Những con đường bê tông nối dài qua thôn Gia Bắc 1, xã Bảo Thuận. Hai bên đường, nhà cửa ngày một khang trang; sân vườn, hàng rào được chỉnh trang sạch sẽ. Trên những tuyến đường trước đây đi lại còn khó khăn, nay xe chở nông sản có thể vào tận khu dân cư, trẻ em đến trường thuận tiện hơn.
Với bà Ka Hôm, thôn Gia Bắc 1, đường sá thuận lợi cũng đồng nghĩa việc làm ăn, học hành và cuộc sống của bà con bớt nhọc nhằn hơn: “Có đường giao thông thuận lợi, bà con vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, học sinh đi học cũng thuận tiện, kinh tế có điều kiện phát triển. Địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho bà con rất nhiều, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, khó khăn nhất là đường sá đi lại, nay thuận lợi hơn rồi nên bà con rất vui, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư làm đường cho bà con”.
Sự đổi thay ở Gia Bắc 1 cũng là một lát cắt trong bức tranh nông thôn của xã Bảo Thuận, xã có 31 thôn thì 15 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu người K’ho, chiếm gần một nửa dân số xã.
Riêng trong năm vừa qua, cùng với nguồn lực Nhà nước, người dân đã tự nguyện hiến hơn 2.000m² đất, khoảng 1,2 tỷ đồng và nhiều ngày công; trên 1,5 tỷ đồng xây, sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, 17/31 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu, chiếm 55%; 21/31 khu dân cư đạt khu dân cư tiêu biểu, chiếm 68%.
Đằng sau những con số này là quá trình vận động để người dân hiểu, đồng thuận và trở thành chủ thể của xây dựng nông thôn mới. Ở Gia Bắc 1, già làng K’Đôi, Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, là một trong những người trực tiếp làm công việc đó. Hiểu phong tục, tập quán và hoàn cảnh từng gia đình, ông kiên trì giải thích để bà con hiểu rằng xây dựng nông thôn mới không phải việc riêng của Nhà nước. Người dân vừa đóng góp, vừa trực tiếp hưởng lợi từ những công trình và sự đổi thay của quê hương.
“Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, được Nhà nước quan tâm đầu tư và chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch cụ thể, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Bà con hưởng ứng rất tích cực, đóng góp ngày công, hiến đất mở đường, cùng nhau liên kết làm ăn nên bộ mặt nông thôn đổi thay rất nhiều. Đặc biệt, người dân được biết, được bàn, được kiểm tra, được hưởng thụ nên bà con rất đồng tình” - già làng K’Đôi cho biết thêm.
Từ tạo đồng thuận để cộng đồng cùng làm, vai trò của người uy tín còn thể hiện ở việc vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm để từng gia đình tự vươn lên. Tại thôn B’Đơr, xã Bảo Lâm 2, ông K’Juyên, Trưởng thôn, thường xuyên đến từng hộ tuyên truyền, vận động. Sinh ra, lớn lên giữa bà con, ông hiểu có những chủ trương không thể chỉ nói một lần trong cuộc họp mà phải kiên trì giải thích, thuyết phục bằng chính tiếng nói của đồng bào mình.
Từ giữ gìn đoàn kết, vệ sinh đường làng đến sản xuất, giảm nghèo, ông K’Juyên đều vận động bà con cùng giúp đỡ nhau, đặc biệt quan tâm những hộ còn khó khăn. Bởi với ông, một khu dân cư phát triển không chỉ cần đường đẹp, cảnh quan sạch mà người dân phải có sinh kế, đời sống ngày một khá hơn: “Với vai trò là trưởng thôn, tôi luôn có trách nhiệm vận động bà con gắn kết, đoàn kết, cùng giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đối với những hộ còn khó khăn, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tập trung sản xuất, từng bước vươn lên.”
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; giảm hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 2-3% mỗi năm, đưa 50% số xã, số thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Bộ tiêu chí mới đặt ra yêu cầu cao hơn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Tại thôn Ma Bó, xã Tà Năng, bà Ka Să K’Hiêr, Bí thư chi bộ, người có uy tín, đang tiên phong. Từ hiệu quả sản xuất cà phê, chanh dây, chăn nuôi, bà vận động người dân đổi mới cách làm; đồng thời trực tiếp hướng dẫn các hộ sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thông tin, chính sách trên môi trường số. “Với vai trò Bí thư chi bộ thôn, tôi luôn chú trọng tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là tiếp cận thông tin trên nền tảng số. Một bộ phận người dân còn hạn chế về kỹ năng công nghệ nên tôi thường đến từng hộ hướng dẫn sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công và tìm hiểu các chính sách về đất đai, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội. Mình phải là cầu nối để bà con tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, nâng cao nhận thức và cùng chung sức xây dựng đời sống ngày càng phát triển”.
Từ vận động bà con hiến đất, chung sức xây dựng khu dân cư, phát triển sinh kế đến đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, vai trò của già làng, người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới ngày càng rõ nét. Bằng tiếng nói được cộng đồng tin tưởng và sự gương mẫu đi đầu, họ góp phần khơi dậy nội lực, đưa các tiêu chí vào thực chất đời sống, xây dựng những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Viết bình luận