Cơnh zệê buah âng ma nuyh Cơ Tu-Quy trình làm rượu cần của người Cơ Tu
Thứ hai, 09:38, 01/02/2021
Đối với đồng bào Cơ Tu vùng miền núi Quảng Nam, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về....ngoài cơm lam, bánh sừng trâu hay thịt xông khói, thì bữa cơm đãi khách của bà con nơi đây không thể thiếu thức uống từ thiên nhiên ban tặng. Đặc biệt là rượu Cần (N’dza), loại rượu truyền thống của đồng bào Cơ Tu, mang đậm hương vị của núi rừng phía Tây tỉnh Quảng Nam.

PV: Xin chào già làng Bhling Nguyên! Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi này.

 Thưa già làng! Mỗi dịp lễ tết như thế này, rượu cần là thức uống không thể thiếu trong mỗi gia đình người Cơ Tu. Không biết, loại rượu truyền thống này có từ khi nào và bắt nguồn từ đâu?

Ông Bhling Nguyên: Từ xa xưa, từ thời ông bà, tổ tiên đã có rượu cần rồi. Khi tôi sinh ra thì rượu cần cũng đã có rồi. Đây là loại rượu đặc biệt, mang lại giá trị văn hoá, truyền thống của người Cơ Tu. Không đơn thuần dùng để uống, mà nó còn thể hiện sự yêu mến, tôn trọng và gắn kết lại họ hàng, thôn xóm...

PV: Để làm rượu cần truyền thống của người Cơ Tu, cần những nguyên liệu gì? So với rượu cần Tây Nguyên, rượu cần của đồng bào Cơ Tu mình có gì khác không, thưa ông?

Ông Bhling Nguyên: Để làm ra được rượu cần thơm ngon, đúng với truyền thống người Cơ Tu cũng khá đơn giản, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ lẫn kinh nghiệm, chứ không thế làm bừa không đúng trình tự. Nguyên liệu đầu tiên cần phải có là củ sắn, gọt bỏ lớp vỏ rồi chẻ làm hai nấu đến khi gần chín (không nên chín quá) rồi vớt ra để nguội mới trộn với Piêng (men). Thứ hai, phải có gạo nếp chứ không dùng gạo tẻ, gạo nếp cũng nấu chín vừa như nấu củ sắn, không nên nấu quá chín thành cơm. Thứa 3 là men, trước đây thường dùng men từ vỏ cây trong rừng, thuộc thân dây về giã nát trộn với gạo nếp. Cũng có thể dùng men sống nhưng chất lượng không tốt và không đúng với truyền thống.

PV: Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, quy trình thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Bhling Nguyên: Sau khi trộn đều Piêng (men) với củ sắn, gạp nếp đã nấu để nguội thì không phải bỏ trong ché ngay. Mà phải bỏ vào chiếc gùi lót lá chuối để khoảng 2, 3 ngày đến khi Piêng ngấm vào hết rồi mới đổ vào ché. Sau khi bỏ vào ché xong để khoảng một tuần, sau một tuần đó rồi mới bắt đầu đổ nước chín để nguội vào. Nếu cần uống ngay thì có thể sau một tuần đổ nước là có thể uống được. Nhưng nếu để lâu hơn, khoảng 1 đến 2 tháng thì sẽ thơm, ngon hơn, màu nước cũng vàng đẹp hơn.

PV: Rượu Cần sau khi ủ chỉ dùng được một lần hay có thể chế nước dùng nhiều lần?

Ông Bhling Nguyên: Trong một ché rượu cần có thể dùng được nhiều lần. Đầu tiên dùng ống hút để hút ra ca đựng hoặc có thể cắm ống hút uống trực tiếp. Khi uống không nên uống sạc cạn trong ché rồi mới đổ nước, mà uống tầm nửa ché lại đổ nước nóng để nguội, nước lạnh sạch cũng có thể đổ vào được, không sợ bị đau bụng, vì chất men trong ché rượu đã chống độc, chống khuẩn rồi. Cứ thế uống rồi lại đổ nước vào đến khi cảm giác rượu không còn mùi vị, uống nghe lạc miệng thì thôi đổ bỏ.

PV: Rượu cần của người Cơ Tu, ngoài dịp Tết thì còn thường được dùng khi nào?

Ông Bhling Nguyên: Đối với rượu cần thì không phải dịp nào cũng dùng được. Từ đời ông bà, tổ tiên xưa họ chỉ làm và dùng trong các ngày lễ lớn, dịp tết hay khi dịp bà con, họ hàng thăm hỏi lẫn nhau, chúc tụng nhau thôi. Chứ không phải lúc nào cũng làm để uống hàng ngày như bia rượu bây giờ. Cũng một phần nhờ có rượu cần mà bà con, họ hàng, thôn xóm mới tụ tập, giao lưu, trò chuyên, gắn bó với nhau hơn... Có khách quý từ xa tới nhà thì cũng tiếp khách bằng rượu cần, mời bà con thôn xóm đến chung vui, ai có rượu đem rượu, ai có mồi đem mồi góp chung vui với gia đình.... Cũng nhờ những cuộc như thế, nhờ có rượu cần mà mọi người lại vui vẻ với nhau với những câu hát lý, nói lý....

PV: Là một loại rượu mang đậm nét văn hoá, truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Nhưng, lớp trẻ bây giờ ít ai biết làm và cũng không mấy người biết đến loại rượu này. Ông có suy nghĩ gì về điều này?

Ông Bhling Nguyên: Mỗi dịp họp thôn, xóm hay trong các ngày lễ hội lớn của xã của huyện... già làng như chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu bây giờ phải biết giữ gìn những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Rượu cần là loại rượu đã có từ bao đời nay, chúng ta phải tiếp tục lưu truyền và phát huy với những gì ông cha ta để lại. Phải khai hoang ruộng lúa, trồng thật nhiều sắn để có thể làm rượu cần. Mọi người cũng thấy đó, bên ché rượu cần mọi người ai ai cũng xúm vào nhau, cùng nhau sum vầy vui vẻ nói cười, cùng nhau hút những ống rượu cần đoàn kết... Rất vui và hạnh phúc đấy chứ. Rượu cần không còn xem như nguồn gốc mất đi và trở thành lạc hậu.

PV: Vâng! Cảm ơn ông Bhling Nguyên đã tham gia cuộc trao đổi này. Chúc ông thật nhiều sức khoẻ./. (Ảnh:Internet)

Thực hiện: A Viết Sĩ

Khách mời: Ông Bhling Nguyên, già làng thôn Đhung, xã Chơ Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC