TU BÊCH ZA ƯR MENH CĂH BƠƠN THI TỐT NGHIỆP
Thứ tư, 15:15, 17/06/2026 Cơ Tu VOV Cơ Tu VOV
Cơ Tu VOV: Hân noo thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, zập ngai năc bơơn lêy cớ bh’rợ apêê công an c’lâng p’rang, cảnh sát zư lêy rau têêm ngăn, căh cậ sinh viên tình nguyện năc pa xul còi, đươi xe đặc chủng dưr xó đơơh bhlâng tước ooy đong chở đơơng thí sinh bếch đanh ha vil bh’rợ lướt thi ha dợ cr’chăl ng’thi năc tước ặ.

Pazêng c’moo tr’nơơp, bh’rợ n’nâu năc bhrợ t’vaih rau chr’năp pr’hay coh loom acoon manuyh ooy rau liêm crêê, ooy rau lứch loom lâng bh’rợ tr’nêng âng apêê chức năng. Hân đhơ cơnh đêêc, bêl bh’rợ n’nâu ta luôn u vaih tơợ c’moo n’nâu tước ooy c’moo n’tôh, bhrợ ha hêê năc lêy ooy xa nay n’nâu ta nih đha nâng lâh mơ. Lâh pazêng g’luh xe tước zooi n’năc năc n’leh rau căh liêm choom ga măc bhlâng ooy cr’noọ âng cha năc manuyh, trách nhiệm âng pr’loọng đong lâng rau căh lâh lê

     

GIẤC NGỦ SUÝT ĐỔI BẰNG TƯƠNG LAI

Mỗi mùa thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, dư luận lại được chứng kiến một "đặc sản" truyền thông: Lực lượng công an giao thông, cảnh sát trật tự hay sinh viên tình nguyện đến tận nhà để chở những thí sinh ngủ quên đến điểm thi vào phút chót.  Những năm đầu, hình ảnh này gieo vào lòng công chúng sự xúc động về tình người, về sự tận tụy của lực lượng chức năng. Thế nhưng, khi sự việc lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, buộc chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề một cách nghiêm túc. Đằng sau những chuyến xe giải cứu ấy là một lỗ hổng lớn về ý thức cá nhân, trách nhiệm gia đình và cả sự dễ dãi của truyền thông xã hội.

 (Tiếng động hiện trường tại cổng trường thi).

Đại úy Vơ Ních  Viên (Nói vào bộ đàm): A lô! Đồng chí báo cáo lại xem nào! Phòng thi số 5 còn thiếu ai? ... Thí sinh A Lăng Nhăng ở thôn 2 đúng không? Chết dở, 7h10 rồi, các cháu vào phòng làm thủ tục hết rồi. 7h30 là phát đề thi môn Ngữ văn đấy!

Tiếng xe máy phóng đi nhanh, rồi nhỏ dần, tiếng chó sủa, tiếng đàn lợn trong chuồng….

Ông A Lăng Núi: Mẹ nó ơi! Cho cái con lợn ăn xong chưa? Tí nữa lên rẫy tỉa bắp luôn nghe, hôm nay trời nắng đẹp đó.

Bà Bhriu Thị Hoa (Nói vọng từ chuồng lợn vào): Xong rồi, xong rồi! Đang rửa cái tay đây. Mà ông xem thằng Nhăng nó dậy chưa? Sáng nay không thấy nó ra phụ băm rau chuối gì hết. Chắc đêm qua lại thức khuya xem cái điện thoại rồi.

Ông A Lăng Núi: Kệ nó đi, thanh niên mà, cho nó ngủ tí. Mấy bữa nay thấy nó đi học suốt, chắc cũng mệt.

Tiếng xe máy phanh "kít" gấp gáp trước sân nhà

Đại úy Vơ Ních  Viên: (Thở hổn hển, gọi giật giọng) : Bác Núi ơi! Bác gái ơi! Có nhà không? Cháu Nhăng đâu rồi bác?

Bà Bhriu Thị Hoa : (Ngạc nhiên): Ơ, cán bộ Viên đấy à? Có chuyện gì mà sáng sớm chạy xe bay cả khói thế? Vào uống ly nước đã.

Đại úy Vơ Ních  Viên: (Sốt ruột, cắt lời) Nước nôi gì tầm này nữa bác ơi! Cháu Nhăng đâu? Nó có nhà không hay đi đâu rồi?

Ông A Lăng Núi: Nó đang ngủ trong kia kìa cán bộ. Có chuyện gì với nó à? Nó lại nghịch ngợm cái gì trên xã hả?

Đại úy Vơ Ních  Viên: Trời đất ơi! Ngủ á? Hai bác có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông! Kỳ thi quyết định mười hai năm đèn sách của cháu đó! Giờ là 7h20 rồi, 10 phút nữa là đóng cổng trường, không cho thí sinh vào thi nữa đâu!

Bà Bhriu Thị Hoa : (Hốt hoảng, đánh rơi cả cái gáo múc nước)  Cái gì? Thi tốt nghiệp á? Ôi mẹ ơi, tôi... tôi có biết đâu! Nó có nói năng gì với vợ chồng tôi đâu!

Đại úy Vơ Ních  Viên: Nhăng! Dậy ngay! Bật dậy mau! Hôm nay thi tốt nghiệp môn Văn! Nhanh nhanh lên còn kịp

A Lăng Nhăng: Chết em rồi! Điện thoại em... ôi thôi, tối qua bấm điện thoại đến 2h sáng, quên cắm sạc, nó sập nguồn từ lúc nào rồi! Em quên cài báo thức luôn! Ôi làm sao bây giờ, em muộn mất rồi! (Tiếng mếu máo).

Đại úy Vơ Ních  Viên: (Dứt khoát) Cầm lấy cái hộp bút, giấy tờ tùy thân, căn cước công dân đâu? Cầm hết chưa? Lên xe chị chở đi ngay! Nhanh lên, bám chắc vào!

(Tiếng xe máy xa dần- Nhạc)

Dẫn chuyện: Buổi tối, tại nhà ông A Lăng Núi, khi Nhăng đã thi xong môn thứ hai.

Bà Bhriu Thị Hoa: (Rót nước) Mời chị Viên uống miếng nước. May quá, hôm nay nhờ chị chứ không thằng con tui không biết răng đây

Ông A Lăng Núi:  Vợ chồng tui xấu hổ quá. Cứ nghĩ nó lớn rồi, việc học là ở cái trường, cái chữ là ở cái đầu của nó. Nếu sáng nay không có chị đến tận nhà chở đi, thằng Nhăng nó bị cấm thi, rồi nó buồn chán bỏ học, đi làm nương làm rẫy khổ như đời vợ chồng ta thì ta ân hận cả đời

Đại úy Vơ Ních  Viên: Tôi biết bà con mình vất vả, lo cái ăn cái mặc đã đủ mệt rồi. Nhưng các cháu đi học, nhất là những kỳ thi lớn mang tính bước ngoặt như thế này, rất cần sự đồng hành của gia đình. Không phải chỉ nuôi các cháu ăn học là xong đâu ạ. Mình phải hỏi han, nhắc nhở lịch thi, lo cho cháu miếng ăn giấc ngủ đúng giờ trong mấy ngày này. Sự quan tâm của bố mẹ chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho các cháu đấy ạ.  

A Lăng Nhăng (Giọng lí nhí, hối lỗi): Bố mẹ ơi, con cũng sai nhiều lắm. Con lớn thế này rồi mà còn để bố mẹ phải lo, để cô Viên phải đi tìm. Tối qua con chủ quan quá, nghĩ là mình tự dậy được nên cứ ôm cái điện thoại chơi điện tử đến khuya. Điện thoại hết pin sập nguồn mà con cũng chẳng biết. Con... con suýt tự làm hại mình rồi.

Đại úy Vơ Ních  Viên (Nghiêm giọng)  Nhăng ạ, con 18 tuổi rồi, là thanh niên, chuẩn bị bước vào đời rồi chứ không phải trẻ con nữa. Theo pháp luật là đã có đủ năng lực hành vi dân sự, phải tự chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm.

Điện thoại không chỉ để chơi game, xem video đâu. Cái điện thoại có chức năng báo thức, sao con không dùng? Rồi trước ngày thi, con phải chủ động nhắc bố mẹ: "Bố mẹ ơi, ngày mai con thi, bố mẹ gọi con dậy sớm với nhé". Con nói thế thì làm gì đã xảy ra cơ sự này.

Bà Bhriu Thị Hoa: Ừ, con phải nói thì ba mẹ đánh thức dậy sớm chứ. Vợ chồng tui áy náy quá cô Viên ạ

Đại úy Vơ Ních  Viên: Hai bác và em có biết là để cho kịp giờ thi, tôi đã phải dùng xe công vụ chạy vượt tốc độ, vi phạm giao thông không? Báo chí và mạng xã hội người ta ca ngợi công an là hết lòng vì dân. Nhưng tôi thì lại thấy là chẳng hay ho gì. Ngẫm lại, khen thế là đang dung túng cho sự vô kỷ luật của các em. Nó làm các em ỷ lại, nghĩ rằng mình cứ cẩu thả đi, nếu có sự cố thì xã hội sẽ dang tay dọn dẹp hậu quả giúp. Việc lỡ một kỳ thi đôi khi phải là bài học đắt giá để các em tự thức tỉnh đấy!

A Lăng Nhăng: Dạ, con biết lỗi rồi cô Viên ạ. Từ hai môn thi ngày mai, con hứa sẽ sạc pin điện thoại đầy đủ, đặt ba cái báo thức liền. Con cũng sẽ nhờ bố mẹ gọi dậy từ 5h30 sáng cho chắc chắn ạ. Con hiểu rồi, sự trưởng thành bắt đầu từ việc em phải tự biết thức dậy và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Ông A Lăng Núi: (Vỗ đùi đánh "bốp")  Đúng rồi! Từ tối nay, ta tịch thu cái điện thoại của mày từ 9h đêm nhé Nhăng. Mẹ mày nấu nước đậu xanh cho nó uống cho mát đầu để mai thi tốt. Còn ta, sáng mai đúng 5h là ta vào gõ cửa buồng, không cho mày ngủ nướng nữa!

Bà Bhriu Thị Hoa: Ừ, để mẹ lo bữa sáng cho nó ăn chắc bụng rồi đi thi. Cảm ơn chị Viên và các anh công an nhiều lắm. Nhờ có Công an xã tận tụy mà con trai tôi mới còn cơ hội làm bài thi. Bài học này cả nhà ta nhớ đời luôn.

Đại úy Vơ Ních  Viên: Dạ, giúp đỡ bà con và các em học sinh là trách nhiệm của lực lượng Công an tụi em mà bác. Thấy cháu Nhăng vào được phòng thi là tụi em vui rồi. Thôi, còn mấy môn thi nữa, cả nhà cùng cố gắng nhé. Nhăng nhớ giữ tinh thần thoải mái để làm bài thật tốt nghe chưa?

A Lăng Nhăng (Giọng quyết tâm): Dạ! Con quyết tâm làm bài thật tốt để không phụ công cô Viên và bố mẹ ạ!

(Nhạc) Dẫn chuyện: Thưa bà con và các bạn! Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là nơi kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Văn, Sử... Nó là bài kiểm tra toàn diện đầu tiên của cuộc đời về sự tự lập, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm.

Hiện tượng thí sinh chờ công an đến tận nhà đón đi thi không phải là một câu chuyện đẹp để ngợi ca hết năm này qua năm khác. Nó là một bức tranh biếm họa về sự ỷ lại của một bộ phận người trẻ, sự lơ là của gia đình và sự dễ dãi trong việc định hướng giá trị của truyền thông. Sự trưởng thành không bắt đầu từ việc bạn biết giải một phương trình khó, mà bắt đầu từ việc bạn biết tự thức dậy và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình./.

(Nhạc)

 

Cơ Tu VOV

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC