Cr’noọ cr’niêng prá xay âng bh’rợ pa choom chứ cóh k’coong ch’ngai
Thứ ba, 00:00, 20/11/2018
Đhị râu ta bhứch zâp râu, zâp giáo viên cóhk’coong ch’ngai Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cung dzợ t’bhlâng lêy lướt bhrợ têng lứch c’rơ bh’rợ, mưy t’ngay 2 chu lướt vốch truíh đợ acoon c’lâng j’đấc mốp, lụ laạch đoọng lêy cr’liêng chữ tước lâng zâp apêê ađhi k’tứi nha nhêr. Râu zay ta níh âng apêê dzợ ặt váih r’rộ r’răm, da dưl âng apêê bhrông cơnh pr’hoọm pô phượng, râu tr’kiêng lâng học trò k’coong ch’ngai bơơn laliêm ha ngur cơnh lâng loom luônh nha nhêr âng k’căn. Lấh mơ nhà giáo, apêê nắc dzợ bhrợ k’conh, k’căn, lâng râu chắp nhêr, trách nhiệm, zư lêy, k’rang đoọng ha học trò cơnh nắc k’coon âng đay.

 

Hân noo nâu, cóh zr’lụ da ding k’coong chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam plêệng k’tiếc cha cêết ra ngoóh tu đhi lục nhưr lâng boo k’pri. Plêệng cha’cêết cơnh đêếc, hân đhơ cơnh đêếc, zâp tuần cô A Rất Quý, giáo viên trường mầm non Liên xã Chà Vàl-Zuốih bấc c’moo đâu nắc dzợ liêm zâp lướt zi lấh trường mầm non Liên xã Chà Vàl-Zuốih ooy bấc c’moo đâu lấh 60km tơợ thị trấn Thạnh Mỹ lướt tước chr’val k’coong ch’ngai Chà Vàl pa choom học. Tu nắc chr’val k’coong ch’ngai, bấc zr’nắh k’đhạp nắc đợ p’niên đhịêp c’moo tước ooy lớp nắc cắh bấc, bhiệc lơi học cung dưr váih bấc, tu cơnh đâu, lấh mơ cr’chăl t’ngay lêy băn zư p’niên, zâp apêê cô nắc dzợ lêy bhrợ bh’rợ xay moon, k’đươi k’căn k’conh lêy đoọng p’niên tước ooy lớp. Acoon c’lâng vel đông ch’ngai k’cây số lâng bấc đhị hụ hấp, vịng văng.. hân đhơ cơnh đêếc cắh ha mơ bhrợ pa đhêy dzung âng apêê lêy băn pa choom p’niên. Đoọng bơơn bh’nơơn liêm choom, hân đhơ p’răng cắh cậ boo, cô Quý lâng zâp apêê cô cóh trường ta luôn lướt lêy cha’mêết liêm gít đợ apêê p’niên tước c’moo lướt học đhị 2, 3 vel đông xang nặc lêy xay moon liêm gít đấh loon.

Ảnh: T.T

  Ắt pazưm lâng p’niên cóh k’coong ch’ngai k’noọ 20 c’moo, bấc râu zr’nắh k’đhạp âng mưy giáo viên ắt pa choom cóh vel đông, cóh trường âng cô Quý lướt zi lấh. Cô A Rất Quý hay k’noọ cớ đợ t’ngay tr’nơợp chô pa bhrợ, glúh đắh trường cô chô pa bhrợ đhị chr’val k’noong k’tiếc La Ê, c’lâng c’tốch zr’nắh k’đhạp, pr’ắt tr’mung cung zr’nắh ta bhứch, lâng c’năl bh’rợ âng đhanuôr cắh lấh liêm dal.. hân đhơ cơnh đêếc, bêl xơợng apêê p’niên chấc pa choom đọc, đợ râu loom luônh liêm ta níh âng đhanuôr cóh đâu nắc đoo pr’đơợ đoọng lêy p’têết pazưm lâng đhị zr’lụ k’tiếc nâu. Cô Quý moon: “Học sinh bêl đêếc prá p’rá a’duôn cắh lấh choom, hâu dzợ moon tước bhiệc hơnh déh. Tước t’ngay 20/11, apêê ađhi lướt lưm cô, vêy ngai đoọng a’puội, vêy ngai đoọng a’rong, a’bhoo... hân đhơ cắh râu choom prá moon hơnh déh, nắc zâp apêê thầy cô cung năl liêm gít loom luônh âng apêê học sinh đoọng ha cô giáo đay. Lâng zâp apêê cô, nắc đoo râu bhui har, pr’đơợ đoọng zâp apêê cô ắt pazưm lâng zâp apêê ađhi cóh k’coong ch’ngai”.

Ha dợ lâng cô Trần Thị Thắm, giáo viên trường Tiểu học Cà Dy, cung cắh ha mơ choom ha vil đợ râu bhiệc ooy đợ t’ngay tơợp lướt pa choom cóh chr’hoong Nam Giang. Cô Thắm n’niên lâng dưr pậ cóh chr’hoong Đại Lộc, cr’chăl đâu 2 c’moo cô lướt pa bhrợ cóh k’coong ch’ngai Nam Giang pa choom học. Đợ t’ngay tr’nơợp, cô giáo Thắm lưm bấc zr’nắh k’đhạp đắh bhiêc pa choom âng đay tu p’rá xa’nay lalay cơnh, j’niêng cr’bưn lalay âng đhanuôr. Đhị đhr’nông trường cô Thắm pa choom, zêng lêy học sinh nắc manứih Cơ Tu, đhr’năng lêy prá p’rá a’duôn cắh liêm choom. Hân đhơ cơnh đêếc, cơnh lâng râu tr’kiêng lâng bh’rợ tr’nêng, chắp nhêr p’niên, cô Thắm nắc r’dợ ắt pa choom liêm choom cóh trường t’mêê lâng t’bhlâng dưr zi lấh đợ râu zr’nắh k’đhạp nâu. Cô Trần Thị Thắm xay moon, cô nắc vêy ắt pa choom đenh đươnh lâng apêê p’niên cóh k’coong ch’ngai nâu: “C’moo tr’nơợp lướt pa bhrợ, lêy học sinh m’bứih lâng nắc lêy lướt zi lấh k’coong ch’ngai vêy chô tước trường. lướt tước trường lêy k’pân lâng rêên, lêy hay đông. Xang mưytuần bhrợ năl lâng apêê p’niên nắc lêy doọ dzợ lấh k’rang k’pân. Lâng tước t’ngay 20/11 tr’nơợp lướt pa choom cóh đâu, acu nắc cắh pân chấc k’noọ râu rị. Hân đhơ cơnh đêếc, bêl moót cóh lớp nắc zêng lêy apêê cóh lớp dưr dzoọng lâng zêng moon Hơnh déh cô t’ngay 20/11. Acu nắc c’jựch lêy lâng kiêng rêên. Hân đhơ cắh váih pô, cắh váih hun pr’hêl, nắc râu loom luônh liêm chr’nắp lâng ta níh âng apêê học sinh cóh đâu nắc đoo bhrợ bhui har, pr’đơợ chr’nắp lâng cu. Lâng lêy bấc râu ta bhứch âng apêê ađhi cung nặc đoo pr’đơợ đoọng acu t’bhlâng lêy ắt pa choom cóh zr’lụ k’coong ch’ngai nâu”.

C’léh bh’rợ âng apêê thầy cô lướt zi lấh đợ acoon c’lâng mốp bênh đoọng chô tước ooy trường, pa choom cr’liêng chữ đoọng ha zâp apêê ađhi manứih acoon cóh Cơ Tu, Ve, Tà Riềng doọ dzợ ch’ngai cha chrứih lâng bấc ngai, lấh mơ nắc lâng đợ apêê pa bhrợ cóh k’coong ch’ngai. Đợ apêê ngai ơy chô tước, lêy xơợng lâng tr’pác lâng zâp apêê thầy cô giáo k’coong ch’ngai Quảng Nam nắc vêy năl liêm gít đợ râu loom luônh chắp nhêr zâp thầy cô đoọng ha pêê học sinh cóh đâu./.

 

Tâm sự của nghề gieo chữ vùng cao

        Alăng Lợi

Giữa thiếu thốn đủ bề, các giáo viên vùng cao huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn lặng thầm dâng hiến tuổi thanh xuân, miệt mài 2 buổi vượt những con dốc đứng, gập ghềnh để đem cái chữ đến với các em nhỏ thân yêu. Lửa nhiệt tình của họ vẫn cháy, trái tim của họ đỏ như màu hoa phượng, tình yêu với học trò vùng núi cao dạt dào như tình mẹ. Ngoài là nhà giáo, họ còn là cha, là mẹ, bằng yêu thương và trách nhiệm, chăm chút, lo lắng cho học trò như chính con của mình.

  Mùa này, ở vùng núi huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tiết trời lạnh cắt da, cắt thịt bởi sương núi và mưa phùn. Tiết trời lạnh là thế, nhưng đều đặn tuần nào cô A Rất Quý, giáo viên trường Mầm non Liên xã Chà Vàl- Zuốih mấy năm nay vẫn đều vượt qua hơn 60 km từ thị trấn Thạnh Mỹ lên xã vùng cao Chà Vàl dạy học. Do là xã vùng cao, nhiều khó khăn nên số trẻ đúng tuổi đến lớp vẫn còn hạn chế, tình trạng bỏ học giữa chừng cũng phổ biến, vì thế, ngoài thời gian nuôi dạy trẻ, các cô kiêm luôn cả công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ đến lớp. Con đường làng dài hàng cây số với ổ voi, ổ gà, ngoằn ngoèo, quanh co nhưng không cản bước chân của cô nuôi dạy trẻ. Để đạt kết quả cao, dù nắng hay mưa, cô quý cùng các cô trong trường thường xuyên đi thực tế, khảo sát số trẻ em đến tuổi đi học ở mỗi thôn rồi lên danh sách cho chính xác và kịp thời.

Gắn bó với trẻ em vùng cao đã gần 20 năm, bao nhiêu khó khăn, gian khổ của một cô giáo bám bản, bám trường mà Quý phải trải qua. Cô Arất Quý nhớ lại những ngày đầu nhận công tác, ra trường cô nhận công tác tại xã biên giới La Ê, đường sá khó khăn lắm, điều kiện kinh tế và nhận thức của bà con còn hạn chế… thế nhưng, khi nghe tiếng của trẻ bi bô tập đánh vần, những tình cảm chân thật của người dân nơi đây chính là động lực để cô gắn bó với vùng đất này. A Rất Quý nói: “Học sinh lúc đó nói tiếng phổ thông còn chưa rành nói chi tới lời chúc mừng. Tới ngày 20-11, các em học sinh đến gặp cô, người cho ốc, người cho đùm sắn, người cho gói bắp... Mặc dù không nói lên được lời chúc mừng, nhưng các cô cảm nhận được tình cảm học sinh dành cho mình. Với các cô đó là niềm vui, niềm động lực để các cô gắn bó với các em vùng cao.

Còn với cô Trần Thị Thắm, giáo viên trường Tiểu học Cà Dy, cũng không thể nào quên những kỷ niệm từ những ngày đầu lên huyện Nam Giang nhận công tác. Cô Thắm sinh ra và lớn lên ở huyện Đại Lộc, cách đây 2 năm cô lên huyện miền núi Nam Giang dạy học. Những ngày đầu, cô giáo Thắm gặp nhiều khó khăn trong việc giảng dạy vì không thạo ngôn ngữ, phong tục, tập quán của bà con. Tại ngôi trường cô Thăm dạy, hầu hết học sinh là người Cơ Tu, khả năng nói tiếng phổ thông còn hạn chế. Thế nhưng bằng tình yêu nghề, yêu trẻ, cô Thắm dần thích nghi với môi trường mới và nỗ lực vượt qua những khó khăn ấy. Cô Trần Thị Thắm thổ lộ, cô sẽ gắn bó lâu dài với trẻ em vùng núi này:  “Năm đầu tiên lên, thấy lớp học sinh ít, và phải đi lên một đồi núi cao mới tới trường học. Lên tới trường thấy sợ sệt và khóc, thấy nhớ nhà. Sau một tuần làm quen với trẻ đã đỡ hơn. Và đến ngày 20-11 đầu tiên đi dạy trên này,tôi không dám nghĩ gì đâu. Nhưng khi bước vào lớp toàn thể cả lớp đứng dậy đồng thanh “chúc mừng cô ngày 20-11”. Tôi thật bất ngờ và cảm động lắm. Mặc dù không có hoa, không có quà, nhưng tình cảm trong sáng và chân thành của các em học sinh ở đây chính là niềm vui lớn nhất của các cô. Và nhìn thấy sự thiệt thòi nhiều thứ của các em chính là  động lực cho tôi tiếp tục gắn bó với vùng núi này.

Hình ảnh thầy cô vượt qua những cung đường quanh co, ngoằn ngoèo, dốc đứng để đến các điểm trường, gieo con chữ cho các em người đồng bào thiểu số Cơ Tu, Ve, Tà Riềng không còn xa lạ với nhiều người, nhất là với những người làm công tác miền núi. Những ai đã từng đến, cảm nhận và chia sẻ với các thầy cô giáo vùng miền núi Quảng Nam mới thấu hiểu được phần nào tình yêu thường các thầy cô dành cho các em học sinh nơi đây./.

 

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC