Tựa lưng vào cột mái hiên, anh Pi Năng Uống gẩy từng nhịp chapi vui tai. Anh chơi nhạc trong tư thế thoải mái khi ngồi duỗi chân, rồi hai tay ôm đàn sát bụng. Những ngón tay dạo trên dây đàn.
"Đàn chapi này mình đánh ru con cũng được. Mình đánh ăn mừng lúa mới cũng được. Tuy rằng âm thanh 1 – 2 người nghe thôi. Còn mã la âm thanh nó to hơn. Cả làng nghe luôn". - Anh Pi Năng Uống nói.
Cây đàn chapi nhìn đơn sơ chỉ là một ống tre to, dài tầm 2 gang tay người lớn, khoét thủng 2 đầu. Đường kính của nó vừa đủ đôi lòng bàn tay ôm. Lấy mắt tre ở hai đầu làm gốc, nghệ nhân tách vỏ tre làm 6 cặp dây, mỗi dây cách nhau khoảng 2 phân, trải đều xung quanh thân tre rồi căng chúng bằng những mảnh tre nhỏ, sao cho chúng không sát vào thân. Sợi dây được mài nhẵn và có độ dày vừa phải.
Thân tre có đục 4 lỗ tương ứng với 4 phím đàn. Ngoài ra còn có hai lỗ ở hai đầu tre để âm thanh thoát ra bên ngoài. Ở hai bên thân đàn, nghệ nhân cắm 2 đũa tre làm tay cầm mỗi khi đánh.
Chỉ đơn giản là vậy nhưng nó có thể rung lên giai điệu của mã la. "Ngày xưa, họ có trâu, bò là họ lấy trâu bò đổi mã la. Còn nhà nghèo không có. Người ta phải lấy cái tre này làm đàn chapi đánh giống âm thanh mã la".
Trong không gian mênh mông của rừng, tiếng chapi nhẹ nhàng đưa con trẻ chìm sâu trong giấc ngủ. Âm thanh rủ rỉ nhưng đủ làm dịu đi nỗi mệt nhọc sau ngày dài đi nương. Theo anh Pi Năng Huấn, cũng nhờ cây đàn chapi này mà biết bao con trai, con gái Raglai nên duyên chồng vợ.
"Mình ngày đi làm về mệt, rồi thấy buồn buồn mình lấy cái đàn chapi mình đánh chơi cho mình nghe, cho vợ con nghe. Nó làm cho mình khỏe người. Ngày trước, con trai biết đánh, con gái nghe. Họ ưa, họ thích là cưới".
Bà Pi Năng Thị Hiếm cười bảo: "Đàn chapi một người đánh cho một người nghe thôi. Hiểu chuyện người đàn ông đánh đó thì người đàn bà mới ấm áp hơn".
Âm thanh của chapi dịu nhẹ, mang lại sự bình yên như nhịp đời của người Raglai. Từ tre rừng, qua sáng tạo dân gian thành nhạc cụ. Đời sống tinh thần của đồng bào thêm phong phú.

Viết bình luận