VOV4.VN - Đám ma của người Hà nhì ở Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu được cả cộng cồng chung tay; Tết Hồ Sự Chà truyền thống sẽ xem gan lợn... (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam 16/11/2020)
VOV4.VN - Đám ma của người Hà nhì ở Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu được cả cộng cồng chung tay; Tết Hồ Sự Chà truyền thống sẽ xem gan lợn... (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam 16/11/2020)
VOV4.VN-Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì ở Bát Xát, tỉnh Lào Cai diễn ra tháng 6 âm lịch hàng năm. Người Hà Nhì luôn hoan nghênh du khách bốn phương đến dự lễ hội, tuy nhiên, có những điều cấm kỵ theo tập tục của người Hà Nhì mà mỗi du khách khi đến với lễ hội cần lưu ý, đó là: trong ngày thứ 3 của Lễ hội, khi các gia đình tổ chức lễ cúng tạ ơn thần rừng, người Hà Nhì sẽ không cho phụ nữ tham gia lễ cúng. Vì vậy, nếu bạn là phụ nữ muốn ghi hình lễ cúng cần lịch sự hỏi ý kiến và nghe theo sự sắp xếp của chủ lễ. Rừng thiêng của người Hà Nhì cũng là địa bàn cấm kỵ phụ nữ bước chân vào. Ngoài ra, du khách là những người có thân nhân mới mất cũng không nên tham gia lễ hội. Người Hà Nhì rất kiêng điều này....
VOV4.VN-Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì ở Bát Xát, tỉnh Lào Cai diễn ra tháng 6 âm lịch hàng năm. Người Hà Nhì luôn hoan nghênh du khách bốn phương đến dự lễ hội, tuy nhiên, có những điều cấm kỵ theo tập tục của người Hà Nhì mà mỗi du khách khi đến với lễ hội cần lưu ý, đó là: trong ngày thứ 3 của Lễ hội, khi các gia đình tổ chức lễ cúng tạ ơn thần rừng, người Hà Nhì sẽ không cho phụ nữ tham gia lễ cúng. Vì vậy, nếu bạn là phụ nữ muốn ghi hình lễ cúng cần lịch sự hỏi ý kiến và nghe theo sự sắp xếp của chủ lễ. Rừng thiêng của người Hà Nhì cũng là địa bàn cấm kỵ phụ nữ bước chân vào. Ngoài ra, du khách là những người có thân nhân mới mất cũng không nên tham gia lễ hội. Người Hà Nhì rất kiêng điều này....
VOV4.VN - Lễ hội Khô Già Già là lễ hội cầu mùa được tổ chức vào tháng 6 âm lịch hằng năm. Đây là lễ hội lớn và độc đáo của người Hà Nhì diễn ra trong vòng 5 ngày. Lễ hội gắn liền với nghi thức tế trâu, dâng hồn trâu cho thần linh để cầu mưa thuận gió hòa, con người mạnh khỏe, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu…(Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam ngày 3/8/2020)
VOV4.VN - Lễ hội Khô Già Già là lễ hội cầu mùa được tổ chức vào tháng 6 âm lịch hằng năm. Đây là lễ hội lớn và độc đáo của người Hà Nhì diễn ra trong vòng 5 ngày. Lễ hội gắn liền với nghi thức tế trâu, dâng hồn trâu cho thần linh để cầu mưa thuận gió hòa, con người mạnh khỏe, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu…(Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam ngày 3/8/2020)
VOV4.VN - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, tại tỉnh Kon diễn ra nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
VOV4.VN - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, tại tỉnh Kon diễn ra nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
VOV4.VN - Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào sinh sống ở những vùng còn nhiều khó khăn. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 19/5/2020)
VOV4.VN - Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào sinh sống ở những vùng còn nhiều khó khăn. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 19/5/2020)
VOV4.VN - Cháu Lò Thị Thảo Linh, 14 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Huổi Cưởm, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thảo Linh đang là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi chuyên Sinh của trường cấp 2 Mường Bú. Lúc này, Linh đang phải điều trị tích cực tại Khoa huyết học, bệnh viện Nhi trung ương do chứng bệnh quái ác Suy tủy xương. (Chương trình Kết nối 54 ngày 18/4/2020)
VOV4.VN - Cháu Lò Thị Thảo Linh, 14 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Huổi Cưởm, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thảo Linh đang là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi chuyên Sinh của trường cấp 2 Mường Bú. Lúc này, Linh đang phải điều trị tích cực tại Khoa huyết học, bệnh viện Nhi trung ương do chứng bệnh quái ác Suy tủy xương. (Chương trình Kết nối 54 ngày 18/4/2020)
VOV4.VN - Ngày 13 tháng 12 vừa qua, tại huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lắck đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao Phòng khám Khoa Sản – Nhi cho Trung tâm Y tế huyện Krông Bông. Việc xây dựng Phòng khám Khoa Sản – Nhi được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, tổ chức ActionAid Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam.
VOV4.VN - Ngày 13 tháng 12 vừa qua, tại huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lắck đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao Phòng khám Khoa Sản – Nhi cho Trung tâm Y tế huyện Krông Bông. Việc xây dựng Phòng khám Khoa Sản – Nhi được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, tổ chức ActionAid Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam.
VOV4.VN - Nhìn trang phục, cách vấn tóc, đội khăn hay đeo trang sức... người Hà nhì hoa ở Mường Tè, Lai Châu sẽ nhận ra tộc người mình.
VOV4.VN - Nhìn trang phục, cách vấn tóc, đội khăn hay đeo trang sức... người Hà nhì hoa ở Mường Tè, Lai Châu sẽ nhận ra tộc người mình.
VOV4.VN - Người Hà Nhì ở Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu tổ chức Tết mùa mưa với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm sinh sôi, con người khỏe mạnh.
VOV4.VN - Người Hà Nhì ở Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu tổ chức Tết mùa mưa với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm sinh sôi, con người khỏe mạnh.
VOV4.VN - Trước khi chơi đu, người Hà nhì ở xã Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu phải cúng. Họ chỉ dựng cây đu đúng 1 lần trong năm vào dịp Tết mùa mưa, tức là vào khoảng tháng 5 âm lịch. Không chỉ là một trò chơi mua vui, chơi đu còn là hình thức "tạ tội" với cỏ cây, thần linh.
VOV4.VN - Trước khi chơi đu, người Hà nhì ở xã Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu phải cúng. Họ chỉ dựng cây đu đúng 1 lần trong năm vào dịp Tết mùa mưa, tức là vào khoảng tháng 5 âm lịch. Không chỉ là một trò chơi mua vui, chơi đu còn là hình thức "tạ tội" với cỏ cây, thần linh.