TU H’NGAI NĂC DƯR VAIH ĐHR’NĂNG NÂU!
Thứ năm, 10:38, 17/10/2024 Kim Cương Kim Cương
Đhị da ding ca coong bấc pr’zơc p’niên đâh bơơn k’dic pay k’điêl ha dợ căh ơy năl ghit ooy pr’ặt tr’mông tơợ ơy bơơn k’diic, pay k’điêl bhrợ vaih rau căh liêm. Tiểu phẩm”Tu h’ngai dưr vaih đhr’năng nâu!” âng PV t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu, Đài P’rá Việt Nam bhrợ têng nắc xay moon đăh đhr’năng nâu đhị zr’lụ đhanuôr Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam.

 

Ở miền núi không ít bạn trẻ lựa chọn kết hôn sớm khi chưa hiểu rõ về hôn nhân, gia đình dẫn đến nhiều hệ lụy đáng buồn. Tiểu phẩm “Vì ai nên nỗi khổ này!” do PV chương trình PT tiếng Cơ Tu, Đài TNVN thực hiện đề cập thực trạng này ở vùng đồng bào Cơ Tu,  tỉnh Quảng Nam 

 

 

Kết hôn là một bước ngoặt lớn, trọng đại trong đời mỗi người. Nó là cơ sở, là viên gạch đầu tiên xây dựng nên một gia đình. Để có một gia đình hạnh phúc, chúng ta cần chuẩn bị nhiều thứ mà trước tiên là phải có tình yêu đủ lớn và suy nghĩ thực sự chín chắn để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức trong cuộc sống vợ chồng.

Ở miền núi không ít bạn trẻ lựa chọn kết hôn sớm khi chưa hiểu rõ về hôn nhân, gia đình dẫn đến nhiều hệ lụy đáng buồn. Tiểu phẩm “Vì ai nên nỗi khổ này!” do PV chương trình PT tiếng Cơ Tu, Đài TNVN thực hiện đề cập thực trạng này ở vùng đồng bào Cơ Tu,  tỉnh Quảng Nam.

------------

Phân vai:

Nhàn – Trưởng thôn

Lợi-Mẹ X’manh và người dẫn chuyện

Oang – X’manh

Sĩ – A’bhự kiêm bố X’manh

Cương – bà K’xiên

(Thôn T’viêng một đêm mưa gió; mọi người tập trung đông đủ tại Gươl để bàn về việc ứng phó mưa lũ và bình chọn gia đình văn hóa. Tiếng trao đổi, chuyện trò mỗi lúc một thêm sôi nổi.) Trưởng thôn: Bà con thấy sao ? Năm nay, tôi đề nghị tuyên dương gia đình ông K’hiên. Năm ngoái, gia đình ông ấy tự nguyện đăng ký thoát nghèo. Năm nay, gia đình ông K’hiên không chỉ thoát nghèo mà còn sắm được xe máy, tivi, tủ lạnh nữa.

Dân làng: - Tôi đồng ý.

- Tôi cũng thấy gia đình ông K’hiên rất xứng đáng.

- Nhiều hộ nghèo khác bắt chước cách làm kinh tế của ông K’hiên, cũng đã thoát nghèo đấy. 

Trưởng thôn: - Vậy, chúng ta bầu chọn bằng cách giờ tay biểu quyết cho gia đình K’hiên rồi chuyển sang nội dung khác nhé.

Trước tiên, ai đồng ý biều quyết tuyên dương gia đình ông K’hiên thì giơ tay lên.

- 1-2-3.... 100% hộ tán thành.

- Bà con cho 1 tràng vỗ tay nào. (Vỗ tay.... )

*  (Trong khi dân làng T’viêng đang bình bầu sôi nổi thì từ xa vọng lại tiếng la hét, cải vã làm mọi người ngừng tranh luận.)

Dân làng: - Ồ ! Hình như từ nhà ông R’văng.

Không phải, hình như từ nhà A’bhự thì phải.

Ừ. Đúng là từ nhà A’bhự.

- Bà K’xiên (mẹ của A’bhự) ơi! Tôi nghe đâu như tiếng vợ chồng thằng A’bhự - X’manh đang cãi nhau thì phải.

Đúng. Tiếng của 2 đứa nó đấy. 

Bà K’xiên: Chết thật. Tôi phải về xem có chuyện gì đã. Khổ quá đi mất!

Trưởng thôn: Mọi người trật tự nào. Chúng ta nghỉ giải lao một chút,  để tôi chạy qua xem có chuyện gì.

(Do tính hiếu kỳ, nên Trưởng thôn vừa rời khỏi Gươl thì mọi người cũng kéo theo phía sau đến xem. Càng đến gần nhà, tiếng cải vã, tiếng trẻ con gào khóc, quát tháo càng to.)

A’bhự (gào lên): Nói ai lêu lỏng ăn chơi. Mày khinh thằng này à....

X’manh (cũng gào ngược lại): Còn ai trong cái nhà này...

A’bhự (hung dữ): mày láo hả....(vừa nói A’bhự vừa xấn đến đánh vợ.... bốp bốp....tiếp đó là tiếng la khóc của X’manh và đứa con mới hơn 2 tuổi)

X’manh: Bớ làng xóm ơi ! A’bhự đánh mẹ con tôi. Nó đánh mẹ con tôi... bà con ơi!..

A’bhự: Chửi này, này thì chửi này... (bốp bốp..)

X’manh (Ôm chặt con vào lòng, khóc mỗi lúc một to): Trời ơi sao tội lại gặp một người vũ phu như thế này. Có ai cứu mẹ con tôi với! 

 (Vừa lúc đó, Trưởng thôn, bà K’xiên và bố mẹ X’manh bước vào can ngăn 2 vợ chồng A’bhự - X’manh.) Trưởng thôn (quát) :

- 2 đứa dừng lại. A’bhự, mày có dừng lại không.

Bố X’manh (to giọng): A’bhự, con tao làm gì sai mà mày đánh mẹ con nó?

Mẹ X’manh (xót con): Trời ơi ! con tôi. Có chuyện gì vợ chồng bảo nhau sao lại đánh nhau thế này. Xấu hổ với làng xóm quá đi mất.

Trưởng thôn: Cả nhà bình tĩnh nào. Có chuyện gì 2 vợ chồng nói nghe để cùng giải quyết, chứ đụng chân, đụng tay như thế này là không được. Vi phạm luật đó!

Bà K’xiên (ngồi thút thít): Sao lại đánh vợ hả A’bhự. Trước mày đòi sống, đòi chết lấy bằng được nó mà. Sao giờ mày lại đánh đập nó.

(Sau khi mọi người can ngăn, A’bhự cảm thấy đã làm sai nên không nói gì, ngồi im lặng. Còn X’manh vừa thút thít vừa dỗ con.) Trưởng thôn (lên tiếng): Có chuyện gì sao không nói.  X’manh mày nói bác nghe xem có chuyện gì vậy?.

X’manh (hu hu): Con bảo chồng con đưa tiền làm keo đợt ni mà ổng bảo ổng đi nhậu hết rồi. Đã thế còn bắt con nghỉ học, mà năm nay con học năm cuối đại học rồi, sao con nghỉ được. con chỉ nói rứa thôi mà ổng chửi rủa rồi đánh con.

Trưởng thôn: Làm sao thế A’bhự ? 3 năm qua mày nỗ lực nuôi được vợ, sao còn 1 năm nữa lại bắt nó nghỉ học?

A’bhự (ấp úng): Tại...tại...nó láo. Với cả lấy chồng rồi thì ở nhà lo cho chồng con chứ đi học để bù khú bạn bè à.  

Trưởng thôn: Mày nói gì kỳ vậy. Mấy đứa xóm trên cũng để con ở nhà cho chồng nuôi rồi đi học. Bây giờ, đứa nào cũng công việc ngon lành, gia đình hạnh phúc sao mày không thấy mà lại đi nghe người ta xíu bậy ?

A’bhự: Dạ....dạ... con...

Trưởng thôn: Thôi, nói chi thì nói chứ mày đánh vợ thế là sai bét nhè rồi !

X’manh (chen vào): Con nhỏ to giải thích mà ổng có nghe mô, toàn nghe đám bạn suốt ngày rượu chè, rồi xúi bậy, ghen tuông vớ vẩn.

Bà k’xiên (quát con): Mày sai quá A’bhự ơi ! Tao xấu hổ với vợ chồng thông gia, với bà con thôn xóm quá!

A’bhự: Thì con nghe mấy đứa xì xào, con gái trong làng này đi học đứa mô cũng có bồ hết. Nên con....nên con lo...

Bố X’manh (liền chen vào): Rõ khổ! Hồi đó, nó tới xin cưới con X’manh tôi đã nói từ từ đợi khi nào con X’manh học xong rồi tính mà cả 2 đứa một mực không nghe. Mà cũng tại bà nhà tôi lúc đó cứ vun vào cho tụi nó rứa đó. Giờ bà đã sáng mắt chưa!

Mẹ X’manh (gân cổ lên cải): Ông nói chi lạ rứa. Hồi đó, nó...nó ...nó.  Không cưới để đẻ 1 mình à! 

Bố X’manh: Nói chi thì nói, bà là mẹ, người gần gũi với con gái nhất không lo khuyên ngăn, chừ xảy ra sự việc này rồi còn cãi chi nữa. 

Bà K’xiên: Thôi.... ông bà thông gia thông cảm, cho tôi xin lỗi. Tại A’bhự trẻ người non dạ không suy nghĩ thấu đáo.

Trưởng thôn (bực bội nói): Đừng đổ thừa cho nhau nữa. Lúc đầu hay tin, tôi đã khuyên 2 bên gia đình, bọn trẻ mới tốt nghiệp 12, chưa suy nghĩ chưa chín chắn, đừng có cưới vội. Vậy mà có ai chịu nghe tôi khuyên ngăn đâu. Thậm chí còn chửi tôi thậm tệ, lo chuyện bao đồng.

Bố X’manh:(nhỏ giọng): Thì, bọn trẻ tự do tìm hiểu nhau, có ai ép đâu! Tuy nhiên, giá như lúc đó tôi cương quyết can ngăn thì đã không xảy ra sự việc như ngày hôm nay.

Bà K’xiên (chen vào): Thiệt tình, trước khi mất, bố A’bhự có tâm nguyện 2 bên gia đình làm thông gia với nhau rồi. Tưởng rằng 2 đứa sẽ hạnh phúc.... ai ngờ...

Trưởng thôn: Thôi, chuyện đã như thế này rồi, mọi người lo bảo ban nhau đừng để chuyện xảy ra như thế này nữa.

Dân làng (xì xầm): - Đúng rồi đó.

Phải đó.

Ừ, thôi cố gắng bảo ban nhau thôi...!

Trưởng thôn: Chuyện vợ chồng A’bhự- X’manh cũng là bài học cho cả cái làng này. Tí nữa họp thôn, tôi sẽ quán triệt vấn đề này, nhất định không để tái diễn.

X’manh (vẫn thút thít): - Dù thế nào, con cũng không bỏ học đâu!

Trưởng thôn: Chuyện học hay không do 2 vợ chồng và gia đình 2 bên bàn bạc, thu xếp với nhau. Đừng để ảnh hưởng đến bà con, xóm làng là được.

Bố mẹ 2 bên: Dạ, tôi biết rồi.

Trưởng thôn: Mà từ giờ có gì 2 vợ chồng nhỏ to với nhau. A’bhự không được bạo hành vợ đó. Còn lần nữa là thôn không để yên mô!

A’bhự: Dạ, con không dám tái phạm nữa.

- Thật ra con cũng chuẩn bị đủ tiền cho vợ nhập học. Tại con nghe mấy đứa nói bậy, suy nghĩ không thấu đáo nên không muốn cho vợ đi học. 

Trưởng thôn: Ừ, được thế thì tốt. Còn 2 bên gia đình cũng cố gắng hỗ trợ cho vợ chồng nó. Còn 1 năm nữa, cố lo cho X’manh học hết đại học, kiếm cái nghề cho đỡ khổ.

Cả bố mẹ X’manh và bà K’xiên: - Vâng, chúng tôi hiểu rồi.

- Thôi thì con dại cái mang, dù gì chúng tôi cũng thật sự xin lỗi Trưởng thôn, bà con xóm làng. Mong mọi người bỏ qua cho các cháu.

Trưởng thôn: - Biết vậy là tốt rồi!

Thôi, mọi người trở về Gươl họp tiếp nào.

Trễ 30 phút rồi đấy.

(Bà con): - Đi nào mọi người.

Ừ đi nào.

Đi thôi.... /.

Kim Cương

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC