Tiểu phẩm: GIẤC MƠ ĐỀ... (Với sự cộng tác của tổ tiếng Tày- Nùng Đài PTTH Lạng Sơn)
Thứ ba, 13:31, 24/08/2021
(Bản test)

GIẤC MƠ ĐỀ

Dẫn chuyện: Cơm trưa xong, ông Khai nghỉ trưa quá giấc, tỉnh dậy thấy nhà vắng hoe, chắc mẹ con bé đi thăm ruộng rồi. Ra rửa mặt quay vào nhà vừa rót chén nước đã thấy có tiếng gọi.
Hợi: Bác Khai ơi, có nhà không
Khai: Ai đấy, à, chú Hợi à, vào nhà đi.
Hợi: Hôm nay, bác chốt con nào chưa
Khai: Có, có rồi, tôi đang định gọi cho chú thì chú đã đến, thiêng thật.
Hợi: Con gì hả bác.
Khai: Ái chà chà, chắc chắn hôm nay về đầu bảy. Tối qua tôi nằm mơ giấc mơ tuyệt vời luôn.
Hợi: Mơ gì, mơ gì, kể em nghe xem nào
Khai: Tối qua tôi nằm mơ thấy có con gà trống đỏ chót nó cứ quay về phía tôi gáy to. Đấy không phải là con bẩy thì là gì. Tôi đã mơ là cấm có sai. Mơ lần nào là ra lần đó.
Hợi: Đúng quá, thế nên em mới qua hỏi bác mà. Đấy như lần bác bảo bác mơ thấy nước máng nó chảy về ầm ầm í, nó chả ra đấy, chỉ tiếc lần đó em đánh nhỏ quá, nên được ít. Hôm nay bác đánh bao nhiêu.
Khai: Ừ, đúng rồi, đúng rồi, lần này phải đánh to một chút mới được chú mày nhỉ.
Hợi: Hôm qua nó về hai ba, hôm nay bác bảo về con bảy, thôi đúng rồi, bảy chính là con bóng của hai còn gì,
Khai: Đi thôi, đi ghi số thôi.
Dẫn chuyện: Hai người cùng đến quán cô Phen ở đầu thôn. Vừa nhìn thấy hai người Phen đã lên tiếng.
Phen: Hai anh đến rồi à, hôm nay có tiền trả em rồi à.
Khai+ Hợi: Có chứ, có mới đến chỗ cô chứ.
Phen: Hôm nay quá hạn rồi đấy, không có tiền là không ghi được số đâu, bác Khai nhé.
Khai: Cô mày nghĩ anh thế nào, trông anh phong độ thế này mà không có tiền à. Đây, năm trăm này anh trả cô chỗ hôm kia, còn chỗ hôm qua để tối nay nó về anh trả cô cả vốn lẫn lãi.
Phen: Có thế chứ, Hôm nay bác thích con gì. Bao nhiêu.
Khai: Cho tôi con bảy bẩy, năm trăm, bảy lăm, bảy sáu, bảy tám, mỗi con năm mươi ngàn.
Phen: Hôm nay, bác Khai mạnh tay nhỉ, tối qua lại có giấc mơ đẹp à bác, mách em với.
Khai: Hờ, hờ…tối nay rồi khác biết, trả tiền cho tôi nhé, không phải lúc nào cũng kiếm tiền của tôi đâu nhé.
Phen: Em thấy bác đánh thế này chưa ổn, bác phải lộn vài con mới được.
Khai: Tôi chơi đề từ khi cô còn chưa biết mặc quần kìa, còn phải để cô dạy khôn tôi, lộn thì lộn chứ sao. Ghi cho tôi con 27, 28, 29, mỗi con 50 ngàn.
Hợi: Cô Phen ghi cho tôi con 77, ba trăm, còn những con khác ghi như bác Khai nhé.
Phen: Anh phải đưa tiền ra đây thì em mới ghi được chứ, Hôm qua, hôm kia tổng cộng bác đã ghi nợ cả triệu rồi.
Hợi: Mấy hôm nay đen quá, đánh toàn trượt, hôm nay nó về, anh trả cô cả gốc lẫn lãi.
Phen: Hôm nay là ngày thứ ba rồi, không có tiền em không cho nợ nữa đâu.
Hợi: Tôi viết giấy vay nợ như mọi lần là được chứ gì.
Phen: Thế chả nói chứ, đây giấy bút đây anh viết đi rồi em lấy cáp cho.
Hợi: Viết thì viết, sợ gì chứ.
Khai: Viết nhanh còn về nhà tôi uống nước, nói chuyện nào chú.
Hợi: Chờ em chút, em viết mấy chữ, nhanh thôi mà. Đây, cô Phen xem được chưa.
Phen: Đâu đưa em xem nào. ( Lẩm bẩm đọc) Nông Văn Hợi ở Tổng Chang vay của Hoàng Thị Phen hai triệu rưỡi, hẹn đến ngày 20/6 trả. Nếu không trả được thì đền bằng thóc. Mà anh phải viết ngày vay nữa mới được.
Hợi: Ừ ừ, quên, để tôi viết thêm vào.
Phen: Đây cáp của anh đây, anh xem đầy đủ chưa.
Hơi: Được rồi, được rồi, hờ, hờ…. tối nay hẵng lĩnh tiền, rồi tôi trả cả vốn lẫn lời chô cô. Bác Khai ơi, về thôi.
Khai: Mang chai rượu về nhâm nhi chờ đến giờ chú nhỉ.
Dẫn chuyện: Hai người quay về nhà ông Khai ngồi uống rượu, nói chuyện.
Khai: Chú Hợi này, mai phiên chợ đấy, đi chơi một chuyến nhỉ.
Hợi: Tối nay có tiền rồi, mai đi ăn chơi một phen.
Khai: Tôi tính mua cái ti vi mới, cái này nhỏ quá, xem không đã.
Hợi: Tối nay bác có những 35 triệu rồi, mua cái gì chả được.
Khai: Tôi còn muốn sắm cái điện thoại gì mà ố ppò, ó pồ, xeo phi, xeo phi, vẫn thấy quảng cáo trên ti vi ấy.
Hợi: Đúng rồi bác, có tiền tội gì dùng cái điện thoại nhỏ xíu trông không xứng với bác tí nào cả, bác phải mua cái điện thoại đấy mới đúng phong độ. Hơn 7 triệu, thừa tiền mua bác ạ.
Khai: Ái chà, nhìn trên ti vi thấy nó quảng cáo mấy em trắng xinh quá cơ. Hợi: Sắm cái điện thoại ấy về rồi mình cũng đi chụp ảnh thế bác ạ.
Khai: Lần này nhé, mẹ con bé còn dám chê tôi chỉ biết ăn không, ngồi rồi, móc túi bảy ngày không có một xu nữa không nhé. Nào chú chạm chén cái nào. (Chạm chén rượu )
Hợi: Tối nay, hai anh em mình có trong tay mấy chục triệu xem còn ai dám nói mình chơi không, không tiền nào.
Khai: ( Đập tay xuống bàn ) Đúng rồi, tôi phải sắm bộ bàn ghế gỗ nghiến, sao phải dùng cái bộ bàn ghê cà tàng này, uống vài li không cẩn thận còn ngã chết bảo sắm mấy lần rồi mà mẹ con bé cứ bảo còn phải lo cho con học đã, đợi lứa lợn này lớn bán đi rồi mua. Hết lứa lợn này đến lứa lợn khác có mua được đâu, Lợn thì được bao nhiêu tiền, đấy hôm qua vừa bán con lợn đấy chưa nổi 2 triệu. đời nào mới đủ tiền mà mua với sắm.
Hợi: Em cũng thế, bảo mẹ thằng cu nhà em, chăn nuôi cò con thế bao giờ mới có của ăn của để được. Tối nay em cầm về cho hai chục triệu xem nó còn nói em chỉ biết ăn không ngồi rồi nữa không.
Khai+Hợi: ( hát) Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
Hợi: Bác ơi sắp đến giờ rồi kìa, bật ti vi xem nào.
Khai: Hả, làm gì đã đến giờ, vẫn còn sớm mà.
Hợi: Sáu giờ kém rồi đấy, mải uống lại quá giờ thì …
Khai: Được được tôi bật ti vi đây.
Dẫn chuyện: Ông Khai bật ti vi, tìm kênh báo xổ số. Hai người đang ngồi xem thì vợ Khai về.
Lả: Bố con bé làm gì mà giờ này vẫn chưa cho lợn gà ăn, gà lên chuồng hết rồi. Trời tối sao nhìn thấy gì mà làm. Ơ chú Hợi sang chơi à.
Hợi: Bá đi làm về rồi à ?
Khai: Hớ, mẹ con bé vào đây tôi bảo này, Mai gọi người bán hết lợn gà đi, mấy con gà nhép được mấy đồng mà nuôi với nấng. Hôm nay cũng không phải nấu cơm tối, tí nữa hai vợ chồng mình cùng chú Hợi đi ra quán ông Thành ăn bún gà, gọi con gà luộc ngon, bắt gà về thịt làm gì cho khổ.
Lả: Bố nó hôm nay có bị làm sao không, lại say rồi hả. Tiền đóng học phí cho con bé còn chưa đủ đây. Nó thi đến nơi rồi, không có tiền nộp học phí người ta không cho thi đây, tiền đâu ra mà còn tính đi ăn quán.
Khai: Hớ, Đúng là đàn bà, không biết tính toán, suốt ngày chỉ lợn gà thôi, tí nữa có tiền, thôi đừng có lắm lời nữa, để tôi còn kiếm tiền.
Lả: Tôi không tưởng bở đâu, ngồi xem ti vi suốt ngày, tiền đâu ra, trên trời rơi xuống chắc. tôi đi cho lợn ăn đã, tí nữa trời tối mất.
Khai: Mẹ nó làm gì thì làm, tý nữa khác có tiền cho mẹ nó là được.
(Ti vi xổ số)
Hợi: Bác mở tiếng to một chút, nghe không rõ.
Khai: Khẽ thôi, mới nghe được, kìa đến giải nhất rồi kìa, chú ý nào.
( Tiếng ti vi báo kết quả xổ số )
Hợi + Khai: Trời đất, gì vậy, không phải bảy bảy à.
Khai: Mất hết rồi, mất hết rồi, chú hợi ơi kỳ này chết thật rồi.
Lả: Gì vậy, mất cái gì.
Khai: Mất sạch tiền rồi, mẹ con bé ạ.
Lả: Mất sao được, tôi dã cất kỹ trong tủ, khoá cẩn thận rồi mà.
Hợi: Chết thật rồi bác ơi, lấy đâu ra tiền trả nợ đây, mẹ thằng cu giết em kỳ này rồi bác ơi.
Khai: Mất hết rồi, mất hết rồi
Lả: Mất là mất thế nào. Trời ơi bố con bé lại đánh đề à.
Khai: Đêm qua nằm mơ, giấc mơ đẹp quá, chắc là hôm nay trúng đề, mới lấy tiền trong tủ đi đánh lần cuối cùng, kiếm vài chục triệu mua sắm các thứ, nó lại không về nữa rồi, mất hết rồi.
Lả: Hả, cái gì, ông lấy tiền bán lợn hôm qua đi đánh đề à. Trời đất ơi, đã không có tiền mới phải bán con lợn chưa đến lứa để lấy tiền nộp học cho con, không có tiền nộp người ta không cho thi, ông biết chưa, chết thật rồi ông này thật chẳng ra người nữa rồi.
Hợi: Chết, thảo nào em thấy bác cầm nhiều tiền thế, hoá ra tiền bán lợn của bác gái.
Lả: Chả thế là gì, con bé đến kỳ phải nộp học phí, hơn hai triệu, bán con lợn mới được triệu sáu, định mai phiên chợ đem bán mấy con gà nữa mới gom đủ tiền cho nó. Giờ thì làm sao đây, chết thật rồi.
Khai: Biết rồi, tôi biết tôi sai rồi, mình ạ, đừng kêu than nữa.
Lả: Còn không kêu à, đã bảo bao nhiêu lần rồi. đã có ai giàu được nhờ đề đóm đâu, chỉ thấy tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất thôi chứ. Đấy như ông Tung ở thôn dưới kia kìa, bán cả thóc để trả nợ đề, rồi ông Phùng bản Chang kia nữa đem xe máy đi gán đề giờ đi bộ đấy, thấy chưa.
Hợi: Nghe nói vợ chồng ông Phùng li dị rồi, cũng vì đánh đề vợ nó không chịu được, nó bỏ.
Lả: Đấy tan cửa nát nhà cũng vì đánh đề, gương lù lù đấy vẫn còn chưa biết sợ. Suốt ngày ngồi bàn tính đề đề, sao không bàn tính chuyện làm ăn, cứ hở ra là đề. Ngủ cũng nghĩ đến đề, mơ cũng ra con đề, nửa đêm còn mang thơ đề ra, nghiên nghiên cứu cứ như là bác học không bằng ý. Đấy giờ mất cả tiền đóng học cho con, tính thế nào thì tính đi.
Khai: Biết rồi,. biết rồi, tôi biết sai rồi, chú Hợi ơi từ nay trở đi không đề đóm gì nữa đâu.
Hợi: Sợ thật rồi bác ạ, em cũng không dám đánh đề nữa đâu.
Khai + Hợi: Mơ vẫn là mơ thôi.
(Nhạc day dứt)
Bài Then "Đánh đề" (Nông Công Nam)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC