Pr’lọong đong t’cooh Năm Bằng nắc muy coh pazêng pr’loọng đong vêy truyền thống học tập liêm ta nih bhlầng đhị “Vel zay học Giáo Bảy”, đhị vel Mũi Tràm B, chr’val Khánh Bình Tây Bắc. T’cooh vêy 5 cha nắc ca coon, lâh mơ ca coon thứ 3 lâh bil tu bhrêy tăh coh c’lâng p’rang nắc đhêy học bêl căh ơy học xang cấp 2 nắc 4 cha nắc lơơng zêng pa zay học hành liêm ta nih, pậ banh bhriêl choom.
T’cooh Năm Bằng đọong năl, aconh căn âng t’cooh nắc ma nuyh Quảng Nam. C’moo 1961, pr’loọng đong t’cooh chô prươh bhrợ lâng ma mông đhị zr’lụ toor âng k’tiếc crâng U Minh hạ. Nắc tợơ bêl dzợ tr’zêl tr’panh lâng a rọp, đhanuôr coh đâu ơy bhrợ têng pớ đoọng a coon đhị pa choom cr’liêng chữ. Bêl đếêc, t’cooh Năm đhệêng 13 c’moo ha dợ dzợ hay lứch rau zr’năh k’đhap âng chiến tranh, tr’zêl tr’panh lâng a rọp a bhuy, bêl đong đhanuôr bơơn pa liêm xa luân nắc trường học âng p’niên bơơn ta bhrợ têng cớ. Mơ chu a rọp glâm bom nắc mơ mơ chu trường học ta bhrợ lâng tơơm tràm hi la k’bhông đác cóh gâm âng crâng U Minh hạ bơơn ta bhrợ pa đhâng đoọng băn “cr’liêng chữ”.
Nâu đoo nắc pr’đợơ đoọng cóh t’tun đâu bele vêy pr’loọng đong t’cooh Năm Bằng k’rang đoọng acoon a đhi cha học bhriêl choom, pậ banh: “Tợơ a conh a bhươp pa choom đoọng. A ma nắc ma nuyh piệt pa niệt a vị, bó ooch đoọng a cu lướt học bêl pr’loọng đong lưm lalâh k’đhap đha rựt. A bhươp p’too moon, ha y vêy k’điêl, coon nắc lêy k’rang đoọng ca coon cha học, oó đoọng a đoo bhrợ têng lâng dzung têy. Bhrợ têng cơnh ooy đoọng a đoo học hành liêm ta nih, t’tun a đoo cung k’bhộ ngăn đoọng ca coon học hành pậ banh, bhriêl choom. Tu cơnh đếêc, a cu pa zay đoọng ca coon cha học.”
Đh’rưah chô bhậ bh’nậ Giáo Bảy t’ngay đâu lâng pr’loọng đong t’cooh Năm Bằng dzợ vêy 55 pr’loọng vêy tơơm riah tợơ k’tiếc Quảng. Apêê đơơng chr’năp zay t’bech, prươh bhrợ têng cha coh đhăm k’tiếc “Ga gơu xưl cơnh plọng a luôt/ Đỉa bấc đui cơnh bánh canh”, bhrợ vaih “Xóm Huế”. Xọoc tợơp bấc rau k’đhap đha rựt lâng tước bêl ơy hoà bình nắc tr’mông tr’meh âng đhanuôr cóh đâu cung dzợ k’đháp đha rựt.
T’cooh Ba Trong hay cớ, t’ngay đếêc đhanuôr dzợ choh bhrợ ha roo 1 hân noo. C’moo n’đoo vêy bơơn bh’nơơn nắc 1 công ga mắc bhưah mơ 1.296 m2 bơơn 10 giạ ha roo, zập giạ 20kg. Ar gooh ha roo nắc díc điêl t’cooh Ba dáp lêy đớc ha roo bơr đhị. Muy đhị nắc ha roo đoọng pr’loọng đong cha tước hân noo t’tun, muy đhị nắc đoọng k’rang 6 cha nắc ca coon cha học. T’cooh moon coh loom đay: zên bạc đươi dua coh đong nắc căh pay zên tợơ pa câl ha roo tu nắc đoo zên ơy bơơn ta đớc “băn cr’liêng chữ”.
