Cắh pr’đọong crêê khuých goo, k’bang, ha dợ a moó Lò Thị Sinh lâng a moó Hà Thị Yến, zêng nắc ma nuýh acoon cóh Thái ặt đhị thành phố Sơn La nắc ơy pa zay đoọng oó váih nắc ma nuýh t’lơi cóh pr’loọng đong lâng cóh xã hội. Pa zay học bh’rợ tr’nêng, bhrợ t’váih zr’lụ k’poóc, chr’đị c’lâng a ham đoọng tự băn c’la a đay, liêm choom âng 2 a moó nắc váih tấm gương “khuých goo ha dợ doó choom ta lơi” đoọng pazêng ngai mr’cơnh pr’ặt tr’mông cóh vel đong.
C’moo 2003, a moó Lò Thị Sinh, ặt đhị vel Lầu, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La crêê muy g’lúh cr’ay ngân nắc k’bang mị đăh mắt, tợơ đếêc pr’ặt tr’mông âng a moó ặt đhị k’năm k’neng. Ơy cơnh đếêc, c’moo 2007 k’díc a moó nắc lấh bil, đớc a moó cắh năl đhị chếêc g’nưm. Ngọo pr’ặt tr’mông cắh năl đhị chếêc z’nươr dzợ, nắc c’moo 2009 a moó bơơn Hội apêê k’bang k’đươi lướt học chữ plóh Braille đhị trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội. Cóh muy cr’chăl học tập, a moó pa zay học lâng năl ghít râu xa nay cơ bản âng bhiệc học chữ lâng đươi dua ooy bhiệc học tẩm quất ( k’poóc a chắc a rang) chr’đhị c’lâng a ham. A moó Lò Thị Sinh truíh: “Lalăm a hay mắt dzợ ang a cu cung ta luôn lướt bhrợ ruộng, bhrợ ha rêê. C’moo 2003, cắh pr’đoọng nắc a cu k’pang mị đắh mắt, cu cắh năl cơnh chếêc bhrợ đoọng t’mông c’la đay nắc cu quyết định lướt học k’poóc a chắc a zân lâng chr’đhị c’lâng a ham.”
Cung cơnh a moó Sinh, a moó Hà Thị Yến ặt đhị vel 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La nắc crêê bhrêy tắh bêl pa bhrợ ta têng k’bang mị đắh mắt bêl xoọc băn coon k’tứi. Pa chắp nắc a đay pa zay ma mông lâng t’bơơn zên băn ca coon, c’moo 2010 a moó ting pấh pa choom chữ Braillle lâng pa choom k’poóc a chắc a zân, chr’đhị c’lâng a ham đhị Hà Nội. Học xang nắc a moó chô ooy vel đong lâng ting pấh ooy Hội ma nuýh k’bang tỉnh Sơn La. C’moo 2012, a moó Hà Thị Yên lâng a moó Lò Thị Sinh pa zưm c’rơ bhrợ têng bh’rợ k’poóc a chắc a zân, chr’đhị c’lâng a ham đhị đong a moó Sinh cóh vel Lầu, phường Chiềng Lề. Tợơ đếêc tước nâu kêi, mị a nhi đhi noo mr’cơnh pr’ặt tr’mông k’pang pưa nắc đh’rứah tr’zúp tr’zooi cóh pr’ặt tr’mông. Xọoc tr’nợơp a pêê a moó nắc muy k’poóc a chắc a zân, chr’đhị c’lâng a ham đhị đong, r’dợ đhanuôr cóh vel lâng apêê zr’lụ đăn cung tước bhrợ. Tước nâu kêi, cóh đong k’tứi âng a moó zập bêl cung vêy ma nuýh tước bhrợ. A moó Hà Thị Yến prá xay:“2 a đhi moÓ đh’rứah pazưm c’rơ bhrợ têng lâng pa dưr zr’lụ bhrợ têng đoọng vêy râu coon chếêc bhrợ. Chính quyền cung k’đươi azi, k’bang ha dợ nắc pa zay pa bhrợ ta têng đoọng băn c’la đay7, zập ngai cung tước zúp zooi. Lấh muy cr’chăl pa bhrợ a cu tự xăng c’la đay nắc oó đương g’nưm tợơ pân lơơng nắc tự bhrợ têng. Pazêng ngai cắh pr’đoọng k’bang cơnh a zi nắc pa zay tự băn c’la đay.”
Zập t’ngay zr’lụ pa bhrợ âng a nhi vêy tợơ 2-4 cha nắc t’mooi. Lâng zên bơơn zập chu k’poóc, chr’đhị tợơ 70.000 tớc 100.000 lêy cơnh a chắc lâng cơnh dua bhrợ âng t’mooi, apêê a moó vêy bơơn bh’nơơn 4 tước 5 ức đồng zập c’xêê. Pazêng ngai tước zr’lụ bhrợ têng âng a nhi a moó nắc pazêng ma nuýh buôn ca ay cơnh mr’nịt, ca ay họong, ca ay tợơ lấh tai biến… Đhị bhrợ têng nắc lêy vêy cơnh kỹ thuật nhâm liêm, ghít. Lâng tr’pang têy pa zay pa bhrợ, crêê cơnh, apêê a moó nắc ơy bhrợ váih râu tin đươi cóh loom t’mooi. A moó Lường Thị Cương, ặt đhị vel Lầu, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La đoọng năl:“Acu buôn tước k’poóc a chắc a zân đhị a nhi nâu. Tợơ muy cr’chăl nắc cu xợơng cr’ay cóh a chắc cu cung zăng lấh. Vêy ngai dzợ mắt ang nắc cắh năl t’váih bhiệc bhrợ băn c’la đay, a nhi nâu crêê k’bang nắc ơy tự t’váih bhiệc bhrợ k’rang c’la đay, cu lêy chắp a nhi nâu bhlầng.”
N’đhơ ặt ma mông cóh ha dưm k’năm cơnh đếêc, ha dợ Lò Thị Sinh lâng Hà Thị Yến cung pa zay z’lấh k’đháp k’ra lâng c’rơ âng c’la đay. A nhi a moó nắc tấm gương z’lấh k’đháp đoọng bấc ngai pa choom bhrợ têng./.
Sơn La: Những phụ nữ khiếm thị vượt khó vươn lên
(Lường Hạnh)
Không may bị mù loà, nhưng chị Lò Thị Sinh và chị Hà Thị Yến, đều là người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La đã quyết tâm để không trở thành gáng nặng cho gia đình và xã hội. Miệt mài học nghề, mở được cơ sở xoa bóp bấm huyệt tự nuôi sống bản thân mình, thành công của 2 chị đã trở thành tấm gương “tàn nhưng không phế”cho những người cùng cảnh ngộ trên địa bàn.
Năm 2003, chị Lò Thị Sinh, ở bản Lầu, phường Chiềng Lề, Thanh phố Sơn La bị một cơn bạo bệnh cướp đi đôi mắt, từ đó cuộc sống của chị chìm trong bóng tối. Đã vậy, năm 2007 chồng chị lại qua đời, để lại mình chị bơ vơ không con cái nương tựa. Những tưởng cuộc sống không còn gì để bấu víu, năm 2009 chị được Hội người mù giới thiệu đi học chữ nổi Braille tại trường Nguyễn Đình Chiều, Hà Nội. Sau một thời gian học tập, chị cố gắng học hỏi và nắm được nội dung cơ bản của việc học chữ và vận dụng vào việc học nghề tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt. Chị Lò Thị Sinh kể:“Trước đây mắt sáng tôi vẫn đi làm ruộng, làm nương. Năm 2003, không may tôi bị mù cả 2 mắt, không biết làm thế nào để sinh sống, tôi mới quyết định đi học xoa bóp, bấm huyệt”.
Cũng như chị Sinh, chị Hà Thị Yến ở tổ 2, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La bị tai nạn lao động cướp đi đôi mắt khi con còn nhỏ dại. Nghĩ rằng phải cố gắng sống và kiếm tiền nuôi con, năm 2010 chị tham gia học chữ nổi Braille và học lớp tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt tại Hà Nội. Học xong chị trở về địa phương và tham gia vào tổ chức Hội người mù tỉnh Sơn La. Năm 2012, chị Hà Thị Yên cùng với chị Lò Thị Sinh góp công sức mở dịch vụ tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt tại nhà chị Sinh, ở bản Lầu, Phường Chiềng Lề. Từ đó đến nay, 2 chị em cùng cảnh ngộ luôn thương yêu, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Ban đầu các chị chỉ xoa bóp, bấm huyệt phục vụ người nhà, dần dần bà con trong bản, rồi các vùng lân cận biết cùng tìm đến ủng hộ. Đến nay trong căn nhà nhỏ của chị lúc nào cũng có khách. Chị Hà Thị Yến tâm sự: “2 chị em tôi cùng nhau góp công, góp sức xây dựng cơ sở vật chất tạo ra việc làm. Chính quyền cũng động viên chúng tôi, mù loà nhưng vẫn cố gắng lao động để nuôi sống bản thân, mọi người đều ủng hộ. Sau một thời gian làm việc chị em tôi đã tự thân vận động không dựa dẫm vào người khác. Mong những người không may bị mù loà như chúng tôi cố gắng vươn lên tự nuôi sống bản thân mình”
Bình quân mỗi ngày cơ sở xoa bóp bấm huyệt của 2 chị có từ 2 đến 4 khách. Với mức thu mỗi ca xoa bóp, bấm huyệt từ 70.000 đến 100.000 tuỳ theo thể trạng và nhu cầu của khách, các chị có nguồn thu nhập 4 đến 5 triệu đồng/tháng. Hầu hết những người tìm đến cơ sở xoa bóp, bấm huyệt của các chị đều là những người mắc các bệnh như đau mỏi xương khớp, đau thần kinh tọa, đau sau tai biến ...Công việc đòi hỏi phải có kỹ thuật, tỉ mỉ và khéo léo. Với đôi tay cần mẫn, chính xác, nhạy bén, các chị đã tạo được niềm tin tưởng đối với khách. Chị Lường Thị Cương, ở bản Lầu, phường Chiêng Lề, thành phố Sơn La cho biết thêm:“ Tôi thường đến xoa bóp bấm huyệt chỗ 2 chị em. Qua một thời gian tôi thấy bệnh mình cũng thuyên giảm nhiều. Có người mắt sáng còn không biết tự tạo việc làm cho bản thân mình, 2 chị em bị khiếm thị nhưng đã biết tạo việc làm cho mình, tự nuôi sống bản thân, tôi rất khâm phục 2 chị em.”
Mặc dù sống trong bóng tối, nhưng chị Lò Thị Sinh và chị Hà Thị yến đã cố gắng vươn lên bằng ý chí và nghị lực của mình. Các chị là tấm gương vượt khó để nhiều người học tập./.
Viết bình luận