PHỤ NỮ CƠ TU VÀ VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Vấn đề “nam nữ bình quyền” đã được khẳng định từ Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946). Cho đến nay, Đảng và Nhà nước luôn coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Việc chăm lo phát triển nguồn lực con người là một nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới, trong đó các tiêu chí phát triển được hướng vào cả nam và nữ.
Tuy nhiên, thực tế ở nhiều nơi cho thấy, bất bình đẳng giới thực sự vừa là một
trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng đói nghèo, vừa là rào cản lớn đối
với sự phát triển bền vững và tác động tiêu cực không chỉ đến phụ nữ mà đến tất
cả các thành viên trong gia đình.
Nhân kỷ niệm 85
năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Vơ Ních Oang- PV chương trình có buổi gặp gỡ
và trò chuyện với chị em Hội phụ nữ Tây Giang, tỉnh Quảng Nam xung quanh vấn đề
bình đẳng giới trong gia đình của người Cơ Tu.
Mời bà con và các
bạn cùng theo dõi !
# Vơ Ních Oang xin kính chào thính giả đang nghe chương trình !
Xin chào và cảm ơn
các vị khách mời đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện nói về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình của
người Cơ Tu hôm nay. Đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả
các nhân vật tham gia buổi trò chuyện hôm nay gồm có chị:
1.
Lê Kim Vân – Chủ tịch Hội Phụ nữ Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
2.
Chị Ploong Thị Hênh – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Tiêng, huyện
Tây Giang
3.
Là chị Bhríu Thị Sim – Chi Hội Trưởng phụ nữ thôn Rà Bhượp,
xã A Tiêng, huyện Tây Giang
4.
Và cuối cùng là chị A Lăng Thị Thảo hội viên Hội phụ nữ
thôn Rà Bhượp, xã A Tiêng, huyện Tây Giang.
PV: Như chúng ta đều biết, vấn đề bình đẳng giới là một “vách ngăn” giữa phụ nữ và đàn ông trong gia đình cũng như xã hội. Ở vùng đồng bào mình, điều đó lại càng hiện hữu rõ nét hơn hẳn. Đặc biệt trong việc phân chia công việc, người phụ nữ luôn là người mang trọng trách nặng nề nhất trong gia đình. Các chị chia sẽ với thính giả nghe đài về vấn đề này như thế nào trong gia đình bà con Cơ Tu mình ? Vâng mời chị Kim Vân.
NV: Về vấn đề bình đẳng
giới, hiện nay chúng tôi thấy đàn ông không như ngày trước nữa việc gì cũng bắt
phụ nữ làm. Bây giờ, công việc gì cũng chia sẻ với phụ nữ, cũng không bắt đẻ
nhiều như ngày trước hay bắt đẻ con trai như người kinh, bởi vì ngày trước bố
mẹ thích có nhiều tấm tuốc, sà lùng nên bắt đẻ nhiều con gái. Nhưng giờ bà con
quan niệm con nào cũng là con nên không còn tình trạng phân biệt nữa.
PV : Các chị khác thấy thế nào ạ ? Mời chị A Lăng Thị Thảo.
NV: Cũng tùy theo gia
đình thôi. Có người thương vợ thì đi làm cùng chứ, thậm chí làm nhiều gấp đôi
vợ ấy chứ. Việc này thì tùy mỗi gia đình thôi. Người biết nghĩ thì làm cùng với
vợ, người không biết nghĩ thì họ mặc kệ….
Ngày trước, phụ nữ hay
bị ép phải sinh thật nhiều con. Nếu không sinh thì họ bảo mất hồi môn của họ
cưới mình về. Có người đàn ông họ hiểu thì họ không bắt sinh nhiều. Như chồng
tôi có lần nói khi tôi không dùng biện pháp phòng tránh thai “sinh 2 đứa chưa
thấy khổ hay sao mà còn muốn sinh nữa”. Ổng bảo tôi dốt không biết chi hết. Mẹ
chồng tôi thì bảo sinh 4 đứa cho bà. Tôi bảo, bây giờ Nhà nước không cho sinh
4-5 đứa đâu. Bà bảo, thế lấy ai đi làm. Tôi bảo, bây giờ nam nữ gì đều phải lao
động cả, đâu phải cứ cưới vợ về là bắt vợ sinh 4-5 đứa con, thế còn mạng sống
của tôi thì sao. Hơn nữa chồng tôi cũng không thích cho tôi sinh nữa, vì tôi
yếu với lại hay đau ốm.
PV: Nếu mà khổ quá thì mình li dị chồng có được không các chị ? Theo em
được biết, nếu khổ quá cũng có thể bỏ chồng làm lại cuộc đời khác chứ ? Chị Bhríu Thị Sim thấy sao ?
NV: Người ta đỏi lại
của hồi môn nhiều lắm. Nếu phụ nữ mà bỏ chồng thì nhà gái phải chịu thiệt, mất
hết tài sản đã đưa cho nhà trai. Còn đàn ông mà bỏ vợ thì mất hết của cải đã
đưa cho nhà vợ. Vấn đề của hồi môn rất phức tạp và tốn kém. Còn bây giờ, nếu vợ
chồng không sống chung được với nhau nữa thì người ta giả quyết cho vợ chồng
được li hôn một cách bình đẳng nhất.
- Nếu không trả nổi thì
phải cật lực lao động chứ biết làm sao nữa. Nếu như số tài sản nhà trai cho mà
nhà gái còn giữ, trả lại cho nhà trai thì không bị ép lao động để trả nợ. Còn
nếu bố mẹ đã mang chia cho bà con họ hàng hết rồi thì người con gái phải lao
động để trả nợ cho hết. Bây giờ thì không như thế, nếu 2 người li dị thì 2 bên
gia đình thỏa thuận trả của hồi môn kiểu như còn bao nhiêu thì 2 bên gia đình
trả lại cho nhau tương xứng giá trị.
- Ngày trước mới bé tí
tị ti ni đã được gả lấy chồng rồi. Vì thế, lớn lên con cái có muốn lấy ai cũng
không được. Thậm chí đứa trẻ đang còn trong bụng thì người ta đã đến xí phần
bảo gả cho gia đình mình rồi. Bố mẹ con gái xin con trâu để đặt cọc trước, sau
này khi sinh ra lớn một chút là bị bắt đi lao động rồi. Cũng vì kiểu trả hồi
môn này nên con trai thường cho mình không phải làm việc nữa, chỉ mỗi phụ nữ
thôi lao động. Thậm chí có mang thai hoặc đẻ con trong rừng luôn rồi mới được
mang con về nhà. Nhưng cũng không nghĩ được lâu đâu, chỉ 3 ngày thôi là phải ra
rẫy, ra nương làm rồi để mà trả hồi môn. Dù có đau ốm chi cũng mặc kệ, chết
sống không biết, cuộc sống ngày xưa có được ăn uống đầy đủ đâu, phần ngon
nhường cho đàn ông ăn hết, mình ăn cơm với sắn rồi đi làm thôi. Rồi còn bắt
người phụ nữ đẻ 10-15 người con thì mới xứng với hồi môn nhà trai trả. Nhất là
mẹ chồng bắt phải đẻ cho nhiều, giống như bà trước đó.
PV: Ồ ! thật may là mình được sinh ra vào thời bây giờ. Chứ nếu không
thì cũng giống số phận như bao nhiêu phụ nữ khác rồi. Tôi thấy, bà con chừ cũng
có sự thay đổi nhiều về nhận thức trong vấn đề bình đẳng giới rồi. Các chị có
thấy thế không. Vâng mời chị Ploong Thị Hênh, gia
đình chị sinh sống ở thôn lại làm công tác phụ nữ, chắc chị hiểu rõ vấn đề này
nhiều ?
NV: Vấn đề tình trạng
bạo lực trong gia đình chủ yếu xảy ra vì kinh tế gia đình thôi. Khi không đủ
chi tiêu, cho con cái học tập….khó khăn trong cuộc sống thì xảy ra cải vả.
PV: Với những chia sẻ của các chị em ở đây, một trong những nguyên nhân
dẫn đến bạo lực gia đình không hẳn do quan niềm về sự bất bình đẳng giới. Hiện
nay, kinh tế lại là nguyên nhân chính dẫn đến những bất hòa trong gia đình. Chị
Vân thông tin một chút về đời sống của chị em phụ nữ hiện nay như thế nào ?
NV: Hơn 10 năm kể từ
ngày thành lập huyện thì thấy đời sống của chị em phụ nữ cũng đi lên. Như bây
giờ, các phong trào mình phát động cũng đỡ so với những ngày trước đây. Các hội
viên rất tin tưởng vào các chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhưng vì chúng tôi là
huyện nghèo nên chú trọng về phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng
tuyên truyền các chính sách như kế hoạch hóa gia đình, cách nuôi và chăm sóc
con, tuyên truyền về bình đẳng giới…phát triển rất là tốt.
PV: Hội phụ nữ huyện có những chính sách hỗ trợ nào cho chị em phụ nữ
phát triển không chị ?
NV: Chúng tôi không có
tiền để hỗ trợ, rất là khó khăn, nên chúng tôi giúp ngày công là chủ yếu. ví dụ
mỗi lần tổ chức họp tháng – cách sinh hoạt ở các chi hội xem thử hội viên nào
gặp khó khăn rồi lên kế hoạch, hôm nay giúp ngày công cho chị này, hôm sau giúp
chị kia…. Bằng cách đó để mà giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.
Là huyện nghèo nên cũng
thụ hưởng nhiều dự án như dự án Ma – ta – zơ đào tạo về kỹ thuật chăn nuôi, làm
ăn, buôn bán… cũng rất nhiều hộ gia đình tham gia và nhận được sự hỗ trợ.
PV: Kinh tế phát triển nhận thức của chị em cũng được nâng cao. Chắc
chắn tình trạng bạo lực gia đình từ việc bất bình đẳng giới có phần nào giảm
hơn so với trước đây không. Vâng xin được hỏi chị Sim.
NV: Những lúc mình đi
tuyên truyền thì thấy bà con rất ủng hộ, mình nói sao thì họ làm vậy. Thấy bà
con thực hiện đầy đủ các vấn đề mình triển khai, tuyên truyền các chủ trương,
đường lối của Đảng, Nhà nước.
- Chỉ có các ông bà già
là không phải đi làm nữa, chứ thanh niên bây giờ từ 18 tuổi trở lên là đi làm
hết rồi. Ngày xưa chỉ có mình phụ nữ đi làm việc, đàn ông thì ở nhà ăn nhậu
thôi.
PV: Vấn nạn bạo lực gia đình hiện nay vì quan niệm bất bình đẳng giới
có còn xảy ra nữa không vậy các chị ? Mời chị Hênh.
NV: Trường hợp ở thôn Rà Bhượp thì không
thấy xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Bà con ở đây chắc cũng nhận thức được
vấn đề này, với lại hay đi nghe tuyên truyền về vấn đề bình đẳng giới. Bây giờ,
cuộc sống của bà con khác trước rất nhiều. Trước đây, hủ tục trong việc trả của
hồi môn khi lấy vợ, chính vì thế, người phụ nữ khi về nhà chồng trở thành công
cụ lao động, làm ra của cải cho tương xứng với của hồi môn bỏ ra. Bây giờ thì
hết rồi.
PV: Đối với những khi xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, thì chị có
những cách giải quyết như thế nào ?
NV: Thôn này cũng như
các thôn khác, không còn trường hợp xảy ra như thế nữa. Cũng có trường hợp ở
thôn A Hu, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Xảy ra tình trạng ấy thì
tổ hòa giải đã kịp thời tới vận động, tuyên truyền, giải thích vấn đề cho vợ
chồng hiểu nên không có tình trạng bạo hành cũng như việc bỏ nhau.
PV: Để vấn nạn bất bình đẳng giới không còn xảy ra trong các gia đình,
Hội phụ nữ Tây Giang đã triển khai công tác như thế nào để kịp thời ngăn chặn
vấn đề này thưa chị Vân ?
NV: Hiện nay, chúng tôi
đang xây dựng các địa chỉ tin cậy. Địa chỉ tin cậy này tức là phối hợp giữa
trưởng thôn, già làng uy tín, công an viên, cán bộ chi hội trưởng phụ nữ thôn và
vì không có kinh tế xây dựng cơ sở sinh hoạt nên chúng tôi sẽ chọn nhà trưởng
thôn hay già làng làm địa chỉ hoạt động. Qua thời gian hoạt động thấy cũng rất
hiệu quả. Có gia đình khi xảy ra tình trạng bạo lực gia đình cũng chạy tới địa
chỉ tin cậy này để nhờ giải quyết giúp…
PV: Vâng, xin cảm ơn chị.
Thưa bà con và các bạn !
Để tình trạng bạo lực gia đình không còn xảy ra trong mỗi gia đình xuất phát từ những quan niệm lạc hậu về sự bất bình đẳng giới, điều quan trọng là các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải chú trọng hơn nữa công tác vận động tuyên truyền làm sao cho người dân hiểu. Bên cạnh đó, bằng các nguồn vốn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, địa phương cần tăng cường công tác khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân vùng đồng bào thiểu số phát triển kinh tế, đẩy lùi nghèo đói nghèo nhanh và bền vững để sớm ổn định cuộc sống .Buổi trò chuyện của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Một lần nữa, xin cảm ơn các chị đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chúc các chị tiếp tục phát huy hơn nữa những cách làm hay để giúp bà con mình ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình lần sau./.
Viết bình luận