Pazêng apêê nắc k’điêl liệt sĩ Gạc Ma lấh 30 c’moo thờ k’díc
Thứ tư, 00:00, 14/03/2018
G’lúh tr’zêl tr’panh cóh biển c’moo 1988 zư lêy chủ quyền đhị Trường Sa, 65 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ơy grơơ k’rơ chệêt bil. Apêê lấh ting a bhô dang bêl đhiệp 18, 20 c’moo, nắc rúh c’moo liêm bhlầng cóh lang acoon ma nuýh. M’bứi ngai ơy bơơn k’điêl. 30 c’moo ơy lấh, pazêng ma nuýh k’điêl liệt sỹ âng g’lúh tr’zêl tr’panh có biển Gạc Ma c’moo đếêc nắc zâng lâng đhr’năng căh ma k’díc, ặt cơnh đếêc đoọng băn ca coon tước nâu kêi.

 

          

         Mọot ooy Đà Nẵng ting pấh bh’rợ giao lưu nghệ thuật “Biển gọi” hay tước apêê anh hùng liệt sĩ Gạc Ma g’lúh nâu, a moó Trần Thị Ninh, vel đong cóh Diễn Nguyên, chr’hoong Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, k’điêl liệt sĩ Phan Huy Sơn cơnh ặt ma mông cớ lang c’mor âng 30 c’moo lalăm đếêc.

         A moó Ninh truíh lang a đay cơnh muy thước phim pa tệêt bấc c’nặt. c’moo 1981, a moó tr’bơơn lâng a noo Phan Huy Sơn. Tước c’moo 1984, mị a nhi vêy coon n’jứih nắc Phan Huy Hà. Căh ơy loon bhui  har hơnh déh nắc a nhi bơơn năl p’niên Hà crêê căh liêm đăh a cọ, ma nuýh lêy cơnh bha bhốh. Căh ơy dứah ca ay loom tu ca coon, nắc a noo Sơn glúh ooy đảo Song Tử Tây pa bhrợ. C’moo 1988 đơn vị đoọng a noo Sơn chô phép 4 c’xêê. Dzợ 15 t’ngay nắc lứch phép lâng lướt cớ, xoọc đếêc a noo bơơn k’đươi lướt t’bhlầng pr’hân ooy Gạc Ma. A noo Sơn nắc lướt cớ đảo ch’ngai, cắh ngai năl nâu đoo nắc g’lúh tr’pác tất lang lâng ma nuýh đong đoo. A noo lâng 63 đồng đội nắc ơy c’lâm cóh g’lúh tr’zêl đhị Gạc Ma. Lalăm lấh chệêt bil, a noo cung căh năl k’điêl đay nắc ơy ặt a chắc k’đháp ca coon n’đil. Ma nuýh k’điêl dzợ p’niên nắc z’lấh đhr’năng bil k’díc, pa zay k’rang lêy coon n’đil Phan Thị Trang. A moó Trần Thị Ninh hooi đác mắt hay cớ: “Bơơn xợơng xa nay căh dzợ k’díc, a cu căh dzợ kiêng ma mông, đhơ cơnh đếêc nắc cung pa zay, đoọng đoo p’niên thứ 2 cóh luônh bơơn pr’ang liêm c’rơ đui cơnh a noo Hà, ơy sinh xang nắc pr’đoọng c’rơ âng đoo liêm, nắc đoo pr’đợơ đoọng ha moó pa zay zập rau.”

         K’đháp đoọng choom truíh pa lứch, k’đháp k’ra âng k’điêl ma nuýh liệt sĩ cóh 30 c’moo muy a đoo zâng lâng pr’ặt tr’mông, băn 2 p’nong ca coon k’tứi. Pr’ặt tr’mông pr’loọng đong ting k’đháp zr’nắh lấh mơ, 3 acoon căn a moó Ninh căh mặ pa liêm đhr’nong đong ặt đoọng g’đéch đhí. Muy a moó pa zay pa bhrợ cóh clung ruộng bơơn chr’na cha, n’jứah băn coon k’tứi. Ca coon ta ha nắc dị tật tợơ tợơp pr’ang nắc ting k’đháp zr’nắh lấh mơ. Ha ul đha rựt, căh zập ta bhúch zập rau, a moó k’đươi đhanuôr, k’bhúh xoọng zúp zooi. Pa căn Ngô Thị Như, ặt đăn đhị đong amoó Ninh căh choom ha vil pazêng t’ngay c’xêê  k’đháp zr’nắh âng ma nuýh toor đong đay: “Acu zúp zooi đơơng chô cha z’lấh t’ngay c’xêê, bêl a đoo vêy nắc chroót ha dợ căh nắc căh ngai k’téh tước, vêy rau cứ đơơng chô đoọng a noo Hà cha. Tổ dân cư pân đil chr’val, pân đil vel bhươl tước zúp zooi đoọng xa nập xập, cha néh cha na. A moó căh rau rị, k’đháp đha rựt bhlầng, nâu kêi vêy đảng, Chính phủ k’rang tước, đoọng zên lương nắc cung vêy ta clơ m’bứi.”

        C’moo 2006 lâng rau zúp zooi âng đồng đội, a moó Trần Thị Ninh bơơn chóh bhrợ đong ặt 3 gian, vêy đhị thờ bhuốih k’díc. Ca coon n’đil âng a moó cung ơy bơơn bhiệc bhrợ, zúp zooi ca căn. Ha dợ rau zr’nắh bhlầng lâng a moó Ninh nắc coon ta ha n’jứih Phan Huy Hà, cr’ay âng a đoo ting ngân lấh mơ. Ơy 34 c’moo ha dợ a noo Hà căh ơy choom pa prá, căh choom tự k’rang lêy a đay, xoọc cha cha nắc cung lêy bhrợ pa nhoonh chr’na đoọng pa tul. Cr’chăl đăn đâu, a noo Hà lướt ra véch k’đháp zr’nắh lấh mơ, vêl bêl nắc ha prấp, tu cơnh đếêc ca căn đoo ting t’pun k’rang lêy hớơ. Bêl dzợ ma mông, zập t’la thư a noo Sơn pa gơi chô zêng pa too moon a moó nắc xăl a đay k’rang lêy liêm đoọng ca coon. K’đháp k’ra đhơ đhơ mơ a moó cung oó lu lơ, lêy k’rang ca coon đay.

        Cung mr’cơnh lâng amoó Ninh, pr’ặt tr’mông âng a moó Nguyễn Thị Tần, k’điêl liệt sĩ Vũ Phi Trừ cung zr’nắh k’đháp pa bhlầng. Bấc c’moo đâu, muy a moó băn 2 p’nong coon k’tứi. Liệt sĩ Vũ Phi Trừ, vel đong cóh tỉnh Thanh Hoá nắc bh’cộ bhuông cóh đác HQ 604- bhuông crêê Trung Quốc panh pa clệch cóh g’lúh tr’panh cóh biển Gạc Ma. A noo lấh chệêt bil, đớc k’điêl lâng 2 p’nong coon k’tứi. Ma nuýh k’điêl Nguyễn Thị Tần ặt cơnh đếêc thờ bhuốih k’díc, băn ca coon pậ banh. A moÓ Tần truíh, bêl xợơng k’díc lâng đồng đội căh dzợ, a moó dưr rên bấc pa bhầng, căh cha cha, căh bếch bơr pêê t’ngay. Bêl đếêc, coon t’ha Vũ Xuân Đăng nắc đhệêng 5 c’moo, đha đhi k’tứi t’mêê lới tóh căn bơr pêê t’ngay. Ca ay bhlầng loom, đhơ cơnh đếêc nắc a moó Nguyễn Thị Tần pa zay ha dưr. A moÓ ta luôn pa too moon apêê ca coon nắc pa tệêt pa dưr truyền thống pr’loọng đong, lêy x’mir tợơ ca conh, bha bhướp lâng apêê a va, da dêi. Vũ Xuân Đăng zước lướt Hải quân. Ca coon thứ 2 nắc cán bộ Công ty Tân Cảng, Bộ Quốc phòng-Chi nhánh đhị Đà Nẵng. C’moo 2016, bh’cộ thành phố Đà Nẵng cher đoọng pr’loọng đong Liệt sĩ Vũ Phi Trừ đong ặt chung cư. Bêl tợơ thành phố HCM chô ooy Đà Nẵng đớp pay đong ặt, a moó Nguyễn Thị Tần, k’điêl liệt sĩ Vũ Phi Trừ der loom lâng bh’rợ liêm ta níh đơơng chr’nắp k’er acoon ma nuýh âng zập ngai đoọng lâng pr’loọng đong đay: “UBND thành phố t’váih pr’đợơ đoọng apêê a chau vêy bh’rợ tr’nêng xang nắc dzợ vêy đong ặt, lalua nắc lang cu căh pân pa chắp tước. Băn apêê a chau pậ panh, đoọng apêê cha học rơơm apêê moọt ooy quân đội đoọng ting bhr’dang dzung ca conh âng đoo zư lêy biển đảo.”

         Bh’rợ t’ngay 14-3-1988 dzợ đớc nắc g’lúh “Tr’zêl tr’pạnh cóh biển Trường Sa 1988”. Tợơ c’xêê 3/1988, Trung Quốc đươi k’bhúh quân sự zêl pay apêê đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao âng Việt Nam. Cóh đếêc Trung Quốc vêy tàu chiến, lâng súng chr’răh liêm t’mêê ha dợ nắc k’bhúh công binh  Việt Nam zêl pa chô lâng k’nuốc, xẻng… cóh têy. Apêê ơy grơơ k’rơ lơi a chắc đay, cr’đhợơng têy váih vòng tròn đoọng zư lêy biển đảo ma bhuy âng k’tiếc k’ruung. 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ơy lấh chệêt bil cóh g’lúh tr’zêl căh ma mơ c’rơ lâng a rọp nâu. Apêê dưr lướt nắc đớc pazêng ma nuýh k’điêl, coon k’tứi. Pazêng ma nuýh đong âng apêê liệt sĩ ơy lâng xoọc cóh tr’cuôl têy k’rang lêy âng zập cha nắc ma nuýh hêê./.

 

Những người vợ liệt sĩ Gac Ma sau 30 năm thờ chồng

PV VOV miền Trung

Trận hải chiến năm 1988 bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh.  Họ ra đi khi tuổi đời mới 18, đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Chỉ có một số ít người đã lập gia đình. 30 năm trôi qua, những người vợ liệt sỹ của trận hải chiến Gạc Ma năm ấy chịu cảnh góa phụ, ở vậy nuôi con đến bây giờ.

Vào Đà Nẵng tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật “Biển gọi” tri ân các anh hùng liệt sĩ Gac Ma lần này, chị Trần Thị Ninh, quê xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, vợ liệt sĩ Phan Huy Sơn như sống lại tuổi đôi mươi của 30 năm về trước.

Chị Ninh kể chuyện đời mình như một thước phim chắp nối. Năm 1981, chị kết hôn với anh Phan Huy Sơn. Đến năm 1984, anh chị có người con trai đầu lòng là Phan Huy Hà. Niềm vui ngắn chẳng tày gang thì anh chị phát hiện cháu Hà bị thiểu năng trí tuệ. Chưa nguôi nỗi buồn, anh Sơn ra đảo Song Tử Tây làm nhiệm vụ. Năm 1988 đơn vị cho anh Sơn về phép 4 tháng. Còn 15 ngày mới hết phép thì anh nhận được lệnh triệu tập khẩn đi tăng cường ra Gạc Ma. Anh Sơn lại ra đảo xa, không ngờ đây là lần chia tay cuối cùng với gia đình yêu quý. Anh và 63 đồng đội ngã xuống trong trận Gạc Ma bất tử. Trước lúc hy sinh, anh cũng không biết vợ mình đã mang thai bé gái. Người vợ trẻ phải vượt lên nỗi đau mất chồng, gắng gượng chăm sóc con gái  Phan Thị Trang. Chị Trần Thị Ninh nghẹn ngào nhớ lại: “Nhận được tin chị không muốn sống thật nhưng phải cố vươn lên, để cháu thứ hai mang thai không biết chào đời khỏe mạnh hay như anh Hà, sau sinh ra cháu thứ hai bình thường, từ đó là nguồn động viên cho chị.”

Khó có thể kể hết những, nhọc nhằn của người vợ liệt sĩ trong suốt 30 năm một mình gồng gánh nuôi hai đứa con thơ. Hoàn cảnh gia đình  ngày càng khó khăn, 3 mẹ con chị Ninh không có nổi căn nhà kín gió để ở. Một mình chị vừa bươn chải trên đồng ruộng kiếm sống vừa nuôi con nhỏ. Đứa con lớn bị dị tật bẩm sinh càng thêm khổ. Đói khổ, thiếu thốn đủ đường, chị nhờ vả bà con, họ hàng giúp đỡ. Bà Ngô Thị Như, ở gần nhà chị Ninh không thể quên những tháng ngày khốn khó của người hàng xóm mình: “Tôi giúp đỡ cho về ăn qua ngày đoạn tháng, khi chị có chị trả mà không có thì tôi nói cứ đưa về cho anh Hà ăn đi thôi. Tổ dân cư phụ nữ xã, phụ nữ xóm đến động viên giúp đỡ cấy quần, cấy áo, rồi gạo thóc thêm. Chị không có thật mô,cơ cực là khổ, bữa ni nhờ đảng nhờ chính phủ có đồng lương cũng hơi đỡ đỡ rồi.”

Năm 2006 với sự giúp đỡ của đồng đội, chị Trần Thị Ninh xây được căn nhà 3 gian, có nơi thờ cúng chồng. Người con gái của chị cũng tìm được việc làm, phụ giúp mẹ. Nhưng điều khổ tâm nhất với chị Ninh là người con trai đầu Phan Huy Hà, bệnh tình ngày càng trở nặng. Đã 34 tuổi nhưng anh Hà vẫn không biết nói, không tự chăm sóc được bản thân, ngay cả khi ăn cũng phải xay nhuyễn để đút từng thìa. Thời gian gần đây, anh Hà đi lại khó khăn hơn, có khi tự ngã nhào nên lúc nào chị cũng phải theo sát. Ngày còn sống, mỗi bức thư anh Sơn gửi về đều dặn chị thay anh chăm sóc tốt cho con. Khó khăn đến mấy chị cũng không một phút lơ là việc chăm sóc con mình.

Cùng cảnh ngộ như chị Ninh, hoàn cảnh của nhưng chị Nguyễn Thị Tần, vợ Liệt sĩ Vũ Phi Trừ cũng không kém phần vất vả. Bao năm nay, một mình chị tần tảo nuôi 2 con nhỏ. Liệt sĩ Vũ Phi Trừ, quê tỉnh Thanh Hóa là thuyền trưởng tàu hải quân HQ 604 - con tàu đã bị Trung Quốc bắn chìm trong trận chiến Gạc Ma. Anh đã dũng cảm hy sinh, để lại vợ trẻ và 2 con thơ. Người vợ Nguyễn Thị Tần ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn. Chị Tần kể, khi hay tin anh cùng đồng đội hy sinh, chị đã khóc rất nhiều, không ăn, không ngủ mấy ngày liền. Hồi đó, người con lớn Vũ Xuân Đăng mới 5 tuổi, đứa em thì vừa dứt sữa ít ngày. Đau khổ tận cùng nhưng chị Nguyễn Thị Tần cố gắng gượng dậy. Chị luôn dạy các con phải tiếp nối truyền thống gia đình, noi gương của bố và các chú, các bác. Vũ Xuân Đăng xung phong vào Hải quân. Đứa con thứ hai nay là cán bộ Công ty Tân Cảng, Bộ Quốc Phòng- Chi nhánh tại Đà Nẵng. Năm 2016, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao tặng gia đình Liệt sĩ Vũ Phi Trừ căn hộ chung cư. Hôm từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng nhận nhà, chị Nguyễn Thị Tần, vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ bồi hồi xúc động trước nghĩa cử và tình cảm của mọi người dành cho gia đình mình: “UBND thành phố tạo điều kiện cho các cháu công ăn việc làm rồi có chỗ ở nữa thì thật sự trong đời tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Nuôi các cháu lớn, cho các cháu ăn học muốn các cháu vào quân đội để các theo chân cha các cháu để giữ gìn biển đảo.”

Sự kiện ngày 14-3-1988 còn được gọi là trận “Hải chiến Trường Sa 1988”. Đầu tháng 3-1988, Trung Quốc dùng lực lượng quân sự đánh chiếm các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao của Việt Nam. Trong khi Trung Quốc có tàu chiến và vũ khí hiện đại thì lực lượng công binh Việt Nam chống trả chỉ có cuốc, xẻng… trong tay. Họ đã anh dũng kết thành vòng tròn bất tử để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến không cân sức này. Họ ra đi để lại những người vợ trẻ, những đứa con thơ. Những người thân yêu của các liệt sĩ đã và đang sống trong vòng tay ấm áp và yêu thương của mọi người./.

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC