Tiểu phẩm: NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Thứ tư, 00:00, 20/07/2016

Tiết mục Dưới mái Nhà Gươl

 

NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

----

                                                   

(Sĩ dẫn, Lợi: Zơ Râm Lạc, Oang: Uâng)

 

          Thưa bà con và các bạn! Ở nhiều nơi, nhất là vùng sâu, tình trạng đàn ông là trụ cột gia đình ham rượu chè, bỏ bê nương rẫy không phải ít. Đáng buồn hơn, nhiều người sau khi rượu vào còn quậy phá, gây mất trật tự xóm làng, đánh đập vợ con, phá tan hạnh phúc gia đình… Trong khi đó, không ít người vợ bị người chồng hành hạ lại cam chịu vì không muốn mọi người biết chuyện xấu trong nhà. Thực trạng này thật là đáng quan tâm, chúng ta cần phải lên án hành động vũ phu, hành hạ vợ con của những người đàn ông thiếu trách nhiệm như vậy.Câu chuyện sau đây xin mời bà con và các bạn cùng nghe….

(Nhạc)

                 Sĩ dẫn:  Sáng sớm, chị Uâng, Hội trưởng phụ nữ xã có chuyện ghé sang nhà vợ chồng chị Zơ Râm Lạc. Thấy cửa hé mở mà trong nhà vắng tiếng người. Quái lạ!  Đang là mùa rẫy, có đi lên rẫy sớm thì cửa giả cũng phải đóng chứ nhỉ!

                 (Chó sủa)

                -Chị Uâng: Có ai ở nhà không? (Nạt chó) Gớm, người quen chứ có phải trộm đâu mà chó nhà này nó sủa kinh thế không biết?

Lạc ơi! Có nhà không đấy? Chưa dậy à, sao vắng tanh thế này?

          -Zơ Râm Lạc: …(Giọng mệt mỏi) Chị Uâng đấy à… Em ở trong nhà đây chị ạ. Có việc gì  mà chị sang nhà em sớm thế?

          -Chị Uâng: …Ốm hay sao trông rũ rượi thế kia? Nóng thế này chắc cô bị cảm nắng? Khiếp, mùa này ra đường nắng cứ như táp vào mặt, cô gầy còm thế kia phải chú ý  chứ, cứ ham công tiếc việc thế ốm thì khổ chồng khổ con thôi!

          - Zơ Râm Lạc: Ốm đau gì đâu chị ơi, em chỉ mệt tí thôi mà

          -Chị Uâng: Có chuyện này tôi định nhờ A Viết Vây, chồng cô giúp. Thế Vây nó đi đâu rồi? Chắc lên rẫy à? Sao cô không đi với nó, đang mùa thu hoạch bắp bận tối mắt tối mũi mà không hết việc…

          -Zơ Râm Lạc: … Dạ, em không biết chị ạ.

          - Chị Uâng:- Ơ hay cô này! Lạ nhỉ? Chồng đi đâu mà cô không biết nghĩa là thế nào? Chắc là lại giận dỗi gì à?

          - Zơ Râm Lạc: (Lúng túng) Giận với dỗi gì đâu chị. Già rồi chớ có phải mới lấy nhau đâu mà giận dỗi…

Tối qua, ảnh đi uống rượu mừng nhà mới của ông Nhuôl, tới tận khuya mới về… Rồi lại…

           -Chị Uâng:) (Cắt lời) Chết, chết…Sao mặt mũi cô bầm tím, sưng tấy thế kia… Có phải A Viết Vây nó đánh không?

              Zơ Râm Lạc: …Phải đấy chị ạ… (Sụt sịt khóc)

            - Chị Uâng:- Chết thật thôi. Cô ốm o thế này mà nó cứ rượu chè rồi đánh thì còn gì là người nữa hở trời?

            -Zơ Râm Lạc: Em  buồn quá chị ạ. Nói ra thì hàng xóm họ cười. Cứ lúc nào ảnh uống rượu vào là cả nhà lại thấp thỏm lo sợ bị đánh, chửi. Đêm qua cũng vậy, thấy ảnh về khuya, đòi lấy rượu uống tiếp, em can nhẹ nhàng, ai ngờ ảnh nổi giận đập vỡ hết chén bát, đánh cả em nữa… Hai cháu nhỏ thấy vậy sợ quá, chạy sang nhà ngoại ngủ bên ấy rồi. Chúng nó sợ bố lắm.

            - Chị Uâng: …Trời ơi, sao thằng Vây này chẳng biết thương yêu vợ con thế này? Thế giờ nó đâu?

           -Zơ Râm Lạc: … Dạ, cả đêm qua, ảnh có về nữa đâu, chắc lại theo ông Tùng, ông Vẽ… đi uống rượu đâu đó rồi. (Nói gần như khóc) Em khổ lắm chị ạ, nhà đã nghèo lại lấy phải người chồng nát rượu, vũ phu…

              - Chị Uâng: Tội nghiệp cho cô quá!

             -Zơ Râm Lạc: Nếu không nghĩ đến hai con thì em muốn chết cho rồi. Mà ảnh bảo: Muốn chết thì cho chết, nhưng phải bảo bên nhà em phải trả lễ hỏi lễ cưới cho nhà ảnh đã. Ảnh còn nói: “Ai bảo hồi đó cưới cứ đòi của cho lắm vào!”. Giờ ảnh có đánh cũng phải chịu thôi chị ạ…

          -Chị Uâng:(Tức giận) Thật tức điên với những kẻ tham rượu chè, bỏ bê nương rẫy, rồi còn hành hạ đánh đập vợ con thế này. Là đàn ông, trụ cột chính trong nhà mà lại cứ rượu chè say xỉn, hễ phật ý là trút những cơn giận vào đầu vợ con, đập phá đồ đạc… Kiểu này còn ra thể thống gì nữa?

        -Zơ Râm Lạc: …Khổ lắm chị ạ. Có hôm say rượu, ảnh không chỉ đánh chửi mẹ con em mà còn đuổi, nhốt em và thằng cu ở ngoài nhà cả đêm. Có lần còn xé rách quần áo em trước mặt các con nữa…(Khóc) Tủi lắm!

         -Chị Uâng: …(Cương quyết) Không, không được! Có ông chồng nào cũng đánh vợ đánh con như thế đâu? Lần trước tôi cũng gặp và khuyên bảo chú ấy rồi cơ mà. Tôi bảo cứ uống say về làm ầm ĩ như thế mấy đứa con nó làm sao mà học hành được? Đánh vợ như thế cô ấy ốm nằm một chỗ thì ai mà nuôi con cho chú? Chú ấy vâng vâng dạ dạ rồi cơ đấy!

            -Zơ Râm Lạc: Thì lúc không uống rượu anh ấy cũng thương con mà chị. Ảnh cũng thương em chứ bộ. Chỉ tại rượu chứ có phải tại ảnh đâu?

         - Chị Uâng:- Nó đánh cô như thế mà cô còn bênh được à? Ừ, nó thương cô đến nỗi mặt mũi bầm tím ra thế kia?

          - Zơ Râm Lạc: Thì vợ chồng cũng có lúc này lúc kia….

         -  Chị Uâng:- Không được. Cô phải cứng rắn lên chứ. Nó mà đánh nữa, cô phải báo chính quyền cho công an bắt nhốt, xử phạt nó mới được. Cứ để thế này thì gia đình cô sẽ tan nát vì thói vũ phu, rượu chè be bét này thôi.

           - Zơ Râm Lạc …Dà, em cũng nghĩ vậy rồi, nhưng nghĩ lại đem chuyện nhà ra ngoài nói thì cũng xấu hổ với mọi người…Thôi, lỡ lấy phải người chồng ham rượu, cục cằn thì đành chịu chứ, giờ biết làm sao?

            - Chị Uâng: …Không được, cứ để thằng A Viết  Vây uống rượu đập phá nhà cửa, hành hạ vợ con thế này là không được. Phải để pháp luật trị thì nó mới chừa.

-         Zơ Râm Lạc:  …Thôi chị ạ, chuyện trong nhà đem ra nói rồi bà con cười chê, còn gặp gỡ, trò chuyện được với ai?

         -Chị Uâng: …Cô nghĩ vậy là sai rồi. Không lẽ, cô cứ cam chịu mãi sao. Phải để pháp luật can thiệp, giáo dục cho chồng cô biết: đánh vợ cũng là có tội đấy. Còn nữa nếu chú  Vây cứ rượu chè say xỉn, quậy phá thế này liệu cuộc sống gia đình cô có được yên ấm, hạnh phúc không? Rồi các cháu nhỏ nữa, cứ chứng kiến bạo lực trong gia đình thì tụi nó nghĩ sao?

         -Zơ Râm Lạc:  …(Tỏ ý ngăn cản) Có tội gì chứ? chuyện người chồng uống rượu say đánh vợ con ở vùng quê mình này đâu hiếm. Đấy nhà chị Pơ Loong Lanh ở xóm trên kìa, mỗi khi anh Briu Hoàng đi uống rượu về là vợ con phải chịu trận đòn nhừ tử. Vậy mà chị ấy có nói ra đâu?

         -Chị Uâng: … Trời ơi, sao cô cứ một mực bênh vực cho những người chồng vũ phu, luôn sẵn sàng giơ cẳng tay, hạ cẳng chân với chính bản thân và con cái như thế chứ? Thế nên chúng mới được thể làm càn. Cô và cô Lanh phải biết thương mình trước chứ. Để công an, chính quyền can thiệp, chồng cô mới hiểu, hành vi đó sai trái đến đâu, rồi còn sửa. Phải làm theo Luật chứ họ sinh ra Luật để làm gì?

          - Zơ Râm Lạc:- Vợ chồng đánh nhau mà cũng có Luật giải quyết à chị?

         - Chị Uâng: Rõ là cô này…Cô là cô lười đi sinh hoạt, họp hành với Hội phụ nữ lắm đấy nên chẳng có hiểu gì nhiều.

          Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định rõ, đánh vợ, đánh con là có tội cô ạ. Một lần thì có thể nhắc nhở, nhưng nhiều lần thì phải xử lý, cách ly gia đình, giáo dục.

            -Zơ Râm Lạc: …Hay…hay là chị tìm gặp ảnh khuyên răn giúp em trước xem sao? Biết đâu chị nói khéo khéo thì ảnh nghe theo, bỏ bớt rượu chè. Em nghĩ không có rượu chắc anh ấy không đánh vợ con đâu?!

         -Chị Uâng: Thôi được để tôi tìm gặp, khuyên bảo nó trước, xem sao. Nếu không chịu nghe, vẫn rượu chè, đánh chửi vợ con thì tôi sẽ báo ngay cho công an, để trị nó… Lúc ấy đừng có trách đấy nhé. Bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ cũng là nhiệm vụ của Hội Phụ nữ chúng tôi đấy.

            -Zơ Râm Lạc: …Dà vâng.

         - Chị Uâng: Vâng cái gì mà vâng? Cô và cô Lanh phải kiên quyết lên đấy. Hội Phụ nữ và chính quyền sẽ ủng hộ các cô, bảo vệ các cô nhưng mà các cô phải kiên quyết, phối hợp với chúng tôi thì mới có hiệu quả. Cô nghe chưa?

           - Zơ Râm Lạc:- Vâng, em nghe rồi. Mong các chị giúp cho mẹ con em…../.

(Nhạc)

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC