Lang p'niên Cơ Tu lâng xa nập ty chr'nắp bhrợ cơnh t'mêê
Thứ ba, 00:00, 12/11/2019
Bấc c’moo chô ooy đâu, bấc apêê pr’zợc Cơ Tu ting năl liêm ghít lấh mơ đắh bhiệc zư lêy đợ văn hoá liêm chr’nắp nâu ting c’lâng bh’rợ lalay âng đay.

Tọa đàm:

Giới trẻ Cơ Tu và trang phục truyền thống cách tân

                                                                                                  Kim Cương                                                                                                              

Đối với cộng đồng dân tộc thiểu số, trang phục là biểu tượng văn hóa có từ lâu đời. Cộng đồng Cơ Tu ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam cũng có những bộ trang phục đặc trưng riêng của mình. Thế nhưng có một khoảng thời gian khá dài, thế hệ trẻ Cơ Tu không mấy mặn mà với việc lưu giữ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Nhiều năm gần đây rất nhiều bạn trẻ Cơ Tu dần ý thức việc bảo tồn và gìn giữ nét văn hóa truyền thống này theo cách riêng của mình. Một trong những cách làm đó là sử dụng chất liệu vải thổ cẩm truyền thống may quần áo bằng mẫu mã cách tân. Cách làm này, đã và đang tạo ra trào lưu mới trong giới trẻ Cơ Tu, bởi nó vừa tạo nét phá cách cho trang phục, vừa góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Cơ Tu với các dân tộc anh em khác.

Hôm nay, PV Đài TNVN đã có buổi trò chuyện với chị em Hội LHPN  huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam về những bộ trang phục truyền thống cách tân. Bà con và các bạn cùng theo dõi.

# Kim Cương xin chào bà con và các bạn thính giả đang nghe CT PT Tiếng Cơ Tu của Đài TNVN !

Xin chào và cảm ơn các chị trong Hội LHPN huyện Tây Giang đã nhận lời tham gia cuộc tọa đàm ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu các vị khách tham gia chương trình hôm nay.

  1. Chị Bhríu Nem, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
  2. Chị Pơ Loong Thị Hênh, Chủ tịch Hội LHPN xã A Tiêng, huyện Tây Giang.
  3. Chị Zơ Râm Thị Nhăm, Chi Hội trưởng Phụ nữ thôn Ta Vang, xã A Tiêng.
  4. Chị Bhling Thị Ráp, hội viên Hội PN thôn Ta Vang, xã a Tiêng.

PV: Thưa bà con và các bạn ! Thưa các vị khách mời ! Việc sử những bộ trang phục như thế nào là quyền tự do của mỗi người. Giới trẻ Cơ Tu hiện nay rất thích mặc trang phục truyền thống cách tân theo lối hiện đại như váy, Áo dài... Thậm chí các cơ quan Nhà nước còn chọn trang phục truyền thống làm đồng phục nữa. Các chị thấy vấn đề này có điều gì đặc biệt không ạ ? Vâng, xin mời chị Bhríu Nem ạ !

Trước đây, trang phục truyền thống của người Cơ Tu mình, đối với con gái thì mặc xà lùng, con trai thì mặc khố. Thế nhưng, sau giải phóng, khi cuộc sống phát triển kéo theo đó trang phục truyền thống dân tộc cũng dần mai một. Nhất là giới trẻ gần như lãng quên không chỉ những bộ trang phục truyền thống mà cả nghề dệt vải thổ cẩm truyền thống cũng mai một. Tuy nhiên, hiện nay khi cuộc sống đã no đủ, kinh tế vững vàng người ta quay về với những giá trị xưa cũ. Chị Kim Cương cũng nhìn thấy rồi đó, theo xu hướng phát triển như vậy nên giới trẻ hiện nay lại quay trở lại mặc những trang phục truyền thống dân tộc mình.

PV: Thế chị Nem có nghĩ việc cách tân trang phục truyền thống thì sẽ làm mất đi giá trị văn hóa của dân tộc mình không ?

Tôi thấy việc cách tân không vấn đề gì đâu. Nếu mà mình cứ áp đặt nguyên xi kiểu truyền thống trước đây thì họ không thích đâu. Đấy là đối với lớp trẻ, nhưng cũng theo sở thích, công việc của mỗi người để cách tân trang phục truyền thống làm sao để mặc cho tiện lợi với mình nhất, đẹp nhất. Chứ việc cách tân cũng không có gì là xấu cả, có điều mình cách tân làm sao đừng phản văn hóa. Ví dụ như cắt xẻ, may mặc hở hang quá mức thì không được. Chứ nếu cách tân một cách kín đáo, đẹp thì cũng nên chứ.

PV: Trước nhu cầu sử dụng vải thổ cẩm ngày càng nhiều như hiện nay, thì sản phẩm do chị em ở các thôn bản sản xuát có đáp ứng không ạ ? Mời chị Pơ Loong Thị Hênh, Chủ tịch Hội LHPN xã A Tiêng thông tin về địa bàn mình phụ trách về vấn đề này.

 Vấn đề này cũng nói thật là có một khoảng thời gian mọi người không sử dụng nên việc duy trì nghề dệt vải thổ cẩm ở xã đã bị mai một. Chính quyền xã cũng xuống tận thôn xóm để tuyên truyền, vận động người dân cố gắng giữ nghề dệt vải này. Ban đầu mình nói bà con không nghe đâu, nhưng mình cứ nói mãi rồi bà con cũng dần nhận thức thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc mình.

PV: Chị Hênh có thể nói cụ thể hơn về cách làm hay của mình để chị em học lại nghề dệt vải thổ cẩm truyền thống ? 

Thì mình thấy người nào biết dệt vải thổ cẩm thì mình vận động họ dạy lại cho những người không biết. Thậm chí đưa họ đi cùng trong các buổi tuyên truyền của thôn xã. Tiếp đó, đi vận động chị em không biết dệt đến học tập cùng theo nhóm tại các tổ phụ nữ. Rồi chị em học tập lẫn nhau.

PV: Vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Hênh. Xin được hỏi chị Zơ Râm Thị Nhăm, Chi Hội trưởng Phụ nữ thôn Ta Vang, xã A Tiêng. Hiện chị Hênh cũng là Trưởng nhóm dệt vải thổ cẩm tại thôn Ta Vang. Chị thấy tâm tư của chị em trong tổ dệt may của mình như thế nào về vấn đề dệt may các bộ trang phục truyền thống hiện nay ?

Tôi cũng thấy, trước đây, khi chưa có tổ dệt may rất nhiều người không biết dệt vải thổ cẩm truyền thống của mình. Sau khi có tổ chức Tổ dệt vải này thì chị em rất thích tham gia để bắt chước học tập theo. Thật ra trước đây, tôi cũng không biết dệt đâu.

PV: Vậy, chị Nhăm có biết hiện thôn Ta Vang mình có khoảng bao nhiêu chị em biết dệt vải thổ cẩm ?

Trong thôn Ta Vang mình hiện nay có khoảng 85 hộ chị em hiện nay đều biết dệt vải cả. Nếu tính ra khoảng 20 người không biết dệt vải thôi.

PV: Mời chị Hênh góp thêm ý kiến về vấn đề này.

 Ngày trước thì ít chị em biết dệt may lắm. Nhưng hiện nay thì nhiều rồi, hầu như tầm 18 tuổi là biết dệt vải hết rồi. Nhất là mấy chị em ở thôn Ta Vang, A Ching đều biết dệt vải hết.

PV: Nghe nói là dệt vải của dân tộc mình khó lắm. Xin hỏi chị Bhling Thị Ráp, Hội viên Phụ nữ thôn Ta Vang – người có kinh nghiệm dệt may từ nhỏ chia sẻ về kỹ thuật dệt của đồng bào Cơ Tu mình ?

 Cảm ơn chị Kim Cương đã hỏi mình về vấn đề dệt vải thổ cẩm của người Cơ Tu này. Thật ra ngày trước tôi cũng không biết dệt may đâu. Tôi học từ bà, từ mẹ từ các chị lớp trước thôi. Bây giờ thì biết chút ít về dệt vải của mình rồi.

PV: Chị Ráp bắt đầu học dệt vải từ khi nào ?  

 Khoảng 12 -13 tuổi chi đó, tôi bắt đầu học dệt từ bà và mẹ.

PV: Các chị mất bao lâu để dệt một cái sà lùng ?

- Cũng tùy theo, người siêng thì dệt trong 1 tuần xong. Còn người không siêng thì dệt cả tháng, cả năm.

Nói không phải tự hào chứ tôi thì dệt 1 tấm sà lùng cũng không biết tính như thế nào nữa. Ban ngày thì đi làm nương rồi, chỉ dệt vào ban đêm khi nhàn rỗi, nên mất khoảng 1 tháng dệt xong 1 tấm. Còn nếu chăm chỉ ngồi dệt thì mất khoảng 10 đến 15 ngày.

PV: Nhu cầu may mặc bằng chất liệu vải thổ cẩm ngày càng nhiều. Nhất là trong thời gian gần đây, khi giới trẻ ưa chuộng chất liệu thổ cẩm may trang phục cách tân thì các chị thấy đây có thể là cơ hội để kiếm tiền không ạ ? Vâng, mời chị Hênh ạ.

 Trong vài năm trở lại đây, tôi rất là mừng khi thấy chị em trong thôn, xã tổ chức thành từng nhóm 7-8 người để dệt vải thổ cẩm truyền thống. Ngoài việc phục vụ nhu cầu gia đình, các cơ quan nhà nước cũng đặt hàng để làm đồng phục nữa. Chính vì thế, chị em cũng nhận thấy có hội kiếm thêm thu nhập cho gia đình và mua sách vở cho con cái.

- Giống như chị Nhăm đây này, chị ấy siêng dệt lắm. Vừa rồi chị cũng vừa bán 1 tấm vải thổ cẩm to, nhiều cườm có giá 10 triệu đồng lận.

PV: Các chị thấy việc mặc các bộ trang phục truyền thống của mình có gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, công việc này kia không ?

- Theo tôi thấy thì cũng không có gì khó khăn cả. Nếu mình đi đường xa thì mình mặc bộ trang phục cách tân như Áo dài. Còn nếu mình muốn gọn gàng hơn thì may kiểu váy cũng được.

- Tôi cũng có may bộ quần áo từ vải thổ cẩm cho con đi học. Tôi mừng lắm thấy con mình chịu mặc những bộ đồ cách tân như thế.

- Không sao cả, tôi thấy các con rất là thích mặc những bộ đồ truyền thống cách tân. Nhất là trong các ngày lễ hội, kỷ niệm này kia thấy giới trẻ mặc nhiều lắm.

- Tôi cũng thấy, trong các buổi văn nghệ, biểu diễn, mọi người đều chọn mặc đồ truyền thống thay vì đi thuê các bộ đồ khác. Bởi vì các bộ đồ may từ vải thổ cẩm này nó vừa là bản sắc văn hóa lại còn đẹp mắt nữa, nên ai cũng yêu thích để mặc cả.

PV: Vừa rồi là những tâm sự, chia sẻ về việc duy trì nghề dệt vải thổ cẩm Cơ Tu truyền thống, cũng như làm sao để các bạn trẻ yêu thích những bộ trang phục truyền thống. Xin được hỏi chị Bhríu Nem, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới mình có những cách làm hay hoặc chính sách hỗ trợ nào để chị em tiếp tục duy trì nghề dệt vải thổ cẩm Cơ Tu trên địa bàn ?

Trong Hội Phụ nữ mình thì cũng có Đề án 939 cho Phụ nữ khởi nghiệp, cũng đang triển khai xin trước kinh phí hoặc phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng trong năm 2020 sẽ làm việc này. Nếu Đề án này được thông qua, chúng tôi mong muốn đầu tư máy móc vào nghề dệt, không dệt theo kiểu thủ công nữa, giống như các dân tộc vùng Tây Bắc. Dệt thủ công rất là đau lưng và tốn nhiều thời gian, mình ứng dụng máy móc vào dệt may sẽ tạo ra sản phẩm lớn. Đây chính là ý tưởng khởi nghiệp cho chị em phụ nữ trên địa bàn theo Đề án 939. Nhưng đó chỉ là ý tưởng thôi vì chưa biết có được phê duyệt kinh phí không nữa. Tôi rất tâm đắc về vấn đề này, bởi tôi rất kỳ vọng nghề dệt thổ cẩm của chúng ta sẽ được khôi phục và phát triển bền vững.

# Vâng, hy vọng cách gìn giữ và bảo tồn trang phục truyền thống của  chị em ở Tây Giang mình sẽ được bà con các vùng học tập và nhân rộng..

Một lần nữa, xin cảm ơn các chị đã nhận lời tham gia tọa đàm. Chúc các chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng có nhiều cách làm hay trong việc gìn giữ và bảo lưu văn hóa truyền thống của dân tộc mình./.

   

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC