ĐHR’NIÊNG SUK YƯNG: C’LEH LIÊM LANG AHAY ÂNG MA NƯIH CHĂM
Thứ bảy, 09:50, 17/01/2026 Đoàn Sĩ -VOVTPHCM Đoàn Sĩ -VOVTPHCM
Tươc cr’chăl năc bhrợ câ, zâp c’moo muy chu đha nuôr Chăm Hồi giáo Bà Ni coh tỉnh Lâm Đồng (zr’lụ Bình Thuận ty) bhui har đhr’niêng Suk Yưng

Đhr’niêng Suk Yưng (kinh hội) bơơn bhrợ têng moot apêê t’ngay thứ Chi păt zâp tuần, dâng x’ría c’xêê 10, 11 Hồi lịch, đhị apêê thánh đường (Sang Magik) âng apêê vêêl Chăm Hồi giáo Bà Ni

 

Bâc t’ngay n’nâu, đhị vêêl Chăm Bình Hòa, chr’val Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng bhui har r’rộ r’răm. Bêl 3 g’luh xa nul cha gâr đơơr năc tơợ thánh đường (Sang Megik) công năc bêl apêê c’mọor Chăm pơc apươih bha nuôih moot tươc ooy thánh đường.

Truih apêê c’lâng k’đơơng tươc apêê thánh đường lêy bhưưng ang pr’hoọm tơợ apêê áo dài âng apêê c’mọor Chăm đh’rưah lâng pr’chăm âng apươi bha nuôih pơc đhị acọ. Coh thánh đường, apêê tu sĩ âi tươc đoọng xơợng bhrợ đhr’niêng. N’đăh nguôi k’ha riêng cha năc k’rong  cầu nguyện. pr’căn Bá Thị Hiếu, ăt đhị vêêl Bình Thắng, chr’val Bắc Bình moon:

“T’ngay đâu năc t’ngay mr’hal âng đha nuôr Chăm coh đâu tu cơnh đêêc prang zâp ooy căh xay moon tôn giáo k’rong chô ooy đâu đoọng bhui har. Nâu đoo năc đhr’niêng bh’rợ tơợ đanh âng đha nuôr Chăm zi. Ma nưih Chăm azi pa bhlâng chăp lêy đhr’niêng bh’rợ âng đạo giáo âng đay. T’ngay bhui har n’nâu căh muy vêy ma nưih Chăm Bà Ni năc dzợ vêy đha nuôr Chăm Bà La Môn lâng đha nuôr ma nưih Kinh đh’rưah bhui har”.

Coh t’ngay n’nâu, pr’loọng đong n’đoo công ra văng ch’na, pr’ộm đọong ha đha nuôr tơợ ch’ngai chô tươc bhui har. T’cooh Lâm Minh Đoan coh vêêl Bình Hòa, chr’val Bắc Bình đoọng năl, n’đhơ cr’đơơng tu apêê g’luh boo tuh ha nua, n’đhang cơnh lâng xa nay đoàn kết, tr’zooi cr’er, đha nuôr coh apêê vêêl n’lơơng công tươc bhui har đhr’niêng Suk Yưng lâng đha nuôr coh đâu, đh’rưah ộm trà, beng… T’cooh Lâm Minh Đoan đoọng năl:

“Coh 6 vêêl Chăm ting đạo Hồi giáo Bà Ni coh đâu, vêêl Chăm Bình Hòa tơơp  ha đhr’niêng Suk Yưng. Zâp ngai đha nuôr Chăm n’đhơ căh ting đạo Hồi giáo Bà Ni  công k’rong chô ooy đâu, azi năc c’la đong zâp ngai công lưch loom đương hơnh deh. N’đhơ pr’ăt tr’mông dzợ bâc zr’năh k’đhap n’đhang azi ta luôn hơnh deh apêê pr’zơc coh ch’ngai. Ha dợ bhrợ ha dum văn nghệ đoọng bhui har vêêl, bhươl”.

Suk Yưng ting p’rá Chăm năc “thứ chipăt p’đhiêr”. Tu cơnh đêêc đhr’niêng Suk Yưng dzợ moon năc “Kinh hội p’đhiêr”, bơơn bhrợ zâp c’moo muy chu moot ooy thứ Chi păt coh tuần moot apêê c’xêê 10, 11 Hồi lịch.

Đhr’niêng bh’rợ Suk Yưng âng ma nưih Chăm Hồi giáo Bà Ni coh tỉnh Lâm Đồng năc tơơp tơợ thánh đường vêêl Bình Hòa (chr’val Bắc Bình) lâng lưch đhị thánh đường vêêl Châu Hanh (chr’val Hồng Thái). T’cooh Imum Tal, vị chức sắc Chăm coh vêêl Bình Minh, chr’val Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng đoọng năl, nâu đoo căh muy năc bêl đoọng đha nuôr Chăm tơợ zâp ooy tươc tr’lum, tr’deh, năc dzợ bêl đoọng phong chức sắc ha 2 vị tu sĩ  dzooc chức Khotip lâng Imum. Năc bơr a nhi đoo n’nâu vêy mă k’đhơợng bhrợ bh’rợ  zâp râu bh’rợ apêê g’luh đhr’niêng bh’rợ coh đhr’niêng Ramưwan k’nọo tươc.

“Vêy đhr’niêng n’nâu vêy vaih đhr’niêng Ramưwan. Đhr’niêng n’nâu đoọng pa căh loom chăp kiêng lâng a bhuuc avụa âng đay năc zâp pr’loọng đong zêng vêy apươih avih đơơng ooy thánh đường, vêy cơnh đêêc a bhuuc avụa âng đay vêy ca bhố ngăn lâng đương zư lêy ha hêê vaih c’rơ, bhrợ cha bhr’nha bơơn”.

La lay lâng đha nuôr Chăm Hồi giáo Bà Ni coh tỉnh Lâm Đồng, đha nuôr Chăm Hồi giáo Bà Ni tỉnh Khánh Hòa bhrợ đhr’niêng Suk Yưng 3 c’moo 1 chu. Lâng c’moo đâu, đhr’niêng Suk Yưng bơơn bhrợ đhị apêê thánh đường âng 7 vêêl Chăm ting đạo Hồi giáo Bà Ni coh tỉnh Khánh Hòa.

Ting đhr’niêng bh’rợ, đhr’niêng Suk Yưng căh muy năc  bêl đoọng apêê chức sắc Po Gru (Sư cả), Pa Acar lâng apêê ting Hồi giáo Bà Ni cầu kinh lâng đơơng bha nuôih ha abhuuc avụa, năc dzợ bêl đoọng k’rong pa zêng, prá xay apêê bh’rợ crêê tươc bh’rợ đạo giáo.

Bêl ahay, lâh đhị apêê chức sắc PoGru lâng Po Acar, dzợ vêy apêê chức sắc Po Ađhia lâng Basaih đhị đha nuôr Chăm Bà La Môn tươc pâh đoọng đh’rưah bhrợ bhr’lâ, xay moon mr’cơnh lịch pháp lâng đhr’niêng bh’rợ xơợng bhrợ đhr’niêng âng bơr tôn giáo, cơnh lâng xa nay pa zum mr’cơnh Âm - Dương apêê đạo giáo âng ma nưih Chăm.

Ting c’moo c’xêê, chr’năp âng đhr’niêng Suk Yưng vêy cơnh tr’xăl, zr’lụ lâng cr’chăl bhrợ đhr’niêng bh’rợ vêy cơnh la lay ting apêê zr’lụ, n’đhang lâh mơ, nâu đoo công năc bêl chr’năp đoọng đha nuôr Chăm Hồi giáo Bà Ni hay tươc abhuuc avụa; đọong apêê chức sắc lâng apêê ting đạo coh ma nưih Chăm đh’rưah ca văr ha k’tiêc k’ruung  têêm ngăn, đha nuôr ca bhố ca van, boo crêê đhí liêm./.

LỄ SUK YƯNG: NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CHĂM HỒI GIÁO BÀ NI

Đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần bà con Chăm Hồi giáo Bà Ni ở tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) vui đón lễ Suk Yưng. Lễ Suk Yưng (Kinh hội) được tổ chức tuần tự vào các ngày thứ Sáu hàng tuần, khoảng cuối tháng 10, 11 Hồi lịch, tại các thánh đường (Sang Magik) của các làng Chăm Hồi giáo Bà Ni 

Những ngày này, không khí tại làng Chăm thôn Bình Hoà, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng rộn ràng hẳn lên. Khi 3 nhịp trống vang lên từ thánh đường (Sang Megik) cũng là lúc các thiếu nữ Chăm đội mâm lễ vào thánh đường.

Trên các con đường dẫn đến thánh đường như tràn ngập sắc màu từ những chiếc áo dài truyền thống của các thiếu nữ Chăm cùng với hoa văn của mâm lễ đội trên đầu. Trong thánh đường, các vị tu sĩ đã có mặt để thực hiện nghi lễ. Phía bên ngoài hàng trăm người tập trung cầu nguyện. Bà Bá Thị Hiếu, ngụ thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình nói: 

"Hôm nay là ngày vui của bà con Chăm nơi đây nên mọi người khắp mọi nơi không phân biệt tôn giáo tập trung về đây để chung vui. Đây là lễ truyền thống của bà con Chăm chúng tôi. Người Chăm chúng tôi rất tôn trọng lễ hội của đạo giáo mình. Ngày vui này không chỉ có người Chăm Bà Ni mà còn có cả bà con Chăm Bà La Môn và bà con người Kinh cùng đến chia vui”.

Trong ngày này, gia đình nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống để đón bà con phương xa về chung vui. Ông Lâm Minh Đoan ở thôn Bình Hoà, xã Bắc Bình cho biết, dù ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ vừa qua, nhưng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, bà con ở các làng khác vẫn qua chung vui lễ Suk Yưng với bà con ở đây, cùng nhau thưởng thức tách trà, cái bánh... Ông Lâm Minh Đoan cho biết:

"Trong 6 làng Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni ở đây, làng Chăm thôn Bình Hoà mở đầu lễ Suk Yưng. Tất cả bà con Chăm kể cả không theo đạo Hồi giáo Bà Ni cũng tập trung về đây, chúng tôi là chủ nhà ai ai cũng nhiệt tình đón khách. Dù cho đời sống còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn mở rộng vòng tay để đón các bạn ở xa. Còn tổ chức đêm văn nghệ để vui thôn, làng".

Suk Yưng theo tiếng Chăm là “thứ sáu xoay vòng”. Vì vậy lễ Suk Yưng còn gọi là “Kinh hội xoay vòng”, được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày thứ Sáu trong tuần vào khoảng các tháng 10, 11 Hồi lịch.

Lễ Suk Yưng của người Chăm Hồi giáo Bà Ni ở tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ thánh đường thôn Bình Hòa (xã Bắc Bình) và kết thúc tại thánh đường thôn Châu Hanh (xã Hồng Thái). Ông Imum Tal, vị chức sắc Chăm ở thôn Bình Minh, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây không chỉ là dịp để bà con Chăm các nơi đến thăm viếng, chúc tụng nhau, mà còn là dịp phong chức sắc cho 2 vị tu sĩ lên chức Khotip và Imum. Chính hai vị mới được tấu chức này sẽ chủ trì tất cả các buổi lễ trong lễ Ramưwan sắp tới.

"Có lễ này mới có lễ Ramưwan. Lễ này để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên của mình thì mỗi gia đình đều có mâm cơm đội vào thánh đường, có như vậy tổ tiên của mình mới no ấm và tiếp tục phù hộ cho mình có nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt".

Khác với bà con Chăm Hồi giáo Bà Ni ở tỉnh Lâm Đồng, bà con Chăm Hồi giáo Bà Ni tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ Suk Yưng 3 năm 1 lần. Và năm nay, lễ Suk Yưng được tổ chức tuần tự tại các thánh đường của 7 làng Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni trong tỉnh Khánh Hoà.

Theo truyền thống, lễ Suk Yưng không chỉ là dịp để các chức sắc Po Gru (Sư cả), Po Acar và tín đồ Hồi giáo Bà Ni cầu kinh và dâng cúng lễ vật cho tổ tiên, mà còn là không gian để tổng kết, bàn bạc, trao đổi các công việc liên quan đến việc đạo giáo.

Xưa kia, bên cạnh các chức sắc Po Gru và Po Acar, còn có các chức sắc Po Adhia và Basaih bên cộng đồng Chăm Bà La Môn sang tham dự để cùng điều chỉnh, thống nhất lịch pháp và phong tục thực hành nghi lễ của hai tôn giáo, với triết lý hòa hợp Âm - Dương các đạo giáo của dân tộc Chăm.

Theo thời gian, ý nghĩa của lễ Suk Yưng ít nhiều thay đổi, không gian và thời gian tổ chức lễ hội có khác nhau theo các vùng miền, nhưng hơn hết, đây vẫn là dịp quan trọng để cộng đồng Chăm Hồi giáo Bà Ni tưởng nhớ tổ tiên; để các chức sắc và tín đồ trong cộng đồng người Chăm cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa./.

Đoàn Sĩ -VOVTPHCM

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC