Pr’lọong đong t’cooh Sênh zay học
Thứ sáu, 00:00, 21/09/2018
Đhị vel Thẳm Hon, chr’val Tạ Bú, chr’hoong Mường La, tỉnh Sơn La, vêy muy pr’loọng đong ma nuýh Mông nắc t’coóh Ly A Sênh ta luôn tợơp bhrợ têng đăh t’pấh acoon nại học tập. Pazêng c’moo hay, zêng lâng đhị bêl vel căh vêy trường lớp, c’lâng k’tốch ch’ngai bha dắh, kinh tế pr’loọng đong lưm bấc rau k’đháp k’ra, mị a nhi díc điêl cung ta luôn k’đươi apêê ca coon tớt bhuông z’lấh k’ruung Đà tước trường pa choom cr’liêng chữ.

 

      Bhui har đh’rứah lâng pr’loọng đong cóh toor t’pếêh óih ra hố, t’coóh Ly A Sênh đoọng năl: Lalăm a hay, mị a nhi díc điêl t’coóh zêng căh choom chữ, căh choom prá p’rá a đhuốc, căh choom dáp zên. Bấc chi guy đơơng pa câl a bhoo, tu căh choom dáp lêy nắc apêê câl đoọng ha mơ zên a đoo k’đhợơng đơơng chô mơ đếêc. Năl ghít rau k’đháp zr’nắh âng bh’rợ căh ma học hành, díc điêl t’coóh Sênh pa chắp xợơng nắc căh choom đoọng apêê ca coon đay cung căh ma học hành cơnh đay. Ha dợ đoọng k’rang apêê ca coon cha học nắc pr’loọng đong lêy vêy zên bạc. Lâng pr’chắp nắc đoo, đươi dua k’tiếc bôl ơy vêy, ruộng ha rêê, díc điêl t’coóh Sênh ơy k’rong pa dưr tr’mông tr’méh pr’loọng đong lâng bh’rợ cha chóh ba bệêt pa zưm lâng băn bh’năn. Zập c’moo, pr’loọng đong t’coóh bơơn mơ 30 tấn a bhoo, 3 tấn ha roo tệêm ngăn zập chr’na đh’nắh lâng zên bơơn tợơ pa câl t’rị k’roóc,  a tứch a đha… ơy zooi díc điêl t’coóh  Sênh bơơn chroi k’rong zên bạc đoọng k’ra apêê ca coon cha học. Pazêng c’moo đếêc, vel căh vêy lớp học nắc zập c’moo díc điêl t’coóh Sên đớc 6 tạ ha roo, vặ ma nuýh pa chang apêê ca coon z’lấh k’ruung lâng bhuông đoọng bơơn pa choom cr’liêng chữ đhị thị trấn Mường La. T’coóh Ly A Sênh đoọng năl:“Mị díc điêl cu zêng căh choom chữ, băn t’rị k’roọc bêl đơơng pa câl cung căh năl dáp zên ha mơ, tu cơnh đếêc nắc pa zay đoọng ha pêê ca coon học hành. Ha dang căh đoọng apêê học hành nắc a pêê cung cơnh đay căh năl rau rị, zr’nắh k’đháp pa bhlầng. Pr’đoọng bhlầng nắc apêê ca coon zêng pa zay học lâng ặt tớt cung liêm ta níh. Díc điêl cu ơy pa zay k’rang bơơn zên bạc k’rang lêy đoọng ha pêê ca coon học hành”.

      Năl ghít rau k’đháp zr’nắh âng aconh căn, 4 cha nắc ca coon n’jứih âng t’coóh Sênh zêng ặt tớt liêm ta níh, pa zay học tập oó đoọng aconh căn đay t’u loom. 4 cha nắc ca coon âng t’coóh Sênh nắc zêng ơy tốt nghiệp apêê trường Đại học chuyên nghiệp lâng pậ banh. Xọoc đâu, coon n’jứih ta ha âng t’coóh Sênh nắc Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Công-Mường La; coon n’jứih thứ bơr nắc ơy tốt nghiệp đại học Luật lâng xoọc nắc bhrợ Trưởng vel Thẳm Hon; coon n’jứih thứ pêê nắc tốt nghiệp Đại học thể chất, xoọc pa bhrợ đhị Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La lâng coon ta loóch nắc tốt nghịêp Đại học Nông nghiệp Thái Nguyên xoọc pa bhrợ đhị tỉnh Vĩnh Phúc. A noo Ly A Dếnh, coon n’jứih ta ha âng t’coóh Sênh moon, nắc đươi vêy rau pa too pa choom, t’hước c’lâng lướt, xay moon âng a mế a ma đay nắc apêê a đhi noo cóh đong vêy bơơn cơnh t’ngay đâu:“Đọong vêy bơơn cơnh t’ngay đâu, nắc a mế a ma ta luôn pa too pa choom, t’pấh azi đhi noo pa zay lướt học. Lalăm a hay, prang vel căh vêy ngai lướt học; ha dợ lêy a mế a ma pa bhrợ ta têng zr’nắh k’đháp ha dợ pa zay t’pấh a zi đhi noo lướt học, tu cơnh đếêc n’đhơ lướt dzung m’pâng t’ngay căh cợ toong t’ngay, n’đhơ p’răng căh cợ boo nắc a zi đhi noo zêng pa zay lướt học, doó lơi học t’ngay n’đoo”.

     Cắh choom chữ, ha dợ t’coóh Sênh ta luôn nắc ma nuýh năl lêy đăh loom. Nắc ma nuýh vêy chr’nắp liêm bấc ngai chắp xợơng cóh vel, t’coóh căh muy t’hước c’lâng bh’rợ học hành lâng pậ banh đoọng ha pêê ca coon đay, t’coóh nắc dzợ đớc bấc cr’chăl n’jứah t’pấh đhanuôr đoàn kết, bhrợ têng liêm apêê xa nay, c’lâng k’tốch, chính sách âng Đảng, Nhà nước n’jứah t’pấh acoon, cha châu cóh vel lướt học pa choom cr’liêng chữ. Ting cơnh t’coóh Ly A Sênh, đhanuôr oó pa chắp lâng chắp lalay cơnh bhlưa coon n’đil lâng coon n’jứih, đhơ đhơ ngai nắc cung k’rang t’pấh k’dua lướt học lứch. Học xang căh vêy nhất thiết nắc lêy bhrợ cán bộ Nhà nước, rau liêm ta níh bhlầng đhị đâu nắc vêy ng’học vêy choom ng’dáp lêy, pa chắp cơnh đơ liêm crêê đhị bhrợ têng cha, pa dưr pr’ặt tr’mông pr’loọng đong:“Xọoc đâu, apêê ca coon cu zêng pậ banh lâng lứơt bhrợ têng cha ch’ngai đong. Acu cung t’pấh apêê p’niên cóh vel pa zay học đoọng liêm ta níh, pa choom cr’liêng chữ nắc đoọng năl pa chắp lêy, bhrợ têng cha đoọng buôn, oó cơnh a zi lalăm a hay căh bơơn lướt học hành”.

       Pr’loọng đong t’coóh Ly A Sênh bơơn xay moon nắc pr’loọng đong văn hoá đhị bấc c’moo lâng nắc pr’loọng đong zay học bhlầng chr’nắp cấp tỉnh, bơơn zập cấp, ngành đhị chr’hoong, tỉnh cher đoọng bấc bằng, giấy khen. Xr’mil zay học âng pr’loọng đong t’coóh Sênh nắc liêm choom bhlầng đoọng ha đhanuôr zập acoon cóh zr’lụ da ding k’coong ting pa choom bhrợ./.

 

Gia đình ông Sênh hiếu học

                                                                                     Và Lia

 Ở bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, có một gia đình người Mông là ông Ly A Sênh luôn đi đầu trong việc vận động con cái học tập. Những năm trước, ngay cả khi ở bản không có trường lớp, đường sá xa xôi, kinh tế gia đình khó khăn, ông bà vẫn vận động các con đi đò, đi thuyền vượt sông Đà đến trường học cái chữ.

Vui vầy cùng gia đình bên bếp lửa hồng, ông Ly A Sênh cho biết: Trước đây, cả hai vợ chồng ông đều không biết chữ, không biết tiếng Phổ thông, không biết tính tiền. Có những lần gùi ngô đi bán, vì không biết tính toán nên người mua trả cho bao nhiêu tiền, chỉ biết cầm bấy nhiêu về nhà thôi. Nhận thức rõ cái khổ của thất học, vợ chồng ông Sênh nghĩ rằng không thể để các con thất học như mình. Nhưng để lo cho các con ăn học thì gia đình cũng phải có kinh tế. Với suy nghĩ đó, tận dụng lợi thế có sẵn đất đồi, ruộng nương, vợ chồng ông Sênh đã tập trung phát triển kinh tế bằng mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Mỗi năm, gia đình ông thu bình quân 30 tấn ngô, 3 tấn thóc đảm bảo đủ lương thực và nguồn thu luân phiên từ  chăn nuôi trâu, bò, gà thả đồi giúp ông bà dần có tích lũy, có tiền nuôi con cái học hành. Những năm đó, bản không có lớp học nên mỗi năm vợ chồng ông Sênh phải bỏ 6 tạ thóc, thuê người lái đò đưa đón các con sang sông để học cái chữ tại thị trấn Mường LaÔng Ly A Sênh cho biết: Cả hai vợ chồng tôi đều không biết chữ, nuôi được con trâu, bò bán cũng không biết đếm tiền, nên vợ chồng tôi quyết tâm cho các con cái đi học bằng được. Nếu không cho các con đi học thì chắc sau này các con cũng sẽ không biết tính toán giống như mình, khổ lắm. Nhưng rất may là các con đều rất ngoan và chăm học. Vợ chồng tôi đã cố gắng lo tiền nuôi các con ăn học”.

Cảm nhận và thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ, 4 người con trai của ông Sênh đều chăm ngoan, cố gắng  học tập để không phụ lòng bố mẹ. 4 người con của ông Sênh đều đã tốt nghiệp các trường Đại học chuyên nghiệp và trưởng thành. Hiện nay con trai cả ông Sênh là Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Chiềng Công-Mường La; con trai thứ hai đã tốt nghiệp đại học Luật và đang là Trưởng bản Thẳm Hon; con trai thứ ba tốt nghiệp Đại học thể chất, hiện đang công tác tại Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La và  con trai út tốt nghiệp  Đại học Nông nghiệp Thái Nguyên đang làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Ly A Dếnh, người con trai cả của ông Sênh cho rằng, chính là nhờ việc giáo dục, định hướng, khuyên bảo của bố mẹ mình mà anh em trong nhà mới có ngày hôm nay: “Để có được như ngày hôm nay, là bố mẹ luôn dạy dỗ, khuyến khích anh em chúng tôi đi học. Trước đây, cả bản không có ai đi học cả; nhưng thấy bố mẹ lao động sản xuất rất khổ mà vẫn khuyên chúng tôi đi học nên kể cả đi bộ mất nửa ngày hay cả ngày, dù nắng hay mưa thì anh em chúng tôi đều cố gắng đi học, không bỏ buổi nào”.

Không biết chữ, nhưng ông Sênh luôn là người nhìn xa, trông rộng. Là người có uy tín của bản, không chỉ định hướng cho con mình đi học và trưởng thành, ông còn giành nhiều thời gian vừa vận động bà con đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vừa vận động con, cháu trong bản đi học cái chữ. Theo ông  Ly A Sênh, bà con không nên phân biệt đối xử, dù gái hay trai, vẫn phải được quyền đi học. Không nhất thiết đi học là phải làm cán bộ Nhà nước, mà cái cần thiết nhất là biết chữ thì mới biết tính toán làm ăn,  phát triển kinh tế gia đình: “Hiện các con của tôi đều đã trưởng thành và đi làm xa. Tôi cũng vận động các cháu trong bản cố gắng học tập tốt, học biết cái chữ để biết tính toán làm ăn, không bị thiệt thòi như chúng tôi ngày xưa không được đi học”.

Gia đình ông  Ly A Sênh được công nhận là gia đình văn hoá nhiều năm liền và là gia đình hiếu học tiêu biểu cấp tỉnh, được các  cấp,  ngành ở huyện, tỉnh trao tặng nhiều bằng, giấy khen. Tấm gương hiếu học của gia đình ông Sênh thật đáng để bà con các dân tộc vùng cao học tập./.

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC