Hân noo boo c’moo đâu, dic điêl a moó Hồ Thị Xoan, ặt đhị vel Cha Măng, chr’val Thượng Lộ, chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cung moọt ooy crâng k’rang lêy tơơm chr’noh, đh’leh đoong lâng đoọng bh’năn băn coh ha roo cha. Amoó Xoan đọong năl, đhanuôr coh đâu ơy loih lâng tr’mông ặt bhrợ coh ha rêê. Zập chu lướt c’lâng crâng zr’năh k’đhap bhlầng, tu cơnh đếêc nắc apêê buôn guy đơơng ch’na đh’năh, choh bhrợ pớ đoọng ặt đanh t’ngay coh crâng. Coh g’luh đhí a muốt số 5 t’mêê đâu, lâh 40 cha nắc lướt crâng đhị apêê chr’val Thượng Long, Thượng Lộ, Thượng Quảng, chr’hoong Nam Đông xọoc k’đoong coh crâng, bấc ngai căh choom chô ooy đong, căh choom liên lạc coh bấc t’ngay bhrợ pr’loọng đong lâng chính quyền vel đong k’rang bhlầng. Nâu đoo nắc lêy pa chô cơnh lâng ngai lướt ooy crâng coh hân noo boo đhí. A moó Hồ Thị Xoan ặt đhị Thượng Lộ, chr’hoong Nam Đông đọong năl:“Đhị đâu bơr pêê đong căh vêy pr’đợơ cơnh k’tiếc bhrợ têng, t’bơơn zên zr’năh k’đhap pa bhlầng, moọt ooy crâng chếêc bơơn cha, vêy ngai moọt ooy crâng ca c’xêê nắc vêy chô. Bấc chu lưm pleng boo đhí tuh bhlong nắc cán bộ lướt t’đang apêê chô.

Tu j’niêng bhrợ têng âng đhanuôr nắc tal ha rêê coh ch’ngai lâng ặt bêch coh zơng đoọng k’rang bhrợ ha rêê, băn bh’năn. Tu ha rêê coh ch’ngai nắc đhanuôr ặt coh zơng, coh pớ zăng đanh t’ngay, lưm boo đhí, tuh bhlong nắc căh choom chô, apêê bhrợ pớ ặt coh crâng. T’cooh Hồ Vui, Phó Chủ tịch UBND chr’val Thượng Lộ, chr’hoong Nam Đông đọong năl, đhanuôr năl ghit pzêng rau cr’pân bêl lướt bhrợ ooy crâng coh hân noo boô ha dợ tu pr’ặt tr’mông nắc apêê cung mọot ooy crâng đoọng chếêc t’bơơn rau cha:“Coh cr’chăl a hay, chính quyền vel đong lướt t’pâh moon pa too đhanuôr ăt bhrợ coh crâng, oó ặt moọt hân noo boo đhí. Nắc t’mêê đâu đhí a muốt số 5 lâng số 6 chr’val cung ơy pa zay xay moon, đh’rưah lâng apêê cơ quan chức năng lực lượng công an, dân quân lướt t’pâh đhanuôr chô, ặt pa tệêm coh đong oó ặt coh crâng dzợ, boo đhí cr’pân bhlầng.
T’cooh Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND chr’hoong Nam Đông đọong năl: zập hân noo boo đhí chô, bh’cộ chr’hoong xiêr zập chr’val xay moon, pa too pa choom đợ đhanuôr moọt ooy crâng, t’đang apêê chô lưch lalăm boo đhí chô. Chr’hoong căh đoọng đhanuôr lướt t’bơơn a xiu, choih oih loong bêl tuh clan. Coh đhr’năng đhanuôr căh loon chô lalăm boo đhí tuh bhlong, vel đong nắc pa đâh chếêc lêy cơnh đoọng choom t’đang apêê xoọc pa bhrợ coh crâng, coh ha rêê chếêc lêy ặt pa liêm đhị tệêm ngăn; oó chếêc lướt ooy lơơng coh pleng ha dưm k’năm, xoọc boo đhí ngân. T’cooh Phụng đoọng năl: “Coh cr’chăl ha y, a zi nắc xay moon lâng pa rớơt đhanuôr oó lâh moọt ooy crâng coh hân noo boo đhí, pa xiêr đhr’năng đhanuôr crêê k’đoong coh crâng, cung cơnh đhr’năng apêê cấp uỷ chính quyền vel đong lâng apêê cơ quan ban ngành nắc chếêc lêy đợ apêê nâu”.
Đhị vel đong tỉnh Thừa Thiên Huế, pa bhlầng nắc đhị chr’hoong da ding ca coong Nam Đông, A Lưới lâng apêê zr’lụ bôl da ding chr’hoong Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy…; boo ngân nắc ơy bhrợ bấc đhanuôr k’đoong coh crâng. Bêl g’luh đhí a muốt số 5 t’mêê đâu, 5 cha nắc ặt đhị chr’val Hồng Thượng, chr’hoong A Lưới crêê đác k’ruung A Sáp ga ving bêl lướt bhrợ ha rêê. Pr’đoọng bhlầng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt ơy k’rong k’bhuh ma nuyh pa zưm lâng chính quyền vel đong tước zooi đâh loon, đơơng apêê chô tệêm ngăn. T’cooh Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy zêl, cha groong lâng chếêc lêy, trôông dấc bhrêy tăh tỉnh Thừa Thiên Huế đoọng năl:“Đha nuôr Nam Đông, A Lưới lướt ooy crâng pa bhrợ pa zưm lâng bơơn a xiu, bơơn đác g’dớ xang nắc apêê ặt coh ha rêê. Tợơ lang a hay, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr coh đâu nắc g’bọ lâng crâng ca coong, apêê ặt bhrợ coh crâng, đăh moon pa rơớt apêê nắc pa ghit hr’lang da ding ca coong. C’xêê 10 nắc cr’chăl boo đhí đơ bhlầng, ahêê nắc lêy k’đhợơng bhrợ đoọng pa xiêr đhr’năng nâu. Nâu kêi đăh lâm nghiệp nắc apêê k’đhơơng lêy pa xoọng”./.

Thừa Thiên Huế: Nguy cơ mất an toàn người đi rừng trong mùa mưa bão
PV Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi có tập quán đi rừng dài ngày để làm rẫy. Vào mùa mưa bão việc đi rừng dài ngày rất nguy hiểm do lũ quét và sạt lở núi. Vụ việc hàng chục người dân ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế hay 21 người ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị mắc kẹt trong rừng khi xảy ra bão số 5, số 6 vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.
Mùa mưa năm nào, vợ chồng chị Hồ Thị Xoan, ở thôn Cha Măng, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vào rừng chăm sóc cây trồng, chặt tỉa cành và chăm sóc gia súc nuôi trong nương rẫy. Chị Xoan cho biết, người dân ở đây đã quen với cuộc sống nương rẫy. Mỗi chuyến đi bộ đường rừng rất vất vả nên đồng bào thường mang theo lương thực, thực phẩm, che lán trại, lưu trú trong rừng dài ngày. Trong đợt bão số 5 vừa rồi, hơn 40 người dân đi rừng ở các xã Thượng Long, Thượng Lộ, Thượng Quảng, huyện Nam Đông mắc kẹt trong rừng, nhiều người mất liên lạc dài ngày khiến gia đình và chính quyền địa phương lo lắng. Đây là bài học cho những người đi rừng trong mùa mưa bão. Chị Hồ Thị Xoan ở xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông cho biết:“Ở đây một số nhà không có điều kiện như đất không có, kiếm tiền cũng khó, đi vô trong rừng thì họ nhiều việc họ làm được, nhiều nhà họ ở hơn tuần, hai tuần, gần tháng. Nhiều lúc gặp mưa gió thì bà con họ ở trên nớ thì cán bộ, ban điều hành của thôn họ lên họ thông báo dể dân họ về, rồi biết tránh bão mưa.”

Do thói quen của đồng bào miền núi thường canh tác theo kiểu truyền thống, vào rừng sâu làm nương rẫy và ngủ tại các lán trại để trông coi cây trồng và gia súc của gia đình. Trong khi nương rẫy cách khá xa khu dân cư nên bà con thường lưu lại dài ngày, gặp gió bão, nước suối dâng cao không kịp về nhà đành phải ở lại các lán trại trong rừng. Ông Hồ Vui, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông cho biết, người dân luôn ý thức được những hiểm nguy khi đi rừng trong mùa mưa bão nhưng vì cuộc sống mưu sinh họ vẫn đi:“Trong thời gian vừa qua, chính quyền địa phương đi vận động người dân ở trong rừng, không nên ở lại trong mùa mưa bão. Vừa rồi cơn bão số 5, số 6 vừa rồi xã cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng lực lượng công an, dân quân đi vận động người dân để trở về ở lại tại nhà chứ không ở lại tại rừng, rất nguy hiểm trong mùa mưa bão.”
Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết: mỗi khi mưa bão đến, lãnh đạo huyện làm việc với các xã triển khai rà soát số người đi rừng, kêu gọi trở về trước khi bão, lũ. Huyện nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên các khe suối trong các khu rừng khi mưa bão ập đến. Trong điều kiện người dân không thể về nhà trước bão, lũ, các địa phương, người nhà khẩn trương tìm cách liên lạc, kêu gọi những người đang đi làm trong rừng, vùng sản xuất tìm những nơi an toàn trú tránh; không nên di chuyển, đi lại trong lúc đêm tối, mưa bão lớn đang diễn ra. Ông Phụng cho hay:“Trong thời gian tới, chúng tôi có tuyên truyền và có cảnh báo sớm để giảm bớt người đi rừng trong mùa mưa bão và kẹt lại rừng tránh rủi ro cho người dân, cũng như việc các cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành phải vào cuộc để tìm kiếm những người này.”
Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là tại huyện miền núi Nam Đông, A Lưới và các vùng gò đồi huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy…; mưa lũ đã từng làm nhiều người dân mắc kẹt trong rừng. Trong cơn bão số 5 mới đây, 5 người dân trú tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới bị nước sông A Sáp cô lập trong khi đi làm nương rẫy trong rừng. Rất may Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu kịp thời, đưa các nạn nhân trở về an toàn. Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:“Dân Nam Đông A Lưới đi rừng là thường kết hợp đi bắt cá, đi lấy mật ong rồi họ có nương rẫy trong. Về bản chất là đời sống họ gắn với rừng, nhu cầu họ đi rừng, vấn đề cảnh báo sạt lở phải đề phòng. Tháng 10 là cao điểm của mưa bão, mình quản lý để giảm thiểu thôi. Bây giờ bên lâm nghiệp là phải quản lý thêm./.”
Viết bình luận