Lớp học cô Huyên pa choom lalăm a hay nắc đhị trường Tiểu học Sông Kôn, chr’val Sông Kôn, chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam nắc lớp 1, vêy 23 học sinh. Pa pan học nắc pay bìa n’loong, tr’nớt nắc pay pazêng tơơm cram cr’đe ra pặ đoong tớt, za đêr lớp học nắc bhrợ lâng bh’o, lâng cha toong… ra diu cô Huyên lướt dạy, ha bu nắc cô pa choom pa xoọng đoọng ha pêê học sinh, ha dưm nắc pa choom xóa mù chữ. Ha dợ ha bu thứ 7 lâng chủ nhật bêl doó trơ nắc cô Huyên lướt bhrợ ha rêê lâng đhanuôr. C’xêê 8/2004, cô Huyên bơơn ra pặ chô pa choom đhị trường tiểu học Tr’Hy lâng xoọc đâu nắc bhrợ Phó Hiệu trưởng âng trường THPT bán trú lâng Tiểu học Tr’Hy. Nâu đoo nắc chr’val da ding dal âng chr’hoong Tây Giang, ch’ngai tợơ trung tâm chr’hoong mơ 25km chô đăh Tây. Cô Huyên nắc muy coh 3 pân đil giáo viên tr’nơợp đấc ooy zr’lụ pa bhlầng k’đhap zr’năh nâu. Xọoc tợơp, trường Tiểu học Tr’Hy căh vêy điện, căh vêy đác, căh vêy c’lâng p’rang, trường học bhrợ lâng n’loong. Coh đâu, loom luônh âng đhanuôr lâng loom luônh âng apêê học sinh đớc đoọng ha giáo viên ta luôn tệêm ngăn. Tu cơnh cơnh đếêc, nắc lâh 20 c’moo đâu, cô Nguyễn Thị Xuân Huyên ặt đhị chr’val Bình Tú, chr’hoong Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ta luôn ặt g’bọ lâng đhăm k’tiếc Tây Giang nâu: “Ha dang tớấcp chăp xợơng, c’la đay cung căh năl cơnh ơơi. Loom luônh k’er da dô apêê học sinh nắc ting t’ngay c’xêê ting đhậu bhưah, chr’năp liêm, cu lêy bhrợ têng nắc tu học sinh chắp nhêr âng cu. Nắc cơnh đếêc, bhrợ têng lưch t’ngay đâu tứoc t’ngay tôh, chăp kiêng bh’rợ âng đay ơy chơih pay. Rơơm apêê p’niên coh đâu vêy pr’đơợ lâh. Tu bêl lêy ooy apêê a đhi học sinh, nắc bơơn lêy rau ta bhuch coh apêê, căh vêy cơnh apêê coh đồng bằng, cơnh apêê coon a đhuốc.”
Cung cơnh cô Nguyễn Thị Xuân Huyên, cô Võ Thị Thương, 28 c’moo ma nuyh đhị chr’hoong Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đấc ooy da ding ca coong lâng ặt pa choom apêê p’niên Cơ Tu. Tợơ ơy học xang, cô Thương đấc ooy da ding ca coong pa bhrợ ta têng. Đhị cô Thương pa choom nắc trường Tiẻu học Sông Vàng, chr’val Ba, chr’hoong Đông Giang. Nâu đoo nắc đhị học tập âng k’nặ 80nhọc sinh đhanuôr Cơ Tu tợơ lớp 1 tước lớp 5. Cô Thương đoọng năl, đh’rưag lẩngau kđhap đăh đh’riêng p‘rá, apêê học sinh coh đâu buôn căh kiêng tước trường. Bấc a đhi nắc lướt học căh zập buôn ting aconh căn pa bhrợ coh ha rêê. Năl cô tước đong, học sinh xó đhậu. Cơnh đếêc giáo viên nắc chếêc lêy, xang nắc đươnh aconh căn chô đoọng pa đớp bha ar xrặ t’mêê. Vêy bêl, boo ngân đác tuh bhluch zung, cô Thương lâng apêê giáo viên lơơng nắc đương tước đác rệê, k’rang lêy apêê học sinh lâng đươnh aconh căn tước đơơng chô.
Cô Võ Thị Thương moon, đhơ k’đhap zr’năh cơnh đếêc nắc bơơn lêy p’niên đha nui tr’út, ch’ngọop cọ chào thầy cô mơ chu lưm nắc cô xợơng bhui har coh loom. Lêy apêê p’niên học hành liêm choom nắc pa dưr c’rơ đoọng ha cô Thương z’lâh k’đhap k’ra đọong bhrợ têng xang bh’rợ âng đay: “Acu nha nher p’niên coh đâu, kiêng lêy apêê mơ chu tước trường tu apêê doó lung lăng, năl xợơng boóp p’rá thầy cô pa choom. Rau cu lêy bhui har bhlầng nắc moọt t;ngay 20/11 bơơn đớp t’la thiệp âng học sinh tự bhrợ lâng pazêng rau apêê xrặ coh bha ar nắc đoo. Pazêng rau học sinh cher đoọng zêng xợơng der loom lưch.”
Lâng apêê giáo viên xoọc pa choom học đhị zr’lụ da ding ca coong, ca noong k’tiếc pa bhlầng k’đhap k’ra âng tỉnh Quảng Nam bhiệc ặt bhrợ coh vel bươl nắc cơnh muy a ngoọn pa tệê loom luônh âng pazêng ma nuyh ơy chơih pay ha đay bh’rợ pa too pa choom coon ma nuyh. Đhơ k’đhap k’ra ha dợ loom luônh âng apêê aconh căn học sinh lâng apêê p’niên coh zr’lụ da ding ca coong, ca noong k’tiếc ta luôn ta nih đha nâng. A moó Alăng Thị Đan ặt đhị chr’val Ba, chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam vêy ca coon ting học lớp 3 đhị trường Tiểu học Sông Vàng pa căh loom năl ơn thầy cô giáo ơy pa too pa choom ca coon đay: “Apêê cô giáo đăh xuôi đấc ooy đâu, apêê lêy đhr’năng k’đhap zr’năh tu cơnh đêếc apêê cung năl lâng zôi apêê p’niên bấc bhlầng. Bấc aconh căn, nắc cơnh a cu nâu pa bhrợ ch’ngai, zập rau zêng g’nưm tợơ cô, apêê cô k’rang lêy đoọng ca coon. A zi chăp hơnh lâng hâng pa bhlầng cơnh lâng loom luônh âng apêê thầy cô coh đâu./.”

Tấm lòng của giáo viên nơi vùng cao Quảng Nam
PV Phương Cúc/VOV miền Trung
Ở những huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam, mùa nắng thì thiếu nước sinh hoạt, mưa lớn thì sạt lở, chia cắt nhiều nơi. Trong điều kiện gian khó như thế, vẫn có những giáo viên ở miền xuôi chọn nơi đây để lập nghiệp. Họ đã vượt qua khó khăn cách trở để ở lại với thôn, bản, dạy chữ cho những học sinh nghèo con em đồng bào dân tộc Cơ Tu.
Lớp học cô Huyên dạy trước đây là ở trường tiểu học Sông Kôn, thuộc xã Sông Kôn, huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam là lớp 1, có 23 học sinh. Bàn học là bìa gỗ rừng tận dụng, còn ghế là những cây nứa ghép chung, phên che phòng học làm bằng tranh tre, nứa lá... Buổi sáng cô Huyên đi dạy, buổi chiều cô phụ đạo thêm cho học sinh, buổi tối đi dạy xóa mù chữ. Còn thứ bảy, chủ nhật rảnh rỗi cô Huyên lại đi rẫy với bà con. Tháng 8 năm 2004, cô Huyên được phân công về dạy tại trường tiểu học Tr’Hy và hiện nay làm Phó Hiệu trưởng của trường THPT bán trú và Tiểu học Tr’Hy. Đây là xã vùng cao huyện Tây Giang, cách trung tâm huyện khoảng 25 km về phía Tây. Cô Huyên là một trong 3 nữ giáo viên đầu tiên lên vùng cao đặc biệt khó khăn này. Ban đầu, trường Tiểu học Tr’Hy không điện, không nước, không đường sá, trường gỗ xiêu vẹo. Ở đây, tấm lòng của người dân và tình cảm của các em học sinh dành cho giáo viên luôn ấm áp. Chính vì lẽ đó mà hơn 20 năm nay, cô Nguyễn Thị Xuân Huyên ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam luôn bám trụ mảnh đất Tây Giang đầy yêu thương này: “Nếu mà ngồi lại để tự mình hỏi lại mình thì mình vẫn không trả lời được. Tình cảm với các trò cứ ăn sâu dần như thế, mình làm việc tất cả vì học sinh thân yêu. Cứ như vậy, mình đi làm hết ngày này qua ngày nọ và say mê với công việc mình đã chọn. Mong muốn rằng, con em đồng bào nơi đây có điều kiện hơn. Bởi vì, khi nhìn vào từng em học sinh, mình thấy trong các em có gì đó thiêu thiếu, không được như con em đồng bằng người kinh.”
Cũng giống như cô Nguyễn Thị Xuân Huyên, cô Võ Thị Thương, 28 tuổi, người huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam lên núi và ở lại với con em đồng bào Cơ Tu. Sau khi ra trường, cô Thương chọn miền núi làm nơi công tác lâu dài. Nơi cô Thương giảng dạy là trường Tiểu học Sông Vàng, xã Ba, huyện Đông Giang. Đây là nơi học tập của gần 80 học sinh đồng bào Cơ Tu từ lớp 1 đến lớp 5. Cô Thương cho biết, bên cạnh rào cản về ngôn ngữ, các em học sinh ở đây còn có tâm lý không muốn đến trường. Nhiều em đi học bữa được bữa mất, hôm thì nghỉ học vào rừng chơi, hôm lại nghỉ để theo cha mẹ vào rẫy. Biết cô đến nhà, học sinh sẽ đi trốn. Vậy là giáo viên phải tìm, rồi đợi phụ huynh về để giao bài mới. Có lần, mưa lớn ngập cầu, cô Thương và các giáo viên khác phải chờ cho nước rút, canh chừng học sinh và chờ phụ huynh đến đón.
Cô Võ Thị Thương tâm sự, bù lại những khó khăn ấy là những vòng tay lễ phép, cúi đầu thưa gửi mỗi khi gặp thầy cô. Đôi mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên của học trò tiếp thêm sức mạnh cho cô giáo trẻ Võ Thị Thương vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ:“Chắc cũng do tôi yêu mến, thích các em học sinh ở đây vì chúng rất ngoan. Kỷ niệm sâu sắc nhất đối với tôi vào ngày 20/11 là nhận được tấm thiệp học sinh tự làm và những lời chúc của học sinh, ngây thơ lắm! Thật lòng, nhận được những tấm thiệp hay bông hoa dại của học sinh tặng cho, mình thấy rất cảm động.”
Với các giáo viên đang dạy học ở vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam việc bám bản, bám làng như một duyên nợ của những người đã chọn nghiệp trồng người. Dẫu khó khăn nhưng tình cảm của phụ huynh và học sinh nơi vùng cao biên giới luôn đong đầy. Chị A Lăng Thị Đan, ở xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam có con đang học lớp 3 ở trường tiểu học Sông Vàng bày tỏ lòng biết ơn thầy cô đã dạy dỗ cho con mình:“Mấy cô giáo ở miền xuôi lên đây họ cũng thấy hoàn cảnh ở đây khó khăn nên họ cũng hiểu và giúp đỡ các cháu rất nhiều. Nhiều khi phụ huynh chúng tôi đi làm xa cũng nhờ các cô giáo chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho mấy cháu đi học. Một số cháu có gia đình khó khăn, giáo viên nhà trường ở đây cũng vận động, giúp đỡ. Phụ huynh chúng tôi thực sự rất cảm ơn cô giáo ở đây./.”
Viết bình luận