Apêê pân đil da ding ca coong pân k’noọ pân bhrợ
Thứ ba, 08:53, 13/12/2022 PV VOV Miền Trung PV VOV Miền Trung
Bâc c’moo đăn đâu, đhị apêê chr’hoong da ding ca coong apêê tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế dưr n’leh ting t’ngay ting pâh ngai pân đil z’lâh k’đhap, pân k’noọ pân bhrợ, p’zay bhrợ pa dưr tr’mông, ha dưr dal râu pa chô.

 

 

Coh chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, a moó Hồ Thị Nga, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) bhrợ têng lâng pa câl bh’nơơn bh’rợ yêm têêm A Lưới bơơn năl tươc năc ma nưih pân đil Cơ Tu  grơơ loom, lươt l’lăm coh tr’xăl pr’chăp ooy pa dưr tr’mông tr’meh. Xay truih ooyc r’chăl dưr vaih thành viên, xang năc năc Giám đốc HTX bhrợ têng lâng pa câl bh’nơơn bh’rợ yêm têêm, a moó Hồ Thị Nga hay cớ, c’moo 2017, bêl Hội LH Pân đil chr’hoong A Lưới bhrợ t’vaih Tổ Liên kết đươi dua bh’nơơn yêm têêm, a moó đơơh xay moon ting pâh cơnh lâng rơơm kiêng bơơn năl apêê c’năl ooy bhrợ ha rêê đhuôch liêm ch’ngaach. Năc thành viên âng Tổ liê kết,bh’nơơn âng amoó Nga đh’rưah lâng bâc pân đi vel đong ma choh bhrợ k’rơ lâh, bơơn bâc ngai đươi dua coh chr’hoong lâng chr’hoong n’lơơng năl tươc, pa chô dưr bâc choom hơnh deh. C’moo 2018, HTX Bhrợ têng lâng Pa câl bh’nơơn Yêm têêm A Lưới dưr vaih đhị pr’đơợ Tổ liên kết đươi dua bh’nơơn yêm têêm lâng amoó Hồ Thị Nga bơơn ta k’đươi bhrợ Giám đốc. Tơợ 5 cha năc tr’nơơp ting pâh,tươc đâu HTX âi vêy 48 cha năc ting pâh, đh’rưah ting pâh c’bhuh đơơng âng bh’nơơn bh’rợ yêm têêm. Lâh mơ pay câl bh’nơơn ha pêê ting pâh cơnh lâng pa chô muy cha năc tơợ 5 tươc 7 ưc dồng/c’xêê, HTX bhrợ têng lâng Pa câl bh’nơơn bh’rợ yêm têêm A Lưới dzợ p’têêt pa zum, bhrợ t’vaih c’lâng luh yêm têêm ha pêê bh’nơơn liêm ch’ngaach âng 3 tổ liên kết choh prí đhị chr’val Nhâm lâng 1 tổ liên kết băn a tưch coh thị trấn A Lưới. Ting a moó Hồ Thị Nga, liêm choom coh p dưr tr’mông tr’meh âng đay đh’rưah lâng bâc a đhi a moó ma nưih acoon coh coh chr’hoong A Lưới năc đoo đươi vêy loom zay, loom grơơ, pân tr’xăl coh pr’chăp lâng c’lâng bhrợ: “HTX ký hợp đồng đơơng đoọng bh’nơơn prí ha Siêu thị Big C tu cơnh đêêc siêu thị k’đươi apêê giảng viên trường Đại học Nông lâm Huế tươc A Lưới pa choom đoọng ha đhi a moó cơnh bhrợ têng ting quy trình kỹ thuật yêm têêm. Bhơi năc bhrợ têng ting c’lâng hữu cơ, đươi dua phân hữu cơ, êế bh’năn, ha dợ prí năc đươi dua phân hóa học n’đhang crêê quy trình. Xooc đâu, prí avương căh zâp đoọng đơơng âng ha t’mooi tu cơnh đêêc a zi kiêng bhrợ t’bhưah bhrợ têng, đoọng t’bâc râu pa chô ha pêê ting pâh HTX.”

Công cơnh amoó Hồ Thị Nga, a moó Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội LH pân đil chr’hoong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năc ma nưih đơc đoọng lưch loom ha bh’rợ p’têêt pa zum, đươi dua bh’nơơn liêm ch’ngaach ha pân đil da ding ca coong. Bâc c’moo a hay, bêl đha nuôr da ding ca coong dzợ ch’ngai bha dăh lâng bh’rợ bhrợ têng ha rêê dhuôch liêm ch’ngaach, a moó âi pa zum lâng apêê sở, ngành, p’têêt pa zum lâng Trường Đại học Nông lâm Huế bhrợ t’vaih bâc  lớp pa choom pa choom đoọng kỹ thuật choh bhơi r’veh yêm têêm ha pân đil. Veye bh’nơơn yêm têêm ă, đoọng zooi a đhi a moó đươi dua bh’nơơn, a móo năc lươt prang zâp ooy, bhrợ bhiêc lâng apêê siêu thị, cửa hàng coh thành phố Huế lâng Đà Nẵng, ký hợp đồng pay câl apêê pr’đươi âng vel đong. A moó Lê Thị Quỳnh Tường bhui har xay moon, bâc pr’đươi bh’nơơn âng Alưới cơnh prí, tri, ch’nêêh a ham, ch’nêêh Ra Dư, atưch… âi bơơn pa câl đhị Siêu thị Big C lâng bâc cửa hàng n’lơơng. “Bêl a đhi a moó âi k’rong bhrợ têng ting c’lâng bhrợ têng yêm têêm  năc căh vêy đhị đoọng đươi dua công năc đoo bh’rợ k’rang. Tu cơnh đêêc, coh cr’chăl ha nua, a zi âi t’bhlâng chơơc lêy thị trường, p’têêt pa zum lâng apêê đối tác, pa đhang cơnh Big C năc choom ký gr’hoot zâp c’moo. Azi công bhrợ t’vaih pr’đơợ ha đhi a moó ting pâh apêê Hội chợ coh tỉnh lâng tỉnh n’lơơng lâng prang quốc tế đoọng xay truih pr’đươi pr’dua, rơơm kiêng bh’nơơn âng đay bhrợ t’vaih bơơn bâc ngai năl tươc.”

Đhị chr’hoong da ding ca coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, đha nuôr Cơ Tu ngai công chăp hơnh a moó Hôih Thị Lía, Phó Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Mà Cooih tu bâc bh’rợ amoó âi bhrợ đoọng đơơng âng bh’rợ âng HTX ting t’ngay ting dưr k’rơ. Tơợ muy pân đil Cơ Tu năc muy năl ăt coh đong, bhrợ ha rêê, băn a tưch, nâu câi a moó Lía âi dưr vaih Phó Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Mà Cooih,  ta luôn ting pâh apêê Hội chợ coh tỉnh lâng tỉnh n’lơơng, xay truih apêê pr’đươi bh’nơơn âng vel đong tươc ma nưih đươi dua. Apêê pr’đươi âng HTX cơnh prớ A Riêu chong bhooh, a băng câng, bhooh prớ… ra pă pa câl đhị apêê Hội chợ, triển lãm zêng bơơn ma nưih đươi dua câl zêng, bâc bêl căh vêy đoọng pa câl. Râu pa chô âng HTX zâp c’moo bơơn lâh 3000 ưc đồng, ha dưr dal râu pa chô ha pêê ting pâh vêy c’rơ g’lêêh âng a moó Hôih Thị Lía: “Acu pa bhlâng yêm loom tu âi bơơn xay truih pa căh bh’nơơn, bơơn bâc ngai năl tươc, bơơn giao lưu, bơơn pa choom bâc râu. Râu 2 năc choom đơơng âng bh’nơơn âng đay tơợ crâng ca coong, căh vêy chr’năp dal pa câl đoọng bâc ngai năl tươc. Tơợ đêêc, zooi apêê ting pâh HTX vêy râu pa chô yêm têêm lâh.”

Amoó Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp pân đil tỉnh Quảng Nam đoọng năl, đhị 9 chr’hoong da ding ca coong âng tỉnh Quảng Nam, pr’ăt tr’mông apêê acoon coh dzợ bâc râu zr’năh k’đhap, đợ pr’loọng đha rưt dzợ bâc. N’đhơ cơnh đêêc, coh apêê đhăm k’tiêc zr’năh k’đhap n’nâu, ting t’ngay ting vêy bâc apêê pân đil ting pâh bhrợ cha pa dưr tr’mông tr’meh, pân pa chăp pân bhrợ, pân tr’xăl. P’too pa zương ađhi a moó dưr z’lâh bhrợ cha pa dưr tr’mông tr’meh, zâp câp hội pân đil tỉnh Quảng Nam âi pa zum bâc bh’rợ xa nay, tín chấp ha hội viên vă zên t’đui đoọng, pa choom đoọng khoa học kỹ thuật bhrợ têng, băn rơơi. “Azi âi xră bhrợ apêê bha ar x’ră xay bhrợ bh’rợ zooi đoọng pân đil pa dưr tr’mông tr’meh, pa xiêr đha rưt nhâm mâng p’têêt lâng G’luh p’too moon Bhrợ pa dưr pr’loọng đong 5 doó, 3 liêm; bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, đô thị văn minh. Pa bhlâng năc, xay bhrợ Nghị quyết 06 âng Tỉnh ủy Quảng Nam ooy t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ pa xiêr đha rưt nhâm mâng cr’chăl 2021-2025. Đhị pr’đơợ n’năc, zâp câp hội pân đil coh tỉnh k’rang tươc pân đil bhrợ c’la pr’loọng đoọng vêy kế hoạch xay bhrợ apêê bh’rợ zooi đoọng pa xiêr đha rưt ha pân đil da ding ca coong. Dhị bh’rợ xa nay “ Đh’rưah lâng pân đil k’noong k’tiêc”, azi bhrợ pa dưr bâc pr’đhang bhrợ cha cơnh choh tơơm đẳng sâm, băn  aoc vel đong, băn a đha… đoọng zooi bhrợ pa dưr bh’rợ bhrợ cha ha pân đil”./.

Những phụ nữ vùng cao dám nghĩ dám làm

Những năm gần đây, tại các huyện miền núi, vùng cao các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Không chỉ làm giàu cho bản thân, các chị còn hỗ trợ, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần xây dựng bản làng no ấm.

Ở huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, chị Hồ Thị Nga, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và Kinh doanh nông sản an toàn A Lưới được biết đến là người phụ nữ Cơ Tu mạnh dạn, đi đầu trong thay đổi tư duy về phát triển kinh tế. Kể về quá trình trở thành thành viên, rồi sau đó là Giám đốc HTX Sản xuất và Kinh doanh nông sản an toàn, chị Hồ Thị Nga nhớ lại, năm 2017, khi Hội LHPN huyện A Lưới thành lập Tổ liên kết  tiêu thụ nông sản an toàn, chị liền đăng ký tham gia với mong muốn được tiếp cận các kiến thức về nông nghiệp sạch. Là thành viên của Tổ liên kết, nông sản do chị Nga cùng nhiều phụ nữ địa phương tự tay trồng tiêu thụ mạnh hơn, được người tiêu dùng trong và ngoài huyện biết đến, thu nhập tăng đáng kể. Năm 2018, HTX Sản xuất và Kinh doanh nông sản an toàn A Lưới ra đời trên cơ sở Tổ liên kết tiêu thụ nông sản an toàn và chị Hồ Thị Nga được tín nhiệm bầu làm Giám đốc. Từ 5 thành viên ít ỏi ban đầu, đến nay, HTX đã tập hợp được 48 xã viên, cùng tham gia chuỗi cung ứng nông sản an toàn. Ngoài bao tiêu sản phẩm cho xã viên với thu nhập bình quân mỗi người từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng, HTX Sản xuất và Kinh doanh nông sản an toàn A Lưới còn kết nối, tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản sạch của 3 tổ liên kết trồng chuối tại xã Nhâm và 1 tổ liên kết nuôi gà ở thị trấn A Lưới. Theo chị Hồ Thị Nga, thành công trong phát triển kinh tế của mình cùng nhiều chị em người dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới chính là nhờ tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm: “Hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm chuối cho Siêu thị Big C nên siêu thị mời các giảng viên trường Đại học Nông lâm Huế đến A Lưới tập huấn cho chị em cách sản xuất theo quy trình kỹ thuật an toàn. Rau thì sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng, còn chuối thì sử dụng phân hóa học nhưng đúng theo quy trình. Hiện nay, chuối già lùn không đủ để cung ứng cho khách hàng nên chúng tôi muốn mở rộng sản xuất, để tăng thêm thu nhập cho các thành viên HTX.”

Cũng như chị Hồ Thị Nga, chị Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội LHPN huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là người dành nhiều tâm huyết cho việc kết nối, tiêu thụ nông sản sạch cho phụ nữ vùng cao. Nhiều năm trước, khi người dân miền núi còn xa lạ với việc sản xuất nông sản sạch, chị đã phối hợp với các sở, ngành, liên kết với Trường Đại học Nông lâm Huế mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng rau củ an toàn cho hội viên phụ nữ. Có nông sản an toàn rồi, để giúp chị em tiêu thụ sản phẩm, chị lại lặn lội khắp nơi, làm việc với các siêu thị, của hàng ở thành phố Huế và Đà Nẵng, ký hợp đồng bao tiêu các mặt hàng đặc trưng của địa phương. Chị Lê Thị Quỳnh Tường phấn khởi khoe, hiện, nhiều mặt hàng nông sản của A Lưới như chuối, nấm, nếp than, gạo Ra Dư, gà kiến… đã được bày bán tại Siêu thị Big C và nhiều của hàng khác. “Khi chị em đã đầu tư sản xuất theo hướng sản toàn rồi mà không có nơi để tiêu thụ cũng là một vấn đề. Vì vậy, trong thời gian qua, chúng tôi đã tích cực trong tìm kiếm thị trường, kết nối với các đối tác, ví dụ như Big C thì phải ký kết hàng năm. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho chị em tham gia các Hội chợ trong và ngoài tỉnh và cả quốc tế để giới thiệu hàng hóa, mong muốn sản phẩm mình làm ra được nhiều người biết đến”

Tại huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, bà con Cơ Tu ai cũng cảm mến chị Hốih Thị Lía, Phó Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Mà Cooih bởi những việc chị đã làm để đưa hoạt động của HTX ngày càng phát triển. Từ một phụ nữ Cơ Tu chỉ biết quanh quẩn ở nhà, trồng rau, nuôi gà nay chị Lía đã trở thành Phó Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Mà Cooih, thường xuyên tham gia các Hội chợ trong và ngoài tỉnh, mạnh dạn giới thiệu các mặt hàng nông sản địa phương đến người tiêu dùng. Các mặt hàng của HTX như ớt A Riêu muối, măng rừng, muối ớt… bày bán tại các Hội chợ, triẻn lãm đều được người tiêu dùng mua hết, nhiều khi không còn để bán. Doanh thu của HTX mỗi năm đạt hơn 300 triệu đồng, nâng cao thu nhập cho xã viên có công không nhỏ của chị  Hốih Thị Lía: “Tôi rất vui vì mình đã mạnh dạn hơn trong việc quảng bá sản phẩm, được tiếp xúc rất nhiều người, được giao lưu, học hỏi. Thứ 2 là có thể mang sản phẩm của mình từ núi rừng, không có giá trị cao ra bán để nhiều người biết đến. Từ đó, giúp các thành viên HTX có nguồn thu nhập ổn định hơn.”

Chị Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam cho biết, tại 9 huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Nam, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thế nhưng, trên những mảnh đất gian khó này, ngày càng có nhiều hội viên phụ nữ sáng tạo trong phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm, dám đổi thay. Khuyến khích chị em vươn lên phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án, tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. “Chúng tôi đã ban hành các văn bản triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với Cuộc vận động Xây dụng gia đình 5 không 3 sạch; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, triển khai Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm đến phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ miền núi. Thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chúng tôi xây dựng nhiều mô hình kinh tế như trồng cây đẳng sâm, nuôi heo đen bản địa, nuôi ngan…để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ./.”

PV VOV Miền Trung

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC