoài đông tù. Tơợ rau xa nay bh’rợ liêm choom, bh’rợ âng chi bộ nắc vêy ta bhrợ têng liêm choom nắc cắh mơ đanh bh’rợ chắp hơnh k’tiếc k’ruung, bh’rợ zâl arọp a bhuy cóh Sơn La dưr váih k’rơ, dưr váih tước ooy bấc zr’lụ. Tr’nơớp c\moo 1943, chi bộ ơy pa dưr lâng bhrợ têng 2 cơ sở cách mạng tr’nơớp nắc apêê: Hội manuýh chắp hơnh bhươl cr’noon Mường. Nắc manuýh acoon cóh Thái vêy cr’noọ bh’rợ liêm crêê lâng cách mạng nắc a noo Lò Văn Giá ơy k’đơơng c’lâng đoọng ha đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Trân glúh xó n’đắh đông tu.

                      cây đào tô hiệu.jpg

Xoọc đêếc Tô Hiệu vêy arọp moon nắc manuýh grơơ pa bhlâng lâng đoọng ắt la lay cóh muy cr’chăl tơợ muy xân đắh âng đông tu Sơn La. Nắc ađoo pa bhrợ ta têng zr’nắh xr’dô, cắh choom prá xay, tr’lum lấh lâng ngai n’lơơng, cắh ng’moon lâng manuýh lính đương goon zư. Đhr’năng zr’nắh k’đháp cóh đông tu lâng pr’lúh cr’ăy a ngắt dưr váih k’rơ, Tô Hiệu nắc dzợ pa bhrợ cóh lơớp. Cóh 4 c’moo ắt cóh đông tù Sơn La: zr’lụ zr’nắh zr’dô âng pleng k’tiếc, ađoo ơy p’too moon, pa choom bấc binh lính cóh đâu, bấc ngai nắc ơy xơợng đươi lâng kiêng chô ooy cách mạng, xang n’nắc ting xay bhrợ cách mạng. t’ngay 7/3/1944, Tô Hiệu cắh dzợ cóh đông tù Sơn La bêl ađoo 33 c’moo. T’nơơm đào cóh đông tù Sơn La nắc ta đớc đh’nớc Tô Hiệu cóh c’moo 1945 bêl cách mạng ơy ta bhrợ têng liêm choom, đoọng xay p’cắh cr’noọ bh’rợ zâl arọp a bhuy âng chiến sĩ grơơ k’rơ. A moó Cầm Thị May, cácn bộ Bảo tàng Sơn La prá:

T’nơơm đào Tô Hiệu xay p’cắh cr’noọ bh’rợ grơơ k’rơ âng apêê chiến sỹ cộng sản cóh đâu. Đồng chí Tô Hiệu nắc manuýh vêy g’lêếh c’rơ bấc pa bhlâng cóh đông tù Sơn La n’nâu, zúp zooi apêê đồng chí cóh đâu xrặ tài liệu đoọng apêê đồng chí học tập, bhrợ đông tù đế quốc n’nâu dưr váih trường học cách mạng, zr’lụ pa choom apêê cán bộ bha lâng đoọng ha cách mạng cóh t’tun n’nâu.

Cóh t’tun n’nâu muy đoong âng t’nơơm đào Tô Hiệu nắc ơy ta pay chô đơơng chô đhị ping ava Hồ. Piing xal Gốc Ổi cóh thành phố Sơn La công chóh đào xang bêl pay m’ma tơợ t’nơơm đào n’nâu. Nâu cơy t’nơơm đào Tô Hiệu cóh đông tù Sơn la ta luôn t’viêng liêm xay p’cắh cr’noọ bh’rợ grơơ k’rơ âng apêê chiến sĩ cách mạng bêl ahay lâng cr’noọ bh’rợ t’bhlâng âng Đảng bộ tỉnh Sơn La cóh bh’rợ bhrợ têng liêm choom cr’noọ bh’rợ đơớh bhrợ pa dưr Sơn la dưr váih tỉnh dưr váih k’rơ cóh zr’lụ Trung du lâng da ding k’coong n’đắh Bắc cóh pazêng t’ngay c’xêê ha y./.

                CHUYỆN VỀ CÂY ĐÀO TÔ HIỆU VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA

Nằm trên đỉnh đồi Khau Cả, thành phố Sơn La, Nhà tù Sơn La-  di tích cách mạng được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt có cây Đào xanh tốt mọc bên tường xà lim năm xưa, mang tên một chiến sỹ Cộng sản - Tô Hiệu. Cây đào được mang tên Tô Hiệu vào năm 1945, khi cách mạng đã thành công, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng. Nhân dịp tỉnh Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La,  Thanh Thủy và Trấn Long- PV Đài TNVN có bài viết giới thiệu về cây đào Tô Hiệu và Di tích lich sử nhà tù Sơn La. Mời bà con và các bạn cùng nghe!      

                              1402276145-S8483.JPG   

 #  Tô Hiệu sinh năm 1912 tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình nhà nho nghèo giàu lòng yêu nước. Ông tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Năm 18 tuổi khi hoạt động cách mạng, ông bị giặc bắt năm 1930, bị kết án 4 năm tù và đày ra Côn Đảo. Ra tù ông tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 12/1939 ông lại bị giặc bắt lần thứ 3, sau đó đưa ông lên nhà tù Sơn La giam cùng với đoàn tù 50 người đợt ấy.

          Nhà tù Sơn La xây dựng năm 1908. Lợi dụng vùng rừng núi xa xôi cách trở, biệt lập với bên ngoài, thực dân Pháp những tưởng nơi rừng thiêng nước độc sẽ làm nhụt ý chí đấu tranh của những người yêu nước. Trong tình thế không thể liên lạc được với Trung ương Ðảng và bị cô lập giữa chốn lao tù khổ sai, nhưng những người cộng sản vẫn hướng về Ðảng, tổ chức hoạt động bí mật... Bà Tòng Thị Phương Quý, Phó giám đốc Bảo tàng Sơn La cho biết:

          Băng: ( Thực dân Pháp xây dựng nhà tù Sơn La vào những năm đầu thế kỷ 20. Mục đích chính của chúng là đưa những đoàn tù chính trị lên giam cầm, đày ải và giết dần giết mòn tại nhà tù Sơn La. Nhưng cũng chính tại nơi này dưới chế độ hà khắc của thực dân Pháp thì các đồng chí đã đoàn kết làm nên cách mạng)

          Vào cuối tháng 12-1939, các đảng viên trong tù đã thảo luận về việc thành lập tổ chức cơ sở Ðảng. Ban chi ủy lâm thời, gồm 10 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí thư chi bộ. Ðến tháng 2-1940, chi bộ chuyển thành chính thức, do đồng chí Trần Huy Liệu làm Bí thư, đồng chí Tô Hiệu làm Ủy viên. Chi bộ đã đề ra 5 nhiệm vụ công tác lớn, trong đó xác định việc đào tạo, huấn luyện lý luận Mác - Lê-nin, nâng cao phương pháp đấu tranh cách mạng cho đảng viên; Xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng cách mạng bên trong và ngoài nhà tù. Từ chủ trương đúng đắn, hoạt động của chi bộ được tổ chức chặt chẽ nên một thời gian ngắn phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng ở Sơn La đã lan tỏa, phát triển đến nhiều vùng. Ðầu năm 1943, chi bộ đã giác ngộ và gây dựng được hai cơ sở cách mạng đầu tiên là tổ chức: "Hội người yêu bản mường". Chính người thanh niên dân tộc Thái có cảm tình với cách mạng là anh Lò Văn Giá đã dẫn đường cho các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Lưu Ðức Hiểu, Trần Ðăng Ninh, Nguyễn Văn Trân vượt ngục thành công.

                            nhatu1.jpg

          Hồi đó Tô Hiệu bị giặc xếp vào phần tử nguy hiểm và biệt giam trong một gian chéo góc của nhà tù Sơn La. Ông phải làm việc khổ sai biệt lập, không được tiếp xúc với ai ngoài lính gác. Điều kiện hà khắc trong tù và bệnh lao hành hạ, Tô Hiệu vẫn hoạt động bí mật. Trong suốt 4 năm trong nhà ngục Sơn La - “Địa ngục trần gian”, ông đã vận động, cảm hóa được nhiều binh lính ở đây, nhiều người giác ngộ cảm tình với cách mạng, sau đó tham gia cách mạng. Ngày 7/3/1944, Tô Hiệu hy sinh tại nhà tù Sơn La lúc 33 tuổi. Cây đào ở nhà tù Sơn La được mang tên Tô Hiệu vào năm 1945 khi cách mạng đã thành công để tượng trưng cho tinh thần đấu tranh cách mạng của một chiến sỹ kiên cường. Chị Cầm Thị May, cán bộ Bảo tàng Sơn La nói:

          Băng: ( Cây đào Tô Hiệu thể hiện cho tinh thần bất khuất của các chiến sỹ cộng sản ở nơi này. Đồng chí Tô Hiệu cũng là người có công lao to lớn trong nhà tù Sơn La này, giúp các đồng chí ở đây viết tài liệu để các đồng chí học tập, đã biến nhà tù đế quốc này thành trường học cách mạng, nơi đào tạo các cán bộ cốt cán  cho cách mạng sau này)

          Sau này một cành của cây đào Tô Hiệu đã được chiết và đưa về trồng bên Lăng Bác. Nghĩa trang Gốc Ổi ở thành phố Sơn La cũng trồng đào sau khi lấy giống từ cây đào này. Ngày nay cây đào Tô Hiệu ở Nhà tù Sơn La luôn xanh tươi thể hiện ý chí kiên cường của những chiến sỹ cách mạng năm xưa và ý chí quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Sơn La trong thực hiện hoàn thành mục tiêu sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía bắc trong giai đoạn tới./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC