Baoh sang urang Cam pachreih bac
Chủ nhật, 00:00, 01/09/2019 Vinh Toan Vinh Toan
Dalam rai di drei, dahlak hu pato rilo anek saih, min bui sambai saong uan tabuan di bih lac pato hu 4 urang anek jeng menuac jeng urang. Nan lac panuac khan di ong La Thanh Nông, gru pato Sang bac tiểu học Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Hadei di ini, lac kadha vak di Hà Kiều My ndom ka baoh sang Cam takre bac ini:

Meng hatai kham merat yam tapa kan kandah, diuk pasang gru Nông hu peih pabah mbang akhar, haroh, pamedeih tagok hatai takre bac da-a luac rai ka dom anek. Bahrau ini, sang urang gru bangsa Cam daok di xã bhum ceik gai pai tỉnh Phú Yên ini hu ruah lac sang pachreih bac pakat tỉnh, hu mbaok tame nyaom roya baoh sang pacheih bac, but pajaih pachreih bac, khu dân cư pachreih bac pakat negar.

Dom thun 1979, hadei di tuk bac tamat mbang bac nghiệp vụ ka ilamu di Hà Nội, urang likei La Thanh Nông mai palei ngak bruk di Đài truyền thanh xã Phú Mỡ. Dalam sa mbang mai hu mbaok dalam harei rija di buôn, sa-ai mboh biak takre dom lagu tamia xoang di anai kumei dara Cam angan Chơ Lan Thị Phiêu. Anit gauk, 1 thun hadei, 2 urang jeng diuk jeng pasang. Thun 1982, ndih tapui hu urang anek likei caik angan lac Chơ Lan Hoàn. Raidiuk tuk nna biak kan kandah, mehit sng bac tiểu học di xã kurng gru pato nan ye sa-ai Nông likau tame ngak gru pato. Lingiu di tuk pato, sa-ai daong diuk tagok puh gùi bei plom, jaoh tangei, pala padai duah jien. Hadei di nan, dom anek: Chơ Lan Huy, Chơ Lan Huân, Chơ Lan Thị Huệ patui gauk tabiak rai… Diuk pasang gru Nông dak glaih glar jang piah ngak duah jien raong 6 cambuai mbang. Gru Nông khan lac: “Sang tuk nan tok hu bei mbang tapa harei, lavik lavik meng hu brah patih. Sa baoh siphau, dahlak jeng cakak tabiak jeng dua brei ka dom anek bac… Yaom lac kan kathaot yau nan, min diuk pasang dahlak tuk halei jeng mboh lac, daok pak halei, ngak bruk hagait, tri thức jeng  bruk praong di abih. Kol dahlak oh kaya meda piah hu drap ar ka dom anek, tok hu brei ka kol nyu akhar haroh piah ngak menuac saong dak padang raidiuk hu siam jang. Nan ye diuk pasang dahlak ngak harei ngak melam, duah abih jalan, meng nyim di mikva dalam palei tal nao mesraiy di gilang pariak… tok caong ka dom anek hu bac da-a tal labik tal dhua”.

Sa-ai Chơ Lan Huy, anek likei praong di gru Nông, khan lac: “Dahlak hadar miat tuk daok bac di Sang bac phổ thông Bangsa gam bac gam daok huyện Đồng Xuân. Tuk nan, sang dahlak kathaot lo, oh ka hu radaih patuh. Mbang halei nao ravang sang bloh mai veik sang bac, 3 adei sa-ai kol dahlak jeng cakaong tui 3 baoh gùi praong, hu khan ao, tapuk siphau, brah, ia… nao kabak jalan atah jaik 50km meng palei Phú Giang (xã Phú Mỡ) trun ban sit La Hai. Meyah langik siam, kol dahlak tabiak nao meng 6 tuk page tal 19tuk melam meng tal labik. Daok meyah langik hajan, kol dahlak likau daok veik di sang urang di tapen jalan atau likau daok di sang bac saong abih jaik 2 harei meng nao tal labik. Meng glaih glar yau nan nyu pachreih adei sa-ai kol dahlak njauk kham metat bac da-a biak siam piah ba ilamu mai palei.

