Đhr’nong đong âng a dếch Chế Thị Mừng ắt đhị c’lâng Thanh Tịnh, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Pazêng g’lúh cha kêết đanh t’ngay, băng bhrêy ty ahay nắc dưr k’ăy cớ, a dếch Mừng zr’nắh xr’dô lâng rau k’ăy n’nắc. A dếch Mừng tr’xin xay truíh, 14 c’moo a dếch nắc pân đil du kích k’tứi. Cóh đhr’nong đong a dếch, vêy tước 2 bêệ hâm ắt p’lơớp, 1 hầm cóh zr’lụ boọ n’jăng băn p’lơớp cán bộ cách mạng pa bhrợ la lơớp. Bêl arọp bơơn lêy pr’loọng đong zúp zooi đoọng ha cộng sản, arọp penh c’chêết ađoo na noo pân đil xang n’nắc đơơng xác pa glúh đớc cóh c’lâng. K’conh âng đoo nắc công crêê arọp coóp z’nắh, cr’van cr’bhộ lứch arọp pay. A dếch Mừng p’lơớp k’căn nắc ting cách mạng, xang n’nắc mót ooy Tiểu đội pân đil k’ruung Hương. A dếch k’ăy loom bêl bơơn xơợng k’ăn cắh dzợ nắc cắh bơơn chô lêy mặt k’căn cóh x’rịa.
![]()
50 c’moo ơy, pr’đươi a dếch Mừng ta luôn ha âu đớc cóh đay nắc grăng quân y. Pr’đươi c’kir n’nâu nắ a dếch bơơn pay âng manuýh Mỹ đớc lơi bêl 4 cha nắc đồng đội lấh chêết bil cóh t’ngay 12 c’xêê 2 c’moo Mậu Thân 1968. Xoọc đêếc, a dếch ơy pay pazêng rau pr’đươi y tế tơợ grăng n’nâu đoọng pươr băng bhrêy ha đông đội đay nắc liệt sỹ Đô Thị Hoa. A moó Hoa bhrêy ngân pa bhlâng, bil bấc aham nắc dưr chêết bil bêl dzợ c’mor. A dếch Mừng dzợ hay ghít rau p’too moon âng liệt sỹ Đỗ Thị Hoa bêl k’nặ cắh dzợ cơnh đâu:
Bêl a moó Hoa k’nặ chêết nắc dzợ moon ooy cu, bhrợ ha cu cắh choom ha vil. A đoo moon, oó dzợ pươr, oó dzợ pươr ha Hoa dzợ Mưng ơi, đhơ đhơ cơnh acu công chêết, t’bhlâng ớ. Đoo bêl chô lum k’căn Hoa nắc moon Hoa lấh lướt học ooy miền Bắc, nắc oó moon Hoa lấh chêết đoọng k’conh k’căn Hoa doọ k’ăy loom. Rau p’rá n’nắc bhrợ ha cu hay pa bhlâng. Tu a moó Hoa nắc manuýh thứ 4 cóh pr’loọng đong lấh chêết bil, 2 a nhi na noo lâng muy a noo pân đil âng Hoa công lấh chêết bil. Đoo bêl acu chô ooy bhươl cr’noon nắc acu công tước ooy đong a moó Hoa.
Lương pazêng ta la ảnh ty ơy u zir, c’kir cóh bêl ahay nắc chô cớ ooy cr’noọ âng a dếch Hoàng Thị Nở. A dếch Nở ting pấh ooy Tiểu đội pân đil k’ruubng Hương xoọc mơ 18, 20 c’moo. Xoọc đêếc dếch ắt mamông cóh đhr’nong k’tứi đhị acoon c’lâng k’tứi cóh c’lâng Bà Triệu, thành phố Huế. A dếch Nở t’mêê roóch pa bhróc tuôr, bhr’ươl nắc dzợ k’je. A dếch Nở hay cớ, pazêng apêê a moó cóh Tiểu đội pân đil k’ruung Hương nắc mr’đoo bhươl cr’noon Vân Thê, chr’val Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ. Tu n’năl ghít zr’lụ, cóh tr’nơớp apêê a moó vêy ta pazao đoọng bhrợ giao liên, k’đơơng c’lâng ha bộ dội, pazêng rau đêếc nắc lứch lơớp. Ting cơnh boóp p’rá xay truíh âng a dếch Nở, crêê bêl ha dum 30 Tết, Tiểu đội n’nâu pác bhrợ 3 c’bhúh k’đơơng pêê tơợ quân mót ooy thành phố. Pazêng apêê cóh tiểu đội n’jứah bhrợ bh’rợ k’đơơng c’lâng, n’jứah đơơng p’xó manuýh bhrêy tắh; ting n’nắc zư nhâm mâng hầm quân sự, ting n’nắc k’đhơợng súng zâl arọp a bhuy. Tết Mậu Thân 68 cóh Huế, pleng đớp cha kêết, boo. Zr’lụ apêê a moó pa bhrợ ch’ngai ooy vel đong cắh tước 10 cây số, nắc cắh vêy ngai chô lum lêy pr’loọng đong. Cha Tết nắc đhiệp muy bơr bêệ bánh tét, m’búi bánh mứt, kẹo nắc vêy đhanuôr pa gơi đoọng. Hân noo ha pruốt c’moo đêếc, 11 cha nắc pân đil k’ruung Hương pân chêết bil đoọng đương zâl muy Tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến Mỹ đơơng vũ khí t’mêê, vêy xe tăng, bhuông păr đương zúp zooi nắc cóh m’pâng thành phố Huế. A dếch Hoàng Thị Nở hooi đác mắt hay cớ bơơn đọc thư âng ava Hồ pa gơi cher đoọng ha Tiểu đội pân đil k’ruung Hương lâng n’juông thơ: Grơơ nhool têy k’đhơợng súng ga mắc; T’béch g’lăng zâl arọp cóh prang phường; A va haanh déh apêê cr’van dân quân pân đil; Zâl arọp Hoa Kỳ tước bêl mơ nhoonh n’hang:
Bêl zâl arọp xang, 4 cha nắc a moó lấh chêết bil. Xoọc đêếc, Ava Hô trơ vâng k’r’bhâu bh’rợ tr’nêng nắc Ava dzợ t’hước loom ooy miền Nam, đương lêy xơơng bh’rợ zâl arọp a bhuy nắc đhiệp muy tiểu đội pân đil a năm nắc vêy Ava Hồ haanh déh nắc ađhi a moó bhui har cắh dzợ cơnh, a đhi a moÓ t’bhlâng zâl arọp k’rơ lấh mơ, crêê cơnh lâng rau haanh déh âng Ava Hồ.
Bh’nơơn bh’rợ ga mắc chr’nắp âng Tiểu đội grơơ k’rơ 11 pân đil k’ruung Hương tơợt lang nắc rau tr’haanh âng acoon manuýh. Prang cr’noon Vân Thê, chr’val Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế vêy bấc ngai n’năl tước tơợ xa nay 11 pân đil k’ruung Hương. Cóh bhươl cr’noon n’nâu, a dếch Nguyễn Thị Hạnh, k’điêl ta đhi âng Liệt sỹ Đỗ Thị Cúc ta luôn k’ăy loom ooy rau bil bal âng pr’loọng đong k’diíc. Cóh r’piing, ta la ảnh bhoóc tăm ty đanh âng ađoo pân đil du kích k’tứi Đỗ Thị Cúc bêl ahay nắc y zir ặ. A dếch Hạnh xay truíh cớ ooy pr’ắt tr’mông âng pr’loọng đong k’diíc. K’căn k’diíc nắc A mế Việt Nam anh hung; a moó Cúc lâ na noo pân juýh âng a moó Cúc nắc lưch liệt sỹ. A dếch Hạnh xay truíh, a moó Cúc bhrợ têng cách mạng tơợ bêl 15 c’moo, ting bhrợ du kích vel đong. A moó Cúc grơơ pa bhlâng, xang bêl arọp bơơn n’năl, a moó nắc xó tơợ đong lướt bhrợ Đội phó Đội du kích Tiểu đội 11 pân đil k’ruung Hương. K’conh, k’căn k’diíc crêê chính quyền Sài Gòn bấc chu tước pay poóh tước mơ aham móh boóp, k’dua ộm đác xà phòng, nắc anhi đoo cắh tộ xay moon rau rị. T’ngay a moó Cúc mót ooy Tiểu đội pân đil k’ruung Hương công nắc t’ngay a dếch hạnh chô bhrợ ma mai ooy pr’loọng đong n’nâu. A dếch Nguyễn Thị Hạnh hay cớ, đanh đanh a moó Cúc chô ooy đong tôm đơơng m’bứi ch’néh, mắm lâng nhăn k’conh k’căn m’bứi zên đơơng âng:
Ađoo lướt thoát ly dzợ bêl k’tứi, mơ 15 c’moo nắc ơy ặ u lướt. A đoo ta béch pa bhlâng, ắt tớt liêm crêê, mơ 15 c’moo nắc ơy lướt zư lêy hầm lơớp, lướt hát đoọng chêếc n’năl xa nay. Đoo bêl chô nắc k’conh đoo ren bấc pa bhlâng, k’dua ắt cóh đong zư lêy k’căn. Đoo bêl chô lum lêy đong nắc a moó Cúc k’ăy pa bhlâng, acu moon ađoo têêm loom pa bhrợ, cóh đong nắc ơy vêy a cu k’rang. Lướt zr’nắh k’đháp pa bhlâng tu cắh vêy zên, đoo bêl chô nắc k’conh k’căn zêệ bhrợ đớc lêệ, ch’néh, đác mắm đoọng đơơng âng cha.
Cóh bh’rợ tr’nêng zâl arọp a bhuy zr’nắh xr’dô hân noo ha pruốt Mậu Thân 1968 đhị thành phố Huế, 6 cha nắc pân đil cóh Tiểu đội k’ruung Hương nắc lấh chêết bil. Tiểu đội 11 cha nắc pân đil k’ruung Hương lâng Tiểu đội Trưởng Phạm Thị Liên vêy ta cher đoọng ch’ner Anh hùng LLVT nhân dân. A chắc âng apêê a moó nắc vêy ta đớc đoọng ha muy c’lâng lướt đhị phường Kim Long, thành phố Huế, zr’lụ apêê a moó lấh chêết bil. N’hang âng 6 chiến sĩ cóh Tiểu đội 11 cha nắc pân đil k’ruung Hương vêy ta chô đơơng đớc đhị ping xal liệt sĩ vel đong./.

Nhạc
C’moo hân đoo công cơnh đêếc, đoo bêl hay tước bh’rợ grưng dưr hân noo ha pruốt Mậu Thân 1968 cắh cóh pazêng t’ngay bhiệc bhan Tết, pazêng apêê pân đil k’ruung Hương nắc tr’lum, vel chô ooy vel đong ty, bắt hương hay tước ooy apêê đồng đội lấh chêết bil. A dếch Chế Thị Mừng, muy cha nắc đội viên Tiểu đội pân đil k’ruung Hương a ahay xay moon, pazêng apêê moó lấh chêết bil bêl dzợ c’mor. Muy bơr cha nắc t’mêê vêy ch’roonh nắc công tr’pác têy đoọng lướt bhrợ cách mạng. Xay moon xang bêl zâl arọp a bhuy nắc tr’pay. A moó dưr lướt cắh dzợ văl chô đơơng âng xa nay ooy ch’roonh cắh ơy xang. A dếch Mừng chơợ đoọng ha xa nay tr’kiêng âng Đội trưởng Phạm Thị Liên. T’ngay n’nắc, a moó Liên kiêng a noo Lam mr’đoo cr’noon, pr’loọng đong bơr n’đắh ơy tước tr’lum tr’lêy, ha dzợ cóh t’tun bơr anhi đoo lấh chêết bil.
Nâu cơy, pr’ắt tr’mông âng bấc manuýh cóh Tiểu đội pân đil k’ruung Hương cắh ơy lứch zr’nắh k’đháp, nắc pa bhlâng kiêng đợ rau zúp zooi. A dếch Mừng k’rang pa bhlâng lâng pr’ắt tr’mông xoọc âng pr’loọng đong liệt sỹ Đỗ Thị Hoa mị 5 cha nắc đhi noo nắc lứch liệt sỹ, da dếch lâng k’căn âng a moó Hoa nắc apêê A mế Việt Nam anh hùng. Bấc nagi cóh pr’loọng đong n’nâu nắc lấh chêết bil, nắc đhiệp muy ađoo ma mai k’rang ooy bh’rợ bhuốih cóh đhr’năng đharứt đharắh. A dếch Mừng lâng đồng đội dzợ mamông nắc vêy cr’noọ kiêng zúp zooi pr’loỌng đong apêê a moó lấh chêết bil, hân đhơ cơnh đêếc nắc cắh mặ zúp zooi:
Rau rơơm kiêng âng zi đợ manuýh dzợ mamông chô ooy bhươl cr’noon tước ooy pazêng pr’loọng đong a moó lấh chêết bil đoọng bắt hương, nâu cơy pr’loọng đong a pêê a moó cắh dzợ vêy ngai. T’mêê bêl đêếc ahay vêy ta đang moon doanh nghiệp đoọng zúp zooi pr’loọng đong, ha dang kiêng vêy rau chrooi đoọng nắc azi công chrooi đoọng, pr’đoọng bhlâng nắc apêê đoo gr’hoót moon nắc đoọng. Hay k’noọ 50 c’moo cóh c’moo đâu nắc azi chô ooy vel đong bhrợ têng cr’noọ cr’niêng âng đay.
Cr’noon Vân Thê, chr’val Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, vel đong âng Tiểu đội pân đil k’ruung Hương ắtb cóh m’pâng clung buôn đác nong, nâu cơy nắc vêy bấc rau tr’xăl bấc pa bhlâng. Bhươl cr’noon n’nâu tr’haanh lâng bh’rợ chóh pô Tết. Cóh c’xêê c’moo zâl arọp a bhuy, zr’lụ n’nâu tr’haanh nắc xa nay bh’rợ cách mạng. Pr’loọng đong 11 cha nắc pân đil k’ruung Hương nắc lứch bhrợ têng bh’rợ cách mạng, lum bấc rau zr’nắh xr’dô, bil bal tu xa nay bh’rợ zâl arọp a bhuy trôông dzấc acoon manuýh. Cóh z’đâr đong âng pr’loọng đong a dếch Nguyễn Thị Hường, k’điêl âng ch’chau liệt sỹ Đỗ Thị Hoa, dzông bấc ơl đợ ta la Bằng Tổ quốc ghi công, pazêng rau Huân, Huy chương. A dếch Hương xay moon, pr’loọng đong n’đắh k’diíc vêy 2 k’căn vêy ta cher đoọng ch’ner a mế Việt Nam anh hùng lâng 5 cha nắc liệt sỹ. Đhr’nong đong k’tứi âng a dếch Hương vêy ta bhrợ u đanh ặ, nâu cơy nắc ma hư, đhí váih bấc tơợ. A dếch Hương rơơm kiêng vêy muy đhr’nong đong liêm nhâm, vêy zr’lụ bhuốih hương đoọng ha manuýh bhúh xoọng:
11 cha nắc pân đil Huế xoọc đêếc da dô pa bhlâng, bêl dưr lướt nắc chô lum lêy đong xấp đợ n’đoóh a doó k’er da dô pa bhlâng, lứch ma lướt chô cóh c’lâng nh’nhúc, pui pai. Nắc lứch pr’zớc âng đoo lứch. A moó Hoa nắc nga ngắh luônh nắc công pr’zớc. C’moo hân đoo apêê a moó công chô lum lêy, apêê đoo chô câl muy bơr hộp bánh, chô lum lêy cơnh đêếc nắc chr’nắp pa bhlâng, xoọc đâu apêê đoo chô đhêy hưu ma t’coóh ặ. Xoọc đâu acu kiêng nhà nước đoọng 10 ức đồng đoọng xăl ngói cóh đong đoọng vêy đhị bhuốih apêê liệt sỹ.
![]()
T’ngay lướt mót ooy Tiểu đội pân đil k’ruung Hương, apêê xóc âng apêê a moó nắc dzợ t’viêng, nâu cơy nắc ma vêy ch’chau, ắt mamông bhui har đh’rứah lâng k’conh ch’chau. A dếch Hoàng Thị Nở, đội viên Tiểu đội pân đil k’ruung Hương xay moon, cr’noọ cr’niêng âng pazêng apêê dzợ mamông nắc bhrợ têng muy t’ngay giỗ zazum, hay tước ooy apêê đồng đội âng đay:
C’moo hân đoo azi công tr’lum, nắc cóh đâu dzợ 3 cha nắc a năm, ha mơ dzợ nắc ắt ch’ngai. Đoo bêl xay truíh cớ truyền thống nắc hay cớ apêê a moó lấh chêết bil. Ađay dzợ mamông nắc chr’nắp pa bhlâng, hân đhơ cóh pazêng apêê ađhi a moó nắc lứch vêy đh’réh cr’ăy, nắc apêê amoó lấh chêết bil nắc apêê da dô pa bhlâng. Tu cóh c’moo 1968 n’nắc bọm cha rắh bấc pa bhlâng, apêê a moó chêết bil bêl dzợ p’niên, mơ 18, 20 c’moo, da dô pa bhlâng.
Bh’rợ zâl arọp a bhuy grơơ k’rơ âng Tiểu đội du kích 11 cha nắc pân đil k’ruung Hương ta luôn cóh 26 t’ngay ha dum zư lêy thành phố Huế Mậu Thân c’moo 1968 nắc ngoọ cơnh lang bh’lêê. Lấh 50 c’moo ơy, xa nay 11 cha nắc pân đil k’ruung Hương nắc vêy cớ zập ngau xay truíh, hay tước, dưr váih rau chắp hơnh âng bấc lang đhanuôr Huế. Rau đêếc nắc xa nay bh’rợ chr’nắp ga mắc pa bhlâng âng pân đil Việt Nam./.
![]()
Kỷ niệm 50 năm TTC&ND Xuân Mậu Thân 1968
CHUYỆN TIỂU ĐỘI 11 CÔ GÁI SÔNG HƯƠNG
Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, Tiểu đội 11 cô gái sông Hương đã trở thành một biểu tượng của sức mạnh quật khởi, kiên cường, 6 chị anh dũng hi sinh lúc tuổi mới mười tám, đôi mươi. Nửa thế kỷ trôi qua, những cô gái sông Hương ngày đó nay đã lên chức bà, luôn nặng tình với đồng đội. Nhân kỷ niệm 50 năm- Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân- 1968, mời bà con và các bạn cùng PV Đài TNVN gặp những cô gái sông Hương năm xưa ghi lại những ký ức về một thời hoa lửa:
![]()
Ngôi nhà của bà Chế Thị Mừng nằm trên đường Thanh Tịnh, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Những đợt rét dài ngày, vết thương cũ tái phát, bà Mừng khổ sở với những cơn đau nhức. Bà Mừng chậm rãi kể, 14 tuổi bà đã là “o du kích” nhỏ. Trong nhà bà, có đến 2 cái hầm bí mật, 1 hầm ở dưới đống rơm nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động bí mật. Khi địch phát hiện gia đình che chở cho cộng sản, địch bắn chết người chị gái rồi đem xác phơi ra giữa đường. Cha chị cũng bị bắt tù đày, tài sản bị tịch thu toàn bộ. Bà Mừng trốn mẹ, đi theo cách mạng rồi gia nhập Tiểu đội cô gái sông Hương. Bà rất đau xót khi mẹ qua đời mà bà không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối.
50 năm đã trôi qua, vật duy nhất luôn được bà Mừng cất giữ bên mình là chiếc hộp quân y. Kỷ vật này bà nhặt được của người Mỹ bỏ lại khi 4 đồng đội hy sinh vào ngày 12 tháng 2 năm Mậu Thân 1968. Lúc đó, bà đã lấy những dụng cụ y tế từ chiếc hộp này để băng bó vết thương cho đồng đội mình là liệt sỹ Đỗ Thị Hoa. Chị Hoa bị thương quá nặng, mất nhiều máu đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi còn xuân xanh. Bà Mừng nhớ mãi lời dặn dò của liệt sỹ Đỗ Thị Hoa trước lúc trút hơn thở cuối cùng rằng:
Khi chị Hoa hy sinh nói với tôi một câu làm tôi không thể nào quên. Chị ấy bảo, đừng có băng bó chi nữa, đừng băng bó cho Hoa nữa Mừng ơi, ngã nào mình cũng hy sinh rồi, cố gắng lên. Khi nào về gặp mạ Hoa là nhớ nói Hoa đi học ngoài miền Bắc chứ đừng nói Hoa hy sinh để ba mạ Hoa đau lòng. Câu nói đó làm tôi nhớ mãi. Vì chị Hoa là người thứ Tư trong gia đình hy sinh rồi, 2 anh và một chị của Hoa cũng đã hy sinh. Khi mô tui về làng là tui cũng ghé nhà chị Hoa
Lần dở từng tấm ảnh cũ đã úa màu, kỷ niệm năm xưa lại ùa về trong ký ức của bà Hoàng Thị Nở. Bà Nở tham gia Tiểu đội cô gái sông Hương lúc mới mười tám, đôi mươi. Bây giờ bà sống dưới ngôi nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ trên đường Bà Triệu, thành phố Huế. Bà Nở vừa mới mổ bướu cổ, giọng nói vẫn còn khàn đục. Bà Nở nhớ lại, các chị trong Tiểu đội cô gái Sông Hương cùng ở làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Do thông thuộc địa bàn, ban đầu các chị được giao làm giao liên, dẫn đường cho bộ đội, tất cả đều “bí mật tuyệt đối”. Theo lời kể của bà Nở, đúng vào đêm 30 Tết, Tiểu đội này chia làm 3 tổ dẫn ba cánh quân tiến vào thành phố. Cả Tiểu đội vừa làm nhiệm vụ dẫn đường, tải thương; vừa đào hầm quân sự, trực tiếp cầm súng chiến đấu. Tết Mậu Thân 68 ở Huế, tiết trời se lạnh, mưa phùn. Nơi các chị làm nhiệm vụ cách quê nhà chưa đầy 10 cây số nhưng không ai được về thăm nhà. Ăn Tết chỉ có vài ba đòn bánh Tét, một ít bánh mứt, kẹo được người dân gửi tặng. Mùa Xuân đó, 11 cô gái sông Hương đã anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để đẩy lùi một Tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ được trang bị vũ khí hiện đại, có xe tăng, máy bay yểm trợ ngay giữa lòng thành phố Huế. Bà Hoàng Thị Nở rưng rưng nhớ lại phút giây được đọc lá thư Bác Hồ gửi khen tặng Tiểu đội cô gái Sông Hương với những dòng thơ: "Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường/ Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường/ Bác khen các cháu dân quân gái/ Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương":
Khi chiến đấu xong, 4 chị hy sinh tại trận không ai cầm lòng đậu. Lúc đó, Bác bận trăm công nghìn việc vậy mà Bác luôn hướng về miền Nam, theo dõi trận đấu mà chỉ một tiểu đội nữ thôi mà được Bác Hồ khen thì chị em xúc động, chị em quyết tâm chiến đấu hơn nữa xứng đáng với lời khen của Bác.
Chiến công của Tiểu đội anh hùng 11 cô gái sông Hương mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Cả làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế được nhiều người biết đến qua câu chuyện 11 cô gái Sông Hương. Ở làng quê này, bà Nguyễn Thị Hạnh, em dâu của Liệt sỹ Đỗ Thị Cúc luôn đau đáu nỗi đau mất mát của gia đình chồng. Trên bàn thờ, tấm di ảnh đen trắng của o du kích nhỏ Đỗ Thị Cúc ngày nào nay đã úa màu. Bà Hạnh nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh của nhà chồng. Mẹ chồng là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Chị Cúc và người anh trai đều là liệt sỹ. Bà Hạnh kể, chị Cúc hoạt động cách mạng từ lúc 15 tuổi, tham gia du kích địa phương. Chị Cúc gan lì lắm, sau khi bị lộ, chị ấy mới thoát ly gia đình làm Đội phó Đội du kích Tiểu đội 11 cô gái sông Hương. Cha, mẹ chồng bị chính quyền Sài Gòn nhiều lần tra tấn, đánh đập đến trào máu mũi, bắt uống nước xà phòng nhưng cả hai nhất quyết không khai điều gì. Ngày chị Cúc gia nhập Tiểu đội cô gái Sông Hương cũng là ngày bà Hạnh về làm dâu gia đình này. Bà Nguyễn Thị Hạnh nhớ lại, lâu lâu chị Cúc về nhà gói ghém một ít gạo mắn và xin cha, mẹ ít tiền mang đi:
O đi thoát ly khi còn nhỏ, cỡ 15 tuổi đã đi rồi. O khôn lắm, tính tình dễ thương lắm, mới 15 tuổi mà đã đi giữ hầm bí mật, đi hát để dò thông tin. Mỗi lần về là ông nội khóc dữ lắm, bảo ở nhà để chăm sóc mẹ. Mỗi lần trốn về thăm nhà là O Cúc cứ bần thần, tui động viên O cứ yên tâm đi, ở nhà có em lo rồi. Đi cực lắm không có tiền, mỗi lần về ba mẹ làm sẵn thịt kho, gói gao mắn mang đi để ăn.
Trong cuộc chiến ác liệt Xuân Mậu Thân 1968 ở thành phố Huế, 6 cô gái trong Tiểu đội Sông Hương lần lượt hy sinh. Tiểu đội 11 cô gái sông Hương và Tiểu đội Trưởng Phạm Thị Liên được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tên của chị được đặt cho một con đường ở phường Kim Long, thành phố Huế, nơi chị đã anh dũng hy sinh. Hài cốt 6 chiến sĩ trong Tiểu đội 11 cô gái sông Hương được quy tập, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà./.
(Nhạc)

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp kỷ niệm cuộc tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 hoặc vào các ngày lễ Tết, những cô gái sông Hương lại gặp mặt, trở về làng cũ thăm quê, thắp nén hương tri ân đồng đội đã hy sinh. Bà Chế Thị Mừng, một đội viên Tiểu đội cô gái sông Hương năm xưa nói rằng, các chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Một vài người vừa mới biết yêu đã vội chia tay đi theo cách mạng. Họ hẹn nhau sau ngày chiến thắng sẽ nên nghĩa vợ chồng. Các chị ra đi vĩnh viễn mang theo mối tình dang dở. Bà Mừng tiếc cho mối tình đẹp của Đội trưởng Phạm Thị Liên. Ngày đó, chị Liên yêu anh Lam cùng làng, gia đình 2 bên đã thăm hỏi nhưng rồi cả hai đều hy sinh.
Bây giờ, hoàn cảnh gia đình nhiều người trong Tiểu đội cô gái Sông Hương chưa hết khó khăn, rất cần được giúp đỡ. Bà Mừng ái ngại với cuộc sống hiện tại của gia đình liệt sỹ Đỗ Thị Hoa cả 5 anh em đều liệt sỹ, Bà nội và mẹ chị Hoa là những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều người thân trong gia đình này đã hy sinh, chỉ còn người cháu dâu lo việc thờ phụng hương khói trong điều kiện nghèo khó. Bà Mừng và đồng đội còn sống có tâm nguyện giúp đỡ gia đình các chị đã hy sinh nhưng rồi “lực bất tòng tâm”:
Nguyện vọng của chúng tôi những người còn sống về làng đến từng nhà các chị hy sinh để thắp hương, bây giờ gia đình các chị không còn ai. Vừa rồi tôi liên hệ được đơn vị doanh nghiệp để giúp đỡ gia đình, nếu cần đóng góp bọn tôi đóng góp rất may họ hứa sẵn sàng. Kỷ niệm 50 năm nay bọn tôi sẽ về quê thực hiện nguyện vọng của mình.
Làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, quê hương của Tiểu đội cô gái sông Hương nằm giữa cánh đồng chiêm trũng, giờ có nhiều đổi thay đáng kể. Làng quê này nổi tiếng nghề trồng hoa Tết. Trong chiến tranh, nơi đây từng nối tiếng là “chiếc nôi cách mạng”. Gia đình của 11 cô gái sông Hương đều tham gia hoạt động cách mạng, chịu nhiều đau thương, mất mát vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên tường nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hường, cháu dâu của liệt sỹ Đỗ Thị Hoa, treo dày đặc những tấm Bằng Tổ quốc ghi công, Huân, Huy chương các loại. Bà Hường tâm sự, gia đình bên chồng có 2 mẹ được trao tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 5 người là liệt sỹ. Căn nhà nhỏ của bà Hường xây dựng đã lâu nay xuống cấp nghiêm trọng, mưa gió thấm dột tứ bề. Bà Hwòng ước ao có ngôi nhà khang trang, có nơi thờ phụng hương khói cho người thân:
11 cô gái Huế hồi đó tội lắm, khi ra đi về thăm nhà bận bộ áo quần với khăn choàng thấy thảm lắm, toàn đi chiu bụi lủi bờ. Toàn bạn bè của o hết, O Hoa cô ruột nhưng cũng bạn bè. Năm nào các chị cũng về thăm, họ về mua mấy hộp bánh, thăm thẻ giang là tình cảm rồi, giờ họ cũng về hưu già lụm cụm cả rồi. Giờ O chỉ ước nhà nước cho 10 triệu để thay lại mái ngói nhà để có nơi thờ tự liệt sỹ)
Ngày gia nhập Tiểu đội cô gái Sông Hương, các chị tóc vẫn còn xanh, nay đã lên chức bà, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Bà Hoàng Thị Nở, đội viên Tiểu đội cô gái sống Hương cho biết, ước nguyện của những người còn sống là tổ chức một ngày giỗ chung, tưởng nhớ đồng đội của mình:
Năm nào các cô cũng có gặp nhau nhưng ở đây còn 3 lại cô thôi, người khác ở xa. Mỗi lần ôn lại truyền thống lại nhơ các chị đã hy sinh. Mình còn sống thì mình là quí lắm rồi, mặc dầu trong người chị em ai cũng bệnh tật hết nhưng các chị hy sinh thiệt thòi lắm. Bởi hồi năm 1968 đó bom đạn ác liệt, các chị hy sinh còn trẻ, mới mười tám đôi mươi, thiệt thòi lắm)
Cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của Tiểu đội du kích “11 cô gái sông Hương” trong suốt 26 ngày đêm bảo vệ thành phố Huế Mậu Thân năm 1968 như một huyền thoại. Nửa thế kỷ trôi qua, câu chuyện “11 cô gái Sông Hương” được mọi người truyền tụng nhắc nhớ, trở thành niềm tự hào của bao thế hệ người dân xứ Huế. Đó cũng là hình ảnh cao đẹp của phụ nữ Việt Nam./.

Viết bình luận