Tôi nghe những âm thanh đó lần đầu, và tôi mỉm cười. Không phải vì nó vụng về, mà vì tôi nhận ra mình trong đó.
Tôi là Nông Diệp, người Tày quê ở Thạch An, Cao Bằng, nơi mà các bạn vừa nghe tiếng đàn tính vọng ra từ đó. Thế hệ 9X chúng tôi lớn lên giữa tiếng Tày của ông bà, bố mẹ, nhưng dần dần, tiếng ấy cứ thưa dần trong miệng mình.
Tôi nhớ hồi nhỏ, bà tôi hay hát then buổi tối. Tôi không hiểu hết lời, nhưng hiểu cảm giác. Đến khi trở thành biên tập viên chương trình phát thanh tiếng Tày Nùng của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi mới giật mình. Có những từ tôi phải gọi về hỏi mẹ. Có những câu tôi phải nhờ đồng nghiệp lớn tuổi hơn nhắc lại. Tôi - người Tày, người làm báo - đang phải học lại tiếng của chính mình.
Và rồi tôi nghe tin: tại ngôi trường THPT ngay ở quê mình, có những đoàn viên thanh niên 17,18 tuổi đang làm đúng điều tôi từng phải làm - học lại tiếng mẹ đẻ. Nhưng cách các em làm khiến tôi vừa xúc động, vừa tò mò.
Hôm nay, tôi về Thạch An. Không chỉ với tư cách phóng viên, hay người con xa quê, mà với tư cách một đoàn viên, đảng viên trẻ, đang muốn hiểu tại sao thế hệ sau lại làm được điều mà nhiều người trong thế hệ mình đã để vuột mất.
PHẦN 2 - NGỌN LỬA ĐƯỢC ĐÁNH THỨC
Thạch An là một xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng, một vùng đất giàu truyền thống trên quê hương cội nguồn cách mạng. Giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp là ruộng lúa, nương ngô và những bản làng của đồng bào Tày, Nùng nằm nép mình. Dù xa xôi, nhưng ở đây, các bạn trẻ cũng lướt TikTok, cũng biết cách làm một video triệu view. Và họ đang dùng chính những thứ đó để làm một việc mà nhiều người chưa nghĩ tới.
Đầu năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng và Sở Giáo dục tổ chức cuộc thi “Bảo tồn tiếng Tày, Nùng cho học sinh vùng công viên địa chất”. Nhiều trường tham gia, rồi sau cuộc thi, hầu hết dừng lại. Trường THPT Thạch An thì không.
Thay vì dừng, cô trò ở trường xây dựng hẳn một dự án khoa học kỹ thuật: lập câu lạc bộ “Cùng em khám phá Công viên địa chất”, biến hoạt động bảo tồn tiếng Tày thành sinh hoạt thường xuyên, gắn với quảng bá di sản địa phương. Từ tháng 5 năm 2025 đến nay, câu lạc bộ đã có một loạt sản phẩm truyền thông số mà tôi sẽ kể ngay sau đây.
"Trong câu lạc bộ có rất nhiều hoạt động giúp chúng em có cơ hội được học hỏi, được nói tiếng Tày. Các bạn trong câu lạc bộ thường tổ chức các buổi cùng nhau học hát then đàn tính, dịch các bài viết, bản tin của trường và tập nói chuyện với nhau bằng tiếng Tày. Bây giờ thì các bạn nói ngày càng tốt và ngày càng có nhiều bạn biết hát then, đàn tính".
Trương Việt Hoàng, học sinh lớp 12. Sinh ra là người Tày, nhưng trước đây tiếng Tày em chỉ dùng khi về nhà gặp ông bà. Rồi dần dần, không dùng luôn. Tôi hiểu cảm giác đó. Rất rõ.
"Các thành viên sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Tày, cùng nhau tập các làn điệu dân ca và học hỏi thêm ở ông, bà, bố mẹ. Từ đó đã làm cho em muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của dân tộc mình, ví dụ như bộ áo chàm được làm như thế nào, hát then, đàn tính có ý nghĩa ra sao trong đời sống của bà con".
Với Nông Đàm Bảo Thương, điều kéo các em lại không phải một bài giảng về bảo tồn văn hóa. Không phải khẩu hiệu. Mà là một cuộc thi, rồi một câu lạc bộ, rồi một chuyến đi gặp nghệ nhân. Từng bước nhỏ, tạo ra một môi trường mà ở đó nói tiếng Tày không còn là chuyện “quê mùa”, mà là điều đáng tự hào.
Nhưng có một thứ mà câu lạc bộ không thể tự tạo ra được, đó là chiều sâu văn hoá. Tiếng Tày không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Nó nằm trong lời then, trong từng nốt đàn tính, trong những làn điệu cổ mà chỉ người già mới còn giữ được. Cô Phạm Thị Quyên, giáo viên phụ trách CLB đã đưa các em đến gặp những người đó, già làng, trưởng bản, nghệ nhân. Những người mà vốn tiếng Tày trong họ sâu hơn bất kỳ cuốn sách nào.
"Hát then, đàn tính từ rất lâu rồi là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người Tày. Giờ thấy các cháu học sinh cấp 3 đến đây học tiếng Tày, được truyền đạt tiếng nói và hát then, đàn tính lại cho các cháu thế này bà thấy vui lắm. Các cháu còn nhỏ mà có ý thức học hỏi như thế này bà thấy rất tốt. Mong các cháu sẽ giữ gìn bản sắc dân tộc mình được mãi mãi. Chỗ nào các cháu không biết thì cứ về đây hỏi bà Nông Thị Hoa. Các cháu cố gắng phát huy nhé!"
Tôi ngồi nghe nghệ nhân kể, và tôi nghĩ đến bà tôi. Đến những buổi tối ngày nhỏ có tiếng then vọng ra. Thứ âm thanh mà tôi đã tưởng chỉ còn trong ký ức, hóa ra vẫn còn đây.
Khoảnh khắc đó, giọng già và giọng trẻ nối nhau trong một làn điệu, tôi không ghi chép gì thêm nữa. Chỉ nghe.
Đây chính là thứ không thể bị xóa bởi bất kỳ thuật toán nào, bất kỳ làn sóng văn hóa ngoại lai nào, khi người trẻ tự chọn cúi xuống học từ người đi trước. Khi sợi dây nối đó còn, bản sắc còn.
Cô Phạm Thị Quyên, giáo viên phụ trách CLB cũng nói với tôi một câu mà tôi cứ nghĩ mãi:
"Việc làm mà chúng tôi thấy được nhất đó là đã đánh thức được tình yêu đối với ngôn ngữ mẹ đẻ của các em, ngôn ngữ mà trước đây các em nghĩ là quê mùa, lạc hậu, ít người nói. Bây giờ các em đã yêu nó trở lại. Các em cũng sẽ dùng nó giao tiếp được trong trường học. Nhà trường cũng đang có dự định triển khai chương trình phát thanh học đường đưa tiếng Tày vào thực hiện các bản tin của nhà trường".
Đánh thức. Không phải dạy lại từ đầu. Không phải áp đặt. Chỉ là đánh thức.
Tôi nghĩ đó cũng là điều mà Đoàn thanh niên làm được ở ngôi trường nhỏ này, ở xã miền núi này: không hô hào, không phong trào ồn ào. Chỉ tạo ra đúng một môi trường, để người trẻ tự tìm lại chính mình.
PHẦN 3 - LAN RA NGOÀI TRƯỜNG HỌC
Tại cổng Nhà văn hóa xã Thạch An, ngay trên tấm standee đặt ở đó, có một mã QR. Bình thường thôi, ai cũng thấy mã QR ở khắp nơi rồi. Nhưng khi tôi đưa điện thoại lên quét, giọng nói vang ra là tiếng Tày.
Giới thiệu về Di tích đồn Đông Khê trong kháng chiến chống Pháp, về Núi Báo Đông, về Lễ hội Nàng Hai bằng tiếng Tày, có phụ đề tiếng Việt phổ thông. Và giọng đọc đó là giọng của học sinh trường THPT Thạch An.
Bao nhiêu năm nay, những địa danh này vẫn ở đây: đồn Đông Khê, Núi Báo Đông, rừng cây di sản Vân Trình. Nhưng chúng đang được kể như thế nào? Và ai là người kể?
Câu chuyện nay đã được kể bằng nhiều ngôn ngữ hơn. Người kể là những đoàn viên thanh niên 17, 18 tuổi. Ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của chính họ. Nền tảng là internet, là mã QR, là fanpage, thứ mà thế hệ này dùng thành thạo hơn bất kỳ ai.
"Dự án này của trường THPT Thạch An không chỉ phù hợp với chủ trương bảo tồn tiếng dân tộc của địa phương mà còn phù hợp với giới trẻ... thông qua những video song ngữ Tày-Việt như thế này sẽ giúp quảng bá tốt hơn nữa về ngôn ngữ dân tộc cũng như văn hóa của địa phương".
Đoàn xã Thạch An không đứng ngoài quan sát. Họ vào cuộc cùng nhà trường xây dựng hệ thống mã QR, đưa sản phẩm ra khỏi phạm vi trường học, đặt tại các điểm di tích, nhà văn hóa, sân vận động. Biến một dự án khoa học kỹ thuật của học sinh thành công trình thanh niên chính thức: chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Không làm thay thanh niên, mà tạo điều kiện để thanh niên làm, rồi nâng kết quả đó lên thành giá trị cộng đồng.
Giá trị đó tôi đã thấy ngay khi gặp lại cô bé hàng xóm Đinh Thị Kiều Trinh, một "GenZ" chính hiệu mà tôi nhớ lúc nhỏ em không hề nói được tiếng Tày:
"Xem video của các bạn, em cảm thấy mình yêu hơn tiếng mẹ đẻ của mình, yêu hơn tiếng dân tộc của mình và em càng muốn nói tiếng Tày của mình nhiều hơn, cũng như là muốn học những lời điệu then hát bằng tiếng Tày, muốn lan tỏa nhiều hơn. Bởi vì chúng mình là những người con dân tộc Tày thì mình “Kin nặm chứ cốc bó".
“Kin nặm chứ cốc bó” - “Uống nước nhớ cội nguồn”. Một video ngắn, một mã QR ở đúng chỗ. Như chị Hoàng Thị Huệ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng vui vẻ khoe với tôi:
"Trường Thạch An các bạn ấy làm nhiều chương trình hay lắm. Những nội dung chương trình các bạn làm tốt chúng tôi cũng đăng tải lên trang web chính thức của Công viên địa chất non nước Cao Bằng để lan tỏa tình yêu quê hương và tiếng nói dân tộc không chỉ ở trong tỉnh, trong nước mà cả trong mạng lưới Công viên địa chất, là quốc tế đấy. Các bạn đã thể hiện bằng tiếng nói của dân tộc mình để tuyên truyền về các điểm di sản, đặc biệt là tuyến phía Nam của Công viên địa chất nằm trên địa bàn huyện Thạch An cũ. Video của các em thực hiện sau khi đăng tải đã lan tỏa được rộng rãi và được nhiều người yêu thích chương trình, lan tỏa được rất nhiều".
Khi Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, một trong những công viên địa chất được UNESCO công nhận, chọn dùng những video đó làm tài liệu tuyên truyền chính thức, câu chuyện đã vượt ra khỏi ranh giới của một ngôi trường vùng cao.
PHẦN 4 - SỢI CHỈ ĐỎ
Tôi gặp chị Nông Thị Hương ở xóm Nà Cốc vào buổi chiều muộn. Chị kể về đứa con giờ về nhà hay hỏi ông bà những từ tiếng Tày để dịch bài cho nhóm. Chị cười tươi lắm.
Tôi hỏi chị: trước đây có lo không, khi thấy con không nói tiếng Tày? Chị nói: lo chứ. Nhưng không biết làm sao.
Câu đó theo tôi suốt chặng đường về. Lo chứ. Nhưng không biết làm sao.
Bao nhiêu gia đình người Tày, người Nùng, và không chỉ người Tày, người Nùng đang giữ trong lòng nỗi lo đó. Lo rằng con cái mình sẽ lớn lên mà không biết mình từ đâu đến. Lo rằng thứ đang cuốn đi bản sắc của các em không phải kẻ thù có tên có mặt, mà là sự thờ ơ, là áp lực vô hình, là cảm giác “tiếng dân tộc mình thì dùng để làm gì”.
Vẫn còn đó những thế lực muốn xói mòn niềm tin của người trẻ vào văn hóa dân tộc, vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo tồn và phát triển văn hoá. Không bằng luận điệu ồn ào, mà bằng sự thờ ơ được nuôi dưỡng dần dần.
Tôi đem băn khoăn ấy trao đổi với ông Hoàng Đức Hiền, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, cũng là Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tỉnh Cao Bằng:
"Bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta muốn giữ được thì không phải chỉ ở lớp người cao tuổi, không chỉ ở những người đam mê mà là phải tồn tại ở trong cộng đồng dân cư, bao gồm tất cả các thế hệ, trong đó đặc biệt là thế hệ trẻ. Vàng bạc mất đi có thể còn khai thác được, rơi rụng thì còn có thể nhặt được, nhưng riêng văn hóa của mỗi dân tộc mất đi thì sẽ đi vào quá khứ, không khai thác lấy lại được đâu. Cho nên các cháu của xã Thạch An là một tấm gương sáng. Đoàn viên thanh niên sinh hoạt đoàn không phải là chỉ phát động phong trào, đi tham gia công việc này, đóng góp công việc kia mà mỗi một đoàn viên phải biết tiếng nói của ông bà, bố mẹ truyền từ đời này đến đời khác. Hiện nay phong trào của chúng ta là tiếp thu tinh hoa của quá khứ, cộng với văn minh của thời đại để mà vun đắp cuộc sống hôm nay và định hướng cho ngày mai. Niềm tin vào ngày mai là gì? Chính là ở chỗ những người cao tuổi tin tưởng ở các thế hệ con cháu.Tôi thấy mừng lắm".
Câu trả lời của Đảng, của Đoàn với bài toán đó không nằm ở nghị quyết trên giấy, mà nằm ở đây. Ở một câu lạc bộ học sinh sau giờ học. Ở một tấm standee có mã QR trước cổng nhà văn hóa xã. Ở một đoàn viên thanh niên cầm điện thoại quay video, rồi ngồi dịch từng câu sang tiếng Tày.
Có người hỏi tôi: thế hệ trẻ bây giờ mải mê xu hướng Youtube, TikTok, thậm chí “sính ngoại”, liệu còn chỗ cho tiếng Tày, cho bản sắc dân tộc không?
Tôi nghĩ đến Việt Hoàng, đến Bảo Thương, đến Kiều Trinh. Những đứa trẻ lớn lên với chiếc điện thoại thông minh trong tay, và chính bằng chiếc điện thoại đó, các em dùng để quay video tiếng Tày, để dịch lời then, để đưa tiếng nói dân tộc mình lên một nền tảng mà cả thế giới có thể nghe thấy.
Thế hệ của tôi muốn giữ tiếng mẹ đẻ, nhưng còn nhiều loay hoay. Các em thì không. Hội nhập, với các em không phải mối đe dọa với bản sắc, mà là cây cầu để đưa bản sắc đi xa hơn. Nhờ có nhà trường, có tổ chức Đoàn biết lắng nghe, tạo ra đúng sân chơi và nâng đúng việc người trẻ đang làm thành giá trị cộng đồng, từ một một xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên mảnh đất quê hương cách mạng Cao Bằng.
Chủ trương nhất quán của Đảng về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, không cần ai chứng minh bằng lý luận dài dòng. Ai nói người trẻ “khô Đoàn”? Hãy về Thạch An mà xem.
Tiếng đàn tính ở Thạch An, khi tôi nghe lại không còn ngắc ngứ nữa
Tôi là người Tày. Tôi đã từng để tiếng mẹ đẻ thưa dần trong miệng mình. Nhưng hôm nay, ở Thạch An, tôi thấy một thế hệ đang chọn làm khác đi. Họ không chờ ai nhắc nhở. Họ tự chọn cầm lấy tiếng nói của dân tộc mình, và mang nó đi xa hơn bằng cách của thế hệ mình. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với người trẻ, đôi khi chỉ đơn giản là không để mất đi thứ thuộc về bản sắc của mình.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong hành trình về Thạch An, xin chào và hẹn gặp lại./.
Viết bình luận