Tuk halei jeng pachreih ba dom anek bac da-a min diuk pasang gru Nông oh kateik greik, abih di nyu nan lac kateik greik ruah bruk ngak saong jalan nao ka harei hadei di dom anek. Thun anek likei praong Chơ Lan Huy daok bac thun ka 1 sang bac đại học Nông Lâm Huế, karja xã brei ka Huy 1 suất đặc cách bac di Sang bac sỹ quan Lục quân 1. Yaom lac tuk nan sang biak kan kandah, min kayua mboh Huy biak takre gah Nông lâm, nan ye gru Nông tui hatai caong di anek, brei suất bac nan ka urang karei. Thau hu hatai anit, bruk glaih glar di amaik me,  4 urang anek di diuk pasang gru Nông jeng tari taring, bac da-a naih joi. Tuki urang anek kacua tui bac gah Công an, ye urang anek patui di nan hu tame bac di sang bac đại học Nông Lâm Huế. Patui gauk, urang dahlau, urang hadei, dom urang anek di gru Nông hu tame bac cao đẳng, đại học. Tal harei ini, bruk kham merat brei ka anek hu akhar haroh di diuk pasang gru Nông hu “ndam bingu, tabiak baoh” tuik 3 urang anek likei hu bac tamat cao đẳng, đại học, hu bruk ngak tani tanat. Dalam nan, anek likei kacua Chơ Lan Hoàn (38 thun) urak ini daok ngak di Công an huyện Đồng Xuân; anek likei patui di nan lac Chơ Lan Huy (33 thun), urak ini ngak Bí thư Xã đoàn Phú Mỡ; anek likei ka 3 Chơ Lan Huân (31 thun), urak ini daok ngak bruk di Công an huyện Đồng Xuân. Daok anai kumei taluac Chơ Lan Thị Huệ (28 thun) jeng bac tamat Sang bac đại học Qui Nhơn saong hu bruk ngak tani tanat

Rilo thun gam, sang gru hu pok brei angan lac sang pachreih bac pakat huyện, pakat tỉnh. Oh lac hadah tanyak gah tri thức, di baoh sang pachreih bac urang Cam ini, daok hadah tagok hatai anit ranam gauk di dom urang dalam sang. Dalam sang, gru Nông tuk halei jeng pato dom anek thau daong gauk, ba gauk yam tapa kan kandah, daok ngan saong puk palei, brei hu hatai anit ranam. Bruk hadah krah dalam raidiuk saong iek praong bruk bac da-a di gru Nông bruk piah ka dom sang karei dalam palei bac megru, ngak tui.

Ong Lê Văn Hữu - Akaok kapul pachreih bac tỉnh Phú Yên khan lac: “Di 1 xã bhum ceik kan kandah, lac urang bangsa takik , hu dom sang pachreih bac yau sang gru Nông lac 1 bruk biak njauk iek praong, njauk pok meyaom. Tapa nan brei mboh lac bruk dak padang baoh sang pachreih bac hu tagaok khang dalam dom puk palei, dak harei dak hu rilo sang dalam tỉnh sangka brei ka anek bhik bac da-a tal labik tal dhua. Tapa nan, jhul khang bruk dak padang xã hội bac da-a, daong jhul bruk cakrok patagok di puk palei”.

 

Gia đình người Chăm hiếu học

 

Trong cuộc đời của mình, tôi đã đào tạo nhiều thế hệ học trò, nhưng niềm vui và tự hào nhất vẫn là dạy bốn đứa con nên người và thành đạt”. Đó là tâm sự của ông La Thanh Nông, giáo viên Trường tiểu học Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Sau đây là bài viết của Hà Kiều My nói về gia đình người Chăm hiếu học này:

 

Với nghị lực vượt khó, vợ chồng thầy Nông đã mở cánh cửa chữ nghĩa, khơi gợi niềm đam mê học tập suốt đời cho các con. Mới đây, gia đình người thầy giáo dân tộc Chăm ở xã miền núi phía Tây tỉnh Phú Yên này được chọn là gia đình hiếu học tiêu biểu cấp tỉnh, tham dự Đại hội gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học toàn quốc.

Những năm 1979, sau khi tốt nghiệp khóa học nghiệp vụ về văn hóa ở Hà Nội, chàng trai La Thanh Nông về quê công tác tại Đài truyền thanh xã Phú Mỡ. Trong một lần tham gia lễ hội ở buôn, anh đã bị những điệu múa xoang của cô gái Chăm Chơ Lan Thị Phiêu làm say đắm. Thương nhau, một năm sau, hai người quyết định dọn về chung sống dưới một mái nhà. Năm 1982, họ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Chơ Lan Hoàn. Cuộc sống khi đó rất khó khăn, nghe tin trường tiểu học của xã thiếu giáo viên nên anh Nông xin vào làm thầy giáo. Ngoài giờ dạy, anh phụ vợ lên rẫy gùi sắn, bẻ bắp, trồng lúa kiếm thêm thu nhập. Sau đó, các con: Chơ Lan Huy, Chơ Lan Huân, Chơ Lan Thị Huệ lần lượt ra đời… Vợ chồng thầy Nông càng phải “nay lưng ra làm” để nuôi sống 6 miệng ăn. Thầy Nông chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình lúc ấy chỉ có củ khoai, củ sắn qua ngày, lâu lâu, mới biết đến hạt gạo trắng. Đến một quyển vở, tôi cũng phải cắt ra làm hai, chia cho các con cùng học… Tuy nghèo khó là thế, nhưng vợ chồng tôi luôn ý thức rằng dù ở đâu, làm gì thì tri thức vẫn quan trọng nhất. Chúng tôi không khá giả để cho các con chút của cải làm vốn, chỉ có thể cho chúng chữ nghĩa để ra đời làm người và tạo dựng được cuộc sống tốt hơn. Cho nên, vợ chồng tôi làm ngày làm đêm, xoay vần đủ cách, từ vay mượn chòm xóm đến vay nợ ngân hàng… chỉ mong tạo mọi điều kiện cho các con học hành đến chốn”.

Anh Chơ Lan Huy, con trai thứ hai của thầy Nông, bộc bạch: “Tôi nhớ mãi thời học ở Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đồng Xuân. Khi đó, gia đình tôi rất nghèo, chưa có xe máy. Lần nào sau khi về thăm nhà, trở lại trường học, ba anh em tôi cũng phải “cõng” ba cái gùi lớn, nào là quần áo, sách vở, gạo, nước… đi bộ vượt quãng đường gần 50km từ thôn Phú Giang (xã Phú Mỡ) xuống thị trấn La Hai. Nếu thời tiết bình thường, chúng tôi xuất phát từ 6g sáng thì 19g tối đến nơi. Còn nếu không may trời mưa, chúng tôi phải xin ở nhờ nhà dân hoặc trường học ven đường, và mất gần hai ngày mới tới nơi. Chính cảnh gùi chữ nhọc nhằn ấy càng thôi thúc anh em tôi phải học thật tốt để mang kiến thức về.

Luôn tạo điều kiện, động viên, khuyến khích các con học tập nhưng vợ chồng thầy giáo Nông không tạo áp lực và nhất là áp đặt việc chọn nghề nghiệp và hướng đi cho tương lai của các con. Năm cậu con trai thứ hai Chơ Lan Huy đang học năm thứ nhất Trường đại học Nông Lâm Huế, chính quyền xã giành cho Huy một suất đặc cách học tại Trường sỹ quan Lục quân 1. Dẫu khi đó gia đình rất khó khăn, nhưng vì thấy Huy rất yêu thích ngành Nông lâm, nên thầy Nông vẫn chiều ý con, nhường suất học cho người khác. Thấu hiểu tình thương, sự vất vả của cha mẹ, 4 người con của vợ chồng thầy Nông đều chăm ngoan, học giỏi. Khi người con đầu theo học ngành Công an, thì người con thứ hai nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường đại học Nông Lâm Huế. Cứ thế, người trước nâng bước người sau, các con thầy Nông nối tiếp nhau vào cao đẳng, đại học. Đến nay, nỗ lực cho con tròn con chữ của vợ chồng thầy Nông đã “đơm hoa kết trái” khi 3 người con trai đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có việc làm ổn định. Trong đó, con trai đầu Chơ Lan Hoàn (38 tuổi) hiện đang làm tại Công an huyện Đồng Xuân; con trai thứ hai Chơ Lan Huy (33 tuổi), hiện đang là Bí thư Xã đoàn Phú Mỡ; con trai thứ ba Chơ Lan Huân (31 tuổi), hiện đang công tác tại Công an huyện Đồng Xuân. Còn con gái út Chơ Lan Thị Huệ (28 tuổi) cũng đả tốt nghiệp Trường đại học Qui Nhơn và có công ăn việc làm ổn định.

Nhiều năm liền, gia đình thầy được công nhận là gia đình hiếu học xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh. Không chỉ tỏa sáng về tri thức, ở gia đình hiếu học người Chăm này còn ánh lên tình yêu thương được vun đắp, gắn kết giữa các thành viên. Trong gia đình, thầy Nông luôn dạy các con đùm bọc, cùng vượt qua khó khăn; còn đối với hàng xóm, phải có tình tương thân tương ái. Sự gương mẫu trong cuộc sống và cái nôi gia đình coi trọng học vấn của thầy Nông là hình mẫu để các gia đình khác ở địa phương học tập, noi theo.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên Lê Văn Hữu tâm sự: “Ở một xã miền núi khó khăn, lại là người đồng bào dân tộc thiểu số, có những gia đình hiếu học như gia đình thầy giáo Nông là một điều rất đáng ghi nhận và trân trọng. Điều này càng khẳng định phong trào xây dựng gia đình hiếu học đã phát triển sâu rộng khắp các địa phương, ngày càng nhiều gia đình trong tỉnh quan tâm, đầu tư cho con em học hành đến chốn hơn. Qua đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương”.

 

Hà Kiều My

Vinh Toan
Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Video

ĐƯỢM TÌNH DUYÊN QUÊ
KADHA DAOH: NGÀY VỀ KATÊ
13/10/2023
KADHA DAOH " LANG CHAM ON BAC"
10/08/2023
ROYA YEU THUONG
17/03/2023
ĐIỆU RU ĐẤT THÁP

ĐIỆU RU ĐẤT THÁP

VOV4.VOV.VN - Kadha daoh: Điệu ru đất tháp - ST AmưNhân - Thể hiện ca sĩ Thanh Pháp

25/12/2022

URANG PANG DANAK DAK (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)