
(Musa Phương lang tapa sap Cam)
Harei halei jeng yau nan, tal puac biar harei, amuk Ngô Thị Kim Liên, daok di palei Hàng Làng, xã Gung Ré, huyện Di Linh (Lâm Đồng) pajeng tui rilo “can nhựa”, nao atah rilo km piah likau ia mai pandar. Amuk Liên brei thau, bilan pandiak thun ini khang lô, bingun ia di sang thu abih ia meng labaih 2 bilan dahlau; dom bingun ia di dom sang dalam palei jeng thu lagu abih, nan ye piah hu ia pandar yaok harei, sang halei jeng nao atah piah likau ia. Menuac nao likau ia rilo yau nao darak pasar ngak ka bruk likau ia dak kan kandah jang: “Nao likau ia biak glaih, gaok tuk mai oh hu ia piah pajeng, kayua likau urang oh brei. Bhap bini dalam palei ini daok kurang ia, thei jeng ba gauk nao pajeng. Sang drei urak ini oh hu ia, njauk nao atah tal lingiu Cầu 2, cang tal biar harei urang nao ngak mai drei likau 2 mbang lac 6 thùng, mai pandar kali kalih meng hu ia. Daok papah khan ao ye 1 adit meng papah sa mbang”
Tui ong K’Keo, Bí thư Chi bộ palei Hàng Làng, dom thun dahlau, piah hu ia ka bhap bini pak ini pandar, Karja buh jien ngak 2 baoh bingun praong saong 2 giếng khoan hu nding ba ia ka yaok baoh sang… Min halau ia trun biak samar, dom bingun thu lagu abih, nan ye dom công trình ini oh daok ngak hu hagait. Bhap bini saong Karja palei duah abih jalan piah pasiam veik, min oh ngak hu. “Meng dom thun dahlau kol dahlak hu pok panuac tagok tỉnh, huyện likau buh jien ngak pasiam veik min tal bilan pandiak lac oh pabak hu. Meyah nyu yau ini, oh pabak hu, ye oh ngak pasiam veik tra, kayua ngak jeng oh hu hagait, tok palai pajoa jien padai karja. Urak ini mikva pandar ia bingun sang, min pandar hu dalam bilan hajan, daok bilan pandiak ye bingun oh hu ia. . Hu biak rilo mikva njauk peih radaih ba thung nao mek ia di labik atah, urak ini gaok biak rilo kan kandah yau nan”
Ong Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Gung Ré, huyện Di Linh brei thau, thu lagu yaok thun dak trak jang. Dom bilan pandiak jaik ini, bhap bini dalam xã njauk pandar ia di dom labik oh hacih sa-at, abih di nyu nan lac bhap bini bangsa takik daok di palei Hàng Làng. “Mikva urak ini rilo meng pandar ia bingun kuac raok eng, gaok thun pandiak yau ini, lac biak glaih glar ka ia pandar, labik halei hu ia yaom lac nerak jeng ba mai pandar. Kayua yau nan ye, bilan pandiak mboh biak duh hatai saong anit ka mikva kurang ia pandar. Urak ini, bruk kurang ia pandar di Hàng Làng biak khang, tui jalan ba tbaiak , anak tal, huyện meda buh brei jien piah ngak danak dak ia hacih, sangka tal bruk ini”
Lingiu di xã Gung Ré, bruk kurang ia pandar dalam bilan pandiak jeng rah tabiak di dom xã karei dalam huyện Di Linh yau: Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Tân Lâm, Tân Thượng, Tân Châu, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Bắc… Tui kuhria, bruk pandiak bhang thun ini di Tây nguyên kdaok dui atah. Bruk kurang ia pandar di Cao nguyên Di Linh meda trak jang. Meng bhap bini tal karja palei jeng oh ka thau ngak yau habar dalam tukvak anak tal. Kayua tui panuac khan di UBND huyện Di Linh, bruk ba ia mac meng labik pasak tal dom xã bhum atah bayah tok ngak hu dalam tukvak suai lavik./.
Khốn đốn vì thiếu nước sinh hoạt ở Cao nguyên Di Linh
Người dân phải đi xa cả chục km để xin từng giọt nước, hoặc buộc phải lấy nước sinh hoạt từ các giếng cạn tại các ruộng lúa, khe suối không đảm bảo vệ sinh. Đây là thực trạng đang xảy ra tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng. Hạn hán mỗi năm một gay gắt đã khiến đa số các công trình cấp nước sinh hoạt, cả đơn lẻ và tập trung đã không còn tác dụng. Quang Sáng, PV Đài TNVN tại Tây nguyên đề cập thực trạng này qua bài viết sau:
Ngày nào cũng vậy, cứ đến cuối buổi chiều, bà Ngô Thị Kim Liên, ở thôn Hàng Làng, xã Gung Ré, huyện Di Linh (Lâm Đồng) lại phải chở theo lỉnh kỉnh can nhựa, đi xa nhiều km để xin nước về sử dụng. Bà Liên cho biết, mùa khô này quá khốc liệt, giếng đào của gia đình đã bị hết nước từ hơn 2 tháng trước; các giếng khoan của hàng xóm cũng cạn kiệt, nên để có nước sinh hoạt hàng ngày, nhà ai cũng phải đi xa để xin. Người đi xin nước đông như đi chợ khiến tình hình ngày càng gay go, nan giải: “Đi chở nước muốn khùng luôn mà có khi còn không có nước để mà chở nữa, xin người ta cho thì mới có chở còn không cho thì đành chịu. Dân trong này là đói nước, ai cũng đi chở rần rần. Nhà mình vì hiện không có nước nên phải đi xin ở xa tít ngoài Cầu 2, cứ đợi chiều người ta đi làm về mình tới xin được 2 chuyến là 6 thùng, phải dùng nhín nhín, dùng tiết kiệm thì mới có nước. Còn giặt đồ thì có khi một tuần mới giặt một lần”
Theo ông K’Keo, Bí thư Chi bộ thôn Hàng Làng, mấy năm trước, để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân nơi đây, Nhà nước đã đầu tư 2 giếng đào tập trung và 2 giếng khoan với hệ thống ống dẫn nước đấu nối vào từng hộ gia đình… Thế nhưng, mực nước ngầm sụt giảm quá nhanh, các công trình nước sinh hoạt này đã buộc phải ngưng hoạt động vì các giếng đều khô cạn. Người dân và Chính quyền địa phương đã tìm đủ mọi cách để khắc phục, nhưng đều không đem lại kết quả. “Từ mấy năm trước thì chúng tôi đã đề xuất với tỉnh, huyện đầu tư, hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa nhưng đến mùa khô là không đáp ứng được. Nếu như thế này thì không nâng cấp nữa, không đáp ứng được thì dù có làm nữa chỉ phí tiền của Nhà nước. Bây giờ bà con sử dụng nước giếng gia đình thôi, nhưng chỉ sử dụng được vào mùa mưa còn mùa nắng thì giếng không có nước. Rất nhiều bà con phải chạy xe, mang thùng đi lấy nước từ xa, hiện đối mặt với muôn vàng khó khăn như thế”
Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Gung Ré, huyện Di Linh cho biết, khô cạn mỗi năm lại càng thêm nghiêm trọng. Những mùa khô gần đây, người dân trong xã đã phải sử dụng các nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Hàng Làng. “Bà con bây giờ chủ yếu sử dụng nước giếng tự đào, cứ gặp năm hạn hán cục bộ như thế này thì rất vất vả về nước sinh hoạt, ngoài mặt nước ngầm không đủ để đáp ứng, chất lượng nước cũng không đảm bảo. Vì vậy, ở địa phương về mùa khô luôn lo lắng và thương cho bà con về chuyện nước sinh hoạt bị thiếu hụt. Hiện tình trạng này ở Hàng Làng là khó khăn nhất, theo kế hoạch thì tới đây huyện sẽ có bố trí vốn để đầu tư về chương trình nước sạch quan tâm về vấn đề này”
Ngoài xã Gung Ré, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô cũng xảy ra ở xã khác của huyện Di Linh như: Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Tân Lâm, Tân Thượng, Tân Châu, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Bắc… Theo dự báo, tình hình khô hạn năm nay ở Tây nguyên khả năng sẽ còn tiếp tục kéo dài. Tình hình thiếu nước sinh hoạt ở Cao nguyên Di Linh sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cả nười dân và chính quyền địa phương vẫn chưa biết phải xoay sở như thế nào trong thời gian tới. Bởi theo UBND huyện Di Linh, việc đưa nước máy từ khu vực trung tâm đến các xã vùng xa chỉ có thể được thực hiện trong thời gian dài hạn./.
Viết bình luận