Cơnh đếêc nắc díc điêl t’cooh beh a xiu, n’lái tước bêl bhrợ thuê đoọng ha pân lơơng đoọng t’bơơn ch’na lâng k’rang đoọng ca coon cha học. Cung tợơ rau pa zay âng pr’loọng đong nắc 4 cha nắc coon âng t’cooh nắc pazêng cán bộ vêy chức vụ đhị vel đong. Hâng hơnh lâh mơ, apêê ca coon âng t’cooh cung pa zay k’rang “cr’liêng chữ” đoọng ha pêê ca coon cơnh lâng apêê lang lalăm đếêc. T’cooh Ba Trong xay moon: “Acu nắc vêy 2 a chau n’niên đh’rưah c’moo đâu ơy học lớp 10. Díc điêl zi ta luôn t’pâh moon apêê ca coon k’rang cha học tr’tước. Truyền thống học âng pr’loọng đong nắc vêy, xoọc apêê p’niên cung pa zay cha học, học bhriêl choom.”
Tước nâu kêi, cơnh lâng “Xóm Huế” ơy vêy k’zệt cha nắc bơơn pa choom lâh đại học, cao đẳng. Coh đếêc vêy bấc ngai ơy học xang thạc sĩ, tiến sĩ lâng bơơn bh’nơơn đhị bấc cấp bậc, chức vụ lalay cơnh. Lang apêê t’ha lướt l’lăm glụ apêê lang t’tun ting t’pun đh’rưah ha dưr lâng apêê chroi k’rong c’rơ âng đay đoọng bhrợ pa dưr vel đong, k’tiếc k’ruung. Pazêng đhanuôr coh đếêc ơy lêy lâng bơơn bh’nơơn liêm choom âng bh’rợ “k’rang cr’liêng chữ” lâng cơnh đếêc nắc bhiệc học đhị chr’val Khánh Bình Tây Bắc ting t’ngay ting bấc ngai k’rang, pa dưr. T’cooh Bùi Chí Ngạn, Phó Chủ tịch UBND chr’val Khánh Bình Tây Bắc đọong năl: “Liêm choom bhlầng coh bh’rợ học đhị chr’val Mũi Tràm B, ghit nắc bh’nậ Giáo Bảy vêy vel zay học. Bấc pr’loọng đong k’rang ca coon cha học pậ banh, bhriêl choom, tợơ đếêc lang lalăm k’rang đoọng ha lang t’tun đh’rưah ha dưr coh học tập. Xang nắc phong trào học tập dưr vaih, ha dưr lâh mơ, căh muy đhị vel Mũi Tràm B nắc dzợ tước prang chr’val.”
Lâng c’rơ zay t’bech đhị bhrợ têng cha lâng pa zay “băn cr’liêng chữ” pazêng ma nuýh k’tiếc Quảng ơy zooi acoon chau đay dưr pậ banh coh đhăm k’tiếc toor crâng U Minh Hạ dzợ lưm bấc k’đhap k’ra. Aconh căn t’cooh Năm Bằng, t’cooh Ba Trong ơy pa dưr c’rơ, apêê t’bhlầng k’rang lâng lang t’tun nắc tìn bhr’dang đếêc pa dưr k’rơ lâh mơ. Apêê nắc ơy vaih truyền thống học lâng bhrợ pa dưr chr’năp liêm âng “vel zay học Giáo Bảy”./.

Ảnh minh họa
“Làng hiếu học Giáo Bảy” nơi Đất Mũi - Cà Mau
PV Trần Hiếu
Tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau có một nơi được người dân địa phương gọi với cái tên thân thương “Xóm Huế” – đây là một trong những “vùng đất học” nổi tiếng của tỉnh Cà Mau. Nơi đây có nhiều hộ dân di cư từ miền Trung vào lập nghiệp, họ giữ nguyên cái nết siêng làm, chăm lo cho việc học hành của con cái để tạo nên tên tuổi “Làng hiếu học Giáo Bảy”.
Gia đình ông Năm Bằng là một trong những hộ dân có truyền thống học tập đáng nể ở “Làng hiếu học Giáo Bảy”, thuộc ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc. Ông có 5 người con, ngoài người con gái thứ 3 bị tai nạn phải nghỉ học khi chưa xong cấp 2 thì 4 người còn lại đều được lo cho học hành thành tài.
Ông Năm Bằng cho biết, cha mẹ ông vốn là người Quảng Nam. Năm 1961, gia đình ông về khai phá và sống tại vùng đệm đất rừng U Minh hạ này. Ngay từ thời còn chiến tranh, bà con nơi đây đã dựng lên những túp lều tranh để con em học chữ. Khi đó, ông Năm mới lên mười nhưng vẫn nhớ như in sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, rồi cứ nhà người dân sửa xong thì mái trường của bọn trẻ cũng được làm lại. Bao nhiêu lần địch dùng bom đạn càn quét thì bấy nhiêu lần “ngôi trường” bằng chính cây tràm, lá dừa nước dưới tán rừng U Minh hạ được dựng lại để... nuôi “con chữ”.
Đây cũng chính là động lực để sau này khi có gia đình ông Năm Bằng chăm lo cho các con mình ăn học thành tài: “Từ chỗ ông cha mình hướng dẫn, giáo dục. Chính cha là người nắm cơm, bó củi lo cho tôi học khi gia đình rất khó khăn. Ông căn dặn, sau này có vợ, có con phải cho con ăn học là chủ yếu chứ đừng bắt nó lao động chân tay. Làm sao để con ăn học đoàng hoàng, rồi sau này nó cũng no cho con cái học hành thành tài. Cũng vì như vậy, tôi quyết tâm cho các con ăn học.”
Cùng về đào đắp lên kênh Giáo Bảy ngày nay với đình ông Năm Bằng còn có 55 hộ dân khác có gốc gác từ xứ Quảng. Họ mang chất siêng năng, cần cù vào khai phá, tôn tạo mảnh đất “Muỗi kêu như sáo thổi/ Đỉa lềnh tựa bánh canh”, tạo nên “Xóm Huế”. Thuở ban đầu đầy khó khăn và đến khi hòa bình rồi cuộc sống người dân nơi vẫn rất cực khổ.
Ông Ba Trong nhớ lại, ngày đó bà con còn làm lúa 1 vụ. Năm nào trúng mùa thì 1 công tầm lớn (1.296 m2) được 10 giạ lúa (mỗi giạ 20 kg). Phơi khô lúa là vợ chồng ông Ba tính toán để lúa ra hai nơi. Một chỗ là lúa để gia đình ăn tới mùa sau, một chỗ để lo cho 6 đứa con ăn học. Lão nông đặt ra nguyên tắc: tiền tiêu xài trong gia đình không được dùng từ nguồn bán lúa vì đó là kinh phí đã được duyệt “nuôi chữ”.
Vậy là vợ chồng ông hết giăng câu, kéo lưới lại đến làm thuê, làm mướn bươn chải đủ đường kiếm sống và lo cho các con ăn học. Cũng từ quyết tâm đó mà gia đình ông có 4 người con đang là những cán bộ có chức vụ ở địa phương. Đáng mừng hơn, các con của ông cũng cố gắng lo “con chữ” cho các con như thế hệ cha ông đi trước. Ông Ba Trong chia sẻ: “Tôi thì có 2 cháu nội sinh đôi năm nay học lớp 10 rồi. Vợ chồng tôi luôn động viên con cái lo cho các cháu ăn học tới nơi tới chốn. Truyền thống học của gia đình là có, hiện mấy đứa nó cũng quyết tâm cho ăn học, 2 đứa cháu nội cũng chăm ngon, học giỏi.”
Đến nay, riêng “Xóm Huế” đã có hàng chục người được đào tạo qua đại học, cao đẳng. Trong đó, có nhiều người đã học xong thạc sĩ, tiến sĩ và thành đạt ở nhiều cấp bậc, chức vụ khác nhau. Lớp đàn anh đi trước kéo lớp trẻ đi sau cùng tiến lên và họ đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước. Những người dân chung quanh đã nhìn thấy được cái kết có hậu của việc “lo chữ” và cứ thế việc học tại xã Khánh Bình Tây Bắc ngày càng được quan tâm, phát triển. Ông Bùi Chí Ngạn, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây Bắc cho biết: “Tiêu biểu trong phong trào học ở xã có ấp Mũi Tràm B, cụ thể là kênh Giáo Bảy có làng hiếu học. Rất nhiều gia đình lo cho con cái ăn học thành tài, từ đó thế hệ đi trước về quan tâm, hướng dẫn kéo theo thế hệ sau đi lên, cùng nhau phát triển học tập. Rồi phong trào học tập hình thành, phát triển dần dần lên, không phải riêng ấp Mũi Tràm B mà lan tỏa ra trên địa bàn toàn xã”
Bằng chất siêng năng, cần cù trong làm kinh tế và quyết tâm “nuôi chữ” những người con xứ Quảng đã giúp con cháu mình thành tài trên chính vùng đệm đất rừng U Minh Hạ còn nhiều khó khăn. Cha mẹ ông Năm Bằng, ông Ba Trong đã truyền lửa, các ông quyết tâm và các con ông tiếp bước. Họ đã tạo ra truyền thống học và xây dựng nên “thương hiệu” của “Làng hiếu học Giáo Bảy”./.
Viết bình luận