Diễn xuất: Hoàng Cường- Nông Diệp- Hoàng Hiền
Dẫn chuyện : Mấy năm rồi, năm nào bản Nà Nưa cũng phải họp để bình xét hộ nghèo. Mà họp bàn về chuyện này thì… ôi thôi, sôi nổi cho tới tận phút cuối. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai. Hôm nay cũng vậy, cuộc họp rất sôi nổi, nhưng lại theo hướng khác. Gia đình bà Nông Thị Pèo trước đây cũng diện hộ nghèo nhưng bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi. Bà Pèo lên tiếng:
Bà Pèo (Hiền): Cái nhà ông Ván này thật là….Năm nào nhà ông cũng được Chính phủ hỗ trợ. Bây giờ phải nhường cho hộ khác chứ.
Nam: Bà này nhiều chuyện. Tôi ăn cướp của nhà bà à?
Người dân A( Diệp) : Tôi ủng hộ bà Pèo. Bà Pèo nói đúng đấy. Mà chả riêng nhà ông Ván đâu, vợ chồng thằng Cường cũng thế. Chúng nó sức dài vai rộng, cứ để cho chúng nó phấn đấu cái đã…Phải ưu tiên cho nhà nghèo hơn và nhà không có lao động đã chứ!
Bà Pèo : Bây giờ phải xem ai có ý thức thì mới hỗ trợ, chứ cứ năm nào cũng xét mấy ông bà lười ấy thì có mà nhà khác chả bao giờ đến lượt.
Trưởng bản (Cường): Nào, nào.... đề nghị bà con trật tự ... Đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu họp nhé.
Dân B ( Hiền): Trật tự, trật tự... Nghe trưởng bản nói kia kìa...
Trưởng bản: Chúng ta bắt đầu họp nhé. (Hắng giọng) E hèm… Thưa bà con! Cuộc họp của bản ta hôm nay rất quan trọng. Tôi nói ngọn nguồn để bà con hiểu nhé. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN vừa rồi đã kết thúc....
Người dân A: ( thì thầm) Này, chương trình này hỗ trợ nhiều cho dân, chắc ông Nhà nước cũng hết tiền rồi.
Người dân B : Hết là hết thế nào. Cái nhà bà này, đúng là... ăn ngô luộc bàn chuyện đại sự.
Người dân A : Nhà bà thì không ăn ngô đấy?
Người dân A (dài giọng) Lo Nhà nước hết tiền... Nhà bà hết chứ Nhà nước làm sao hết được tiền.
Trưởng bản: Thôi nào, đề nghị bà con giữ trật tự. Bà con có biết là mấy năm vừa rồi, Nhà nước đã phải đầu tư bao nhiêu cho chương trình giảm nghèo này không?
Người dân A Chắc là nhiều tỷ đồng rồi...
Trưởng bản: Tới hơn 48 nghìn tỉ đồng đấy. Mấy cái nhà này cũng không chứa hết ngần ấy tiền đâu.
Người dân B: Ù uôi.... nhiều ghê nhỉ!
Trưởng bản: Xã ta chỉ là một trong số mấy nghìn xã được chương trình đầu tư. Nhưng thôi, tôi nói thêm chuyện đó để bà con hiểu, chứ việc chính mà cuộc họp hôm nay chúng ta phải bàn, đó là bình xét để chọn những gia đình được hỗ trợ giống cây, giống con và phân bón.
Trước khi bà con có ý kiến, tôi xin thông báo thế này. Thôn ta được hỗ trợ gần 300 triệu đồng. Năm ngoái có 15 hộ được hỗ trợ. Năm nay ta xem hộ nào khá hơn rồi thì dừng hỗ trợ, mà chuyển sang cho hộ khác. Tổng số hộ vẫn là 15. Nào, xin ý kiến bà con.
Bà Pèo: Tôi có ý kiến.
Trưởng bản: Vâng, mời chị Pèo.
Bà Pèo: Thưa bác trưởng bản và bà con. Gia đình tôi xin rút tên khỏi danh sách, tôi nhường chỗ cho nhà anh Nông Văn Dính.
Người dân B: Ấy, sao lại thế? Bà này chơi sang nhỉ? Chắc là định làm nổi đây.
Trưởng bản: Trước tiên, tôi hoan nghênh gia đình chị Pèo. Nhưng xin chị cho biết lý do, bởi kinh tế gia đình chị cũng có khá hơn các hộ xung quanh là mấy đâu.
Bà Pèo: Vâng... Nhưng tôi nói thế này để bác trưởng bản và bà con mừng cho tôi....
Người dân A: Nhà bà vừa trúng xổ số à?
Người dân B : Đúng là... người ta mong được vào danh sách thì chẳng được, đằng này bà ấy lại xin ra...
Bà Pèo: Tôi thấy nhà chú Dính khó khăn hơn tôi. Tôi nhường. Nói để bác trưởng bản và bà con mừng cho nhà tôi, mấy tháng nay, thằng con tôi đi lao động xuất khẩu bên Hàn Quốc đã gửi tiền về nhà.
Người dân A Thế thì còn gì bằng! Vậy mà cứ nghe người nọ người kia đồn rằng đi xuất khẩu lao động ở tận đẩu, tận đâu, lương ít, bị đánh đập, ốm đau chả có người thân...
Trưởng bản: Bà này lạ nhỉ? Con bà Pèo đi lao động xuất khẩu có hợp đồng, ai bảo con bà đi vượt biên trái phép giờ còn kêu? Chị Pèo này, thế cháu nó gửi về nhiều chưa?
Bà Pèo: Dạ, cũng mới thôi, được tuần nay. Cháu nó gửi về 40 triệu đồng, bảo là mẹ cứ chi tiêu, mua những thứ cần thiết trong gia đình, tháng sau con lại gửi về, mà có khi còn được nhiều hơn. ...Ấy là cháu nó nói vậy, tôi cũng không biết thế nào.
Người dân A: ( xuýt xoa): Nhiều thế kia à... Có khi nó lại gửi đô la về ấy chứ! Bà này thế mà lại sướng!
Trưởng bản: Đấy, bà con thấy chưa. Xuất khẩu lao động đúng là một cách để xoá đói giảm nghèo nhanh. Vậy mà bà con chúng ta cứ sợ này, sợ kia. Nào, chúng ta cùng vỗ tay mừng cho nhà bà Pèo nào ( tiếng vỗ tay).
Bà Pèo: Vâng, cảm ơn bà con. Tôi nói thật thế này, được Nhà nước hỗ trợ thì ai chẳng muốn, nhưng tôi thấy trước mắt gia đình mình bớt khó khăn, thôi thì để nhường sự hỗ trợ ấy cho gia đình khác.
Người dân B:Đúng đấy, nhà anh Dính con còn nhỏ, vợ lại bị bệnh cột sống, tất tật việc nhà cửa, ruộng nương đều do anh ấy làm tất, khó khăn vất vả quá! Với lại, bác trưởng thôn ạ, tôi cũng xin rút, tôi không còn khó khăn như những năm trước nữa rồi.
Trưởng bản: Ôi, thế thì vui quá! Bản ta năm nay đổi thay nhiều rồi đấy!
( Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay)
Dẫn chuyện: Không đúng như dự đoán của trưởng bản, cuộc họp hôm ấy chỉ diễn ra trong vòng hơn 1 tiếng. Mà phần lớn thời gian là bàn chuyện hộ này xin rút, hộ kia xin rút, để dành phần cho những hộ nghèo hơn. Kết thúc buổi họp, danh sách hộ nghèo của thôn cần hỗ trợ để phát triển sản xuất là 8 hộ. Ngay buổi sáng hôm sau, ông trưởng bản Nà Nưa đã lên xã để báo cáo tình hình. Còn khoảng 1 cây số nữa thì tới trụ sở uỷ ban nhân dân xã, chợt trưởng thôn thấy bóng ai đó quen quen đang đi ngược lại.
(Tiếng xe máy từ xa lại gần…)
Chủ tịch xã (Diệp) : Chào bác trưởng bản! Gớm sáng ra đã đi đâu tất tả thế này?
Trưởng Bản: Ôi, tưởng ai, hóa ra là chị chủ tịch xã. Chào chị
Chủ tịch xã: Vâng, nhiều việc quá nên hôm nay tôi phải tới trụ sở sớm để giải quyết. Thế bác đi đâu đấy, việc công hay việc tư?
Trưởng bản (cười): Cả công, cả tư chị ạ.
Chủ tịch xã: Nếu có việc gì cần trao đổi với tôi thì mời bác đến trụ sở xã nhé. À mà thôi, còn sớm chán, mình vào quán nước bà Nguyệt làm ấm chè rồi nói luôn...
Bà chủ quán đâu? Cho tôi xin ấm chè mạn nào ( Vầng! Có ngay)
Trưởng bản: Vâng, đang định ghé qua nhà ông Lùng có tí việc, sau đó mới tới gặp chị. Nhưng thôi, tiện đây rồi thì tôi cũng muốn gặp Chủ tịch luôn, có một số chuyện quan trọng nhưng cũng rất vui muốn báo và bàn với chị. Thế sáng nay Chủ tịch có bận đi đâu không?
Chủ tịch xã: Hôm nay tôi làm việc tại trụ sở, tranh thủ giải quyết mọi việc để sáng mai còn về huyện họp.
Trưởng bản: Báo cáo Chủ tịch. Chả là thế này, theo chỉ đạo của lãnh đạo xã, tối qua tôi cho họp bản để bình xét hộ nghèo được hưởng đầu tư từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình giảm nghèo bền vững. Cuộc họp năm ngoái, bà con chen nhau vào danh sách hộ nghèo để được hưởng hỗ trợ của Nhà nước, thì năm nay ngược lại.
Chủ tịch xã ( ngạc nhiên) Ô thế à?
Trưởng bản: Vâng. Tôi thấy vui quá! Gần chục năm làm trưởng bản, cứ tưởng công sức mình tuyên truyền rồi cũng ra suối, ra sông, thế mà không ngờ bà con nhận thức được như vậy.
Chủ tịch xã: (Tiếng rót nước- ấm chén lách cách) Bác uống nước đi.Thế kết quả cuộc họp hôm qua thế nào? Tôi cũng thấy vui và hồi hộp quá.
Trưởng bản: Định là bình bầu danh sách khoảng 15 gia đình, nhưng không ngờ nhà nọ nhường nhà kia, cuối cùng còn có 8.
Chủ tịch xã: Thế thì tốt. Như vậy là suất hỗ trợ cho mỗi gia đình sẽ được cao hơn, giúp họ có thêm điều kiện để phát triển kinh tế.
Trưởng thôn: Tính ra, mỗi hộ cũng được hỗ trợ ngót 30 triệu đồng.
Chủ tịch xã: Bác cùng bà con tính toán cho thật cụ thể, tỉ mỉ nhé, xem hỗ trợ cái gì cho thiết thực, hiệu quả vào.
Trưởng bản: Vâng, tôi định là ngay tối nay sẽ họp với 8 gia đình ấy, cùng bàn xem là bà con cần hỗ trợ cây gì, con gì...Phải xem nhu cầu người ta thế nào và cần hỗ trợ cái gì thì làm ăn nó mới hiệu quả được
Chủ tịch xã: Đúng rồi. Bác cố gắng nhé. Vài ba chục triệu tuy không phải là lớn, nhưng đồng vốn hỗ trợ ấy cũng giúp nhiều gia đình thoát nghèo. Bác xem bà con có nhu cầu chung nhau máy cày không nhé, vì tôi thấy năm trước hỗ trợ cái này rất hiệu quả.
Trưởng bản: Vâng, tôi cũng hỏi dò rồi, ý bà con là muốn được hỗ trợ máy đấy. Một số nhà muốn đầu tư mở rộng chăn nuôi lợn hay là nuôi cá đấy. Bởi vì là cái này mấy tháng trước cán bộ khuyến nông người ta cũng hướng dẫn thêm cho bà con về kỹ thuật rồi. Nhiều nhà thích lắm nhưng chưa dám làm vì còn thiếu vốn.
Chủ tịch xã: Cũng được đấy bác ạ. Tôi vui nhất là ý thức về chuyện nghèo của bà con đã thay đổi so với trước. Cả xã mình có 10 gia đình viết đơn xin thoát nghèo rồi đấy.
Trưởng thôn: Vâng. Khi bà con đã hiểu thì mọi chuyện sẽ dễ hơn.
Chủ tịch xã: Thực ra thì bà con người ta cũng còn khó khăn chứ chả phải là đã giàu có gì. Nhưng mà họ cũng có thu nhập đỡ hơn rồi nên nhường nhau thôi. Ngày mai về huyện, tôi sẽ báo cáo với các anh lãnh đạo về chuyện này. Biết đâu thôn Nà Nưa của anh lại được tuyên dương ấy chứ!
( Cùng cười vui- Nhạc)./.
Viết bình luận