Prang c’xêê đâu, thầy Nguyễn Xuân Phi, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học liên xã Đắc Pring-Đắc Pre, chr’hoong k’coong ch’ngai Nam Giang đh’rứah lâng thầy trò cóh trường t’mêê t’bhlâng ặt zâng cha groong lâng boo đhí, túh bhlong, príh doóh pa liêm, ra pặ cớ têêm ngăn trường lớp. L’lăm đêếc, pr’lúh Covid-19 dưr váih đenh bhrợ bhiệc học cung pa đhêy. Zâp bêl g’lúh đhêy cơnh đâu, thầy cô nắc lêy lướt zi lấh crâng k’coong, tâm k’ruung, lướt ooy ha rêê đoọng k’đươi moon apêê ađhi chô học cớ. K’pân apêê ađhi zêng ha vil đợ râu ơy pa choom, cắh mặ ta pưn pa choom cớ, lấh mơ giờ lướt ooy lớp, zâp r’dưm thầy cô nắc lêy phụ đạo đoọng ha pêê ađhi. Thầy Phi moon, trường Tiểu học Liên xã Đắc Pring-Đắc Pre ắt đhị đăn da ding bha đưn, vêy đhr’năng hr’cấh ha voóh. Xang bấc g’lúh hr’cấh ha voóh da ding t’mêê đâu ahay, cr’noọ pr’ắt âng apêê thầy cô lâng học sinh ting k’rang k’pân lấh mơ. G’lúh đhí a’muốt t’mêê đâu, trường đhị vel 57 vêy 2 khối, lớp 1 lâng 2 lâng 40 học sinh crêê hr’cấh k’tiếc hi lêệng. Pr’đoọng hr’cấh ha voóh nhà trường đấh pa tơơi học sinh chô ặt đhị têêm ngăn l’lăm đêếc: “XoỌc đâu, trường xoọc bhrợ pa dưr đhr’nông trường t’mêê đệ lấh đhị ty. Tu cắh loon bhrợ pa dưr kè nắc vêy đhr’năng k’rang k’pân bêl hân noo boo đhí nâu. C’moo đâu, nắc lêy đhr’năng hr’cấh ha voóh da ding ta luôn cung k’rang k’pân. Cắh ngai năl bhiệc hâu choom dưr váih ha cơnh. Cơnh tu bhiệc cóh Rào Trăng xang nặc cóh Trà Leng, hân đhơ cơnh đêếc nắc cung dzợ t’bhlâng ặt bhrợ, p’too đh’rứah ặt pa choom têêm ngăn.”
Thầy Nguyễn Xuân Phi vel bhươl cóh Đại Lộc lướt cóh k’coong ch’ngai Nam Giang pa bhrợ tơợ c’moo 1984 tước đâu. Dưr lướt đắh vel đông đh’rứah lâng bấc râu cr’noọ cr’niêng âng lang p’niên, tước đâu xọc xăl âng thầy nắc ma pluục hân đhơ cơnh đêếc thầy dzợ vêy cr’noọ t’bhlâng ặt bhrợ têng lâng bh’rợ giáo dục cóh k’coong ch’ngai. Năl mơ lang học trò bơơn thầy Phi pa choom đoọng, vêy ngai nắc bhrợ bh’cộ bha lâng cóh ngành, vêy ngai nặc bhrợ đồng nghiệp lâng thầy. Hân đhơ cơnh đêếc, zâp bêl xay moon ooy thầy giáo c’moo ahay âng đay, aoêê nắc zêng chắp kiêng lâng da dêr. Thầy Tơ Ngôl Việt, Tổng Phụ trách Đội trường PTDTBT-THCS liên xã La Dê-Đắc Tôi moon: “Bêl ahay acu nắc học trò âng thầy, xoọc đâu nắc đồng nghiệp lêy thầy cung dzợ cơnh ahay, liêm ta níh p’too pa choom. acu cung pr’đoọng bơơn pa bhrợ đh’rứah lâng thầy 2 c’moo, lêy học trò cóh đâu chắp nhêr thầy. Lấh mơ, nắc học sinh zr’lụ Đắc Pring, Đắc Pre cắh lấh pa dưr pa xớc đấh cơnh đhị zr’lụ lơơng. Ooy cr’chăl k’đhơợng zư thầy cung t’bhlâng moon pa choom zâp giáo viên t’mêê pa bhrợ đắh chuyên môn đoọng pa choom học liêm glặp cơnh lâng pr’ắt tr’mung học sinh k’coong ch’ngai. Lâng pr’loọng đông, acu lêy thầy bhrợ têng tất lang đha đhâm âng đay, lang p’niên lêy t’bhlâng pa choom lấh. Thầy nắc vêy đhr’năng bhrợ tước mơ đhêy hưu đoọng ha bh’rợ giáo dục cóh k’coong ch’ngai nâu.”
Ắt pa zưm lâng giáo dục zr’lụ k’coong ch’ngai lấh 35 c’moo, hân đhơ cơnh đêếc, bêl bơơn đơơng chô cóh zr’lụ đồng bằng pa bhrợ ặt đăn pr’loọng đông, thầy Nguyễn Xuân Phi nắc ting nhăn ặt pa bhrợ lâng học trò zr’lụ k’noong k’tiếc Đắc Pring Đắc Pre nâu. T’coóh Nguyễn Tấn Lộc, Trưởng phòng Giáo dục lâng Đào tạo chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng năl, trường Tiểu học liên xã Đắc Pring-Đắc Pre nắc zr’lụ k’noong k’tiếc zr’nắh k’đhạp bhlâng âng chr’hoong Nam Giang, c’lâng c’tốch lướt vốch zr’nắh, đhanuôr cóh đâu lấh mơ nắc acoon cóh Gỉe Triêng, pr’ắt tr’mung dzợ đha rứt. Trường lớp âng 2 chr’val Đắc Pring-Đắc Pre cắh liêm nhâm. Tu cơnh đêếc, đoọng zư lêy đợ mơ học sinh học lâng học liêm choom đhị đâu cắh nặc bhiệc ba buôn. K’đhạp cơnh đêếc, nắc thầy Nguyễn Xuân Phi dzợ lứch loom tu bh’rợ giáo dục cóh k’coong ch’ngai. Chắp kiêng bh’rợ tr’nêng, da dêr học trò, bấc c’moo thầy Phi bơơn bh’nơơn chr’nắp đắh bh’rợ âng đay. T’coóh Nguyễn Tấn Lộc đoọng năl cớ, c’moo đâu Phòng Giáo dục lâng Đào tạo xoọc k’đươi moon Chính phủ cher đoọng Bằng khen tu bh’rợ giáo dục đoọng ha thầy Nguyễn Xuân Phi: “Thầy Nguyễn Xuân Phu chắp kiêng bhlâng bh’rợ, da dêr học trò, chắp nhêr vel bhươl. Bêl thầy ơy bool ặt lâng pr’ắt tr’mung cóh k’coong ch’ngai nắc thầy cung cắh kiêng chô cóh đồng bằng dzợ. Nắc bêl đhêy hưu vêy k’noọ tước ooy bhiệc chô ooy vel đông. Ngành giáo dục cung xoọc k’đươi moon Chính phủ cher đoọng Bằng khen tu bh’rợ giáo dục đoọng ha thầy.”
Tơợ đenh, thầy giáo Nguyễn Xuân Phi nắc ơy lêy chr’hoong Nam Giang cơnh vel bhươl thứ 2 âng đay. Lâng thầy, râu têêm ngăn chr’nắp ga mắc lấh mơ nắc bơơn ặt pazưm đenh đươnh lâng đhanuôr cóh vel đông lâng bh’rợ pa choom pa dưr manứih cóh k’coong ch’ngai nâu./.

Thầy Nguyễn Xuân Phi (thứ 2 từ trái qua) lên nhận giấy khen của ngành
Thanh xuân trên chốn non ngàn
Kim Cương
Câu chuyện về những người thầy, người cô bám bản, bám trường, dành cả tuổi thanh xuân để “đưa con chữ” đến với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới không còn xa lạ. Thế nhưng mỗi câu chuyện là một cuộc đời, mà ở đó tình yêu thương giữa thầy và trò với những chuỗi ngày khó khăn, vất vả vì sự nghiệp “trồng người”.
Suốt cả tháng nay, thầy Trần Xuân Phi, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học liên xã Đắc Pring-Đắc Pre, huyện vùng cao Nam Giang cùng thầy trò trong trường vừa gồng mình ứng phó với mưa lũ, vừa dọn dẹp sắp xếp ổn định lại trường lớp. Trước đó, dịch Covid-19 kéo dài khiến việc dạy và học cũng bị gián đoạn. Cứ sau mỗi đợt nghỉ như thế, thầy cô lại “băng rừng, lội suối” lên rẫy vận động học sinh ra lớp. Sợ các em quên kiến thức, không kịp chương trình, ngoài giờ lên lớp, đêm đêm thầy cô lại phụ đạo cho các em. Thầy Phi cho hay, trường Tiểu học Liên xã Đắc Pring-Đắc Pre nằm trên một quả đồi, nguy cơ sạt lở cao. Sau hàng loạt vụ sạt lở núi vừa qua, tâm lý thầy cô và học sinh càng thêm lo sợ. Cơn bão số 13 mới đây, điểm trưởng tại thôn 57 có 2 khối, lớp 1 và 2 với 40 học sinh bị sạt lở nặng. Rất may khi sạt lở nhà trường đã sơ tán học sinh đến vùng an toàn trước đó. “Hiện nay, trường đang xây dựng ngôi trường mới thấp hơn vị trí cũ. Vì chưa kịp xây dựng kè bên vực sâu nên có sự nguy hiểm trong mùa mưa bão này. Năm nay, thấy tình trạng sạt lở núi liên tục mà mình ở trên vùng như vậy cũng rất là lo lắng. Không ai biết được sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Điển hình như vụ ở Rào Trăng rồi ở Trà Len nhưng vẫn phải bám trụ, động viên nhauy ổn định để giảng dạy cho tốt.”
Thầy Nguyễn Xuân Phi quê ở Đại Lộc lên vùng cao Nam Giang công tác từ năm 1984 đến nay. Rời quê hương cùng hoài bão của tuổi thanh xuân, đến nay mái tóc thầy đã điểm bạc, dấu vết thời gian hằn in trên khuôn mặt, nhưng thầy vẫn khát khao gắn bó với sự nghiệp giáo dục vùng biên. Bao thế hệ học trò được thầy Phi dạy bảo, có người nay đã là lãnh đạo đầu ngành, nhiều người trở thành đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi nhắc về người thầy giáo năm xưa của mình, họ đều dành tình cảm yêu mến và kính trọng. Thầy Tơ Ngôn Việt, Tổng phụ trách Đội Trường PTDTBT THCS liên xã Lê Dê – Đắc Tôi chia sẻ: “Ngày xưa tôi là học trò của thầy, nay là đồng nghiệp thấy thầy vẫn như xưa, tận tình chỉ bảo. Tôi cũng may mắn được công tác cùng thầy 2 năm, thấy học trò nơi đây rất là yêu quý thầy. Đặc biệt là học sinh vùng Đắc Pring, Đắc Pre ít phát triển, chậm hơn vùng khác. Trong quá trình quản lý thầy cũng rất nỗ lực hướng dẫn các giáo viên mới về chuyên môn để dạy học phù hợp với đặc thù học sinh miền núi. Đối với gia đình, tôi thấy thầy hy sinh rất nhiều cả tuổi thanh xuân của mình rất đáng cho thế hệ trẻ nỗ lực. Có lẽ thầy sẽ cống hiến cho đến khi về nghỉ hưu luôn cho sự nghiệp giáo dục miền núi này.”
Gắn bó với giáo dục vùng cao đã hơn 35 năm, nhưng khi được chuyển về vùng xuôi công tác để gần gia đình, thầy Nguyễn Xuân Phi tình nguyện xin ở lại cùng học trò vùng biên Đắc Pring-Đắc Pre này. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, trường Tiểu học liên xã Đắc Pring-Đắc Pre thuộc vùng biên khó khăn nhất huyện Nam Giang; giao thông cách trở; dân cư ở đây chủ yếu là dân tộc Giẻ Triêng, cuộc sống còn nghèo nàn, lạc hậu. Cơ sở trường lớp của 2 xã Đắc Pring, Đắc Pre vẫn còn tạm bợ. Vì vậy, để duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy tại đây không phải chuyện đơn giản. Khó khăn là vậy, nhưng thầy Nguyễn Xuân Phi vẫn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng cao. Yêu nghề, yêu học trò, nhiều năm liền, thầy Phi có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động chuyên môn và công tác quản lý được ghi nhận và đánh giá cao. Ông Nguyễn Tấn Lộc cho biết thêm, năm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen vì sự nghiệp giáo dục cho thầy Nguyễn Xuân Phi: “Thầy Nguyễn Xuân Phi rất yêu nghề, yêu trò, yêu bản làng. Khi thầy đã quen với cuộc sống chốn vùng cao rồi thì thầy cũng không mong muốn trở dưới xuôi nữa. Nên có lẻ khi về hưu thầy mới tính đến chuyện về quê. Ngành Giáo dục cũng đang đề xuất Chính phủ tặng Bằng khen vì sự nghiệp giáo dục cho thầy.”
Từ lâu, thầy giáo Nguyễn Xuân Phi đã xem huyện Nam Giang như là quê hương thứ 2 của mình. Với Thầy, hạnh phúc lớn nhất là được tiếp tục gắn bó lâu dài với bà con dân bản và sự nghiệp “trồng người” nơi vùng cao biên giới này./.
Viết bình luận