Trần Thu Trang
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 23/4/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027 thay thế Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 84/2025/QH15.
Luật gồm 09 chương, 61 điều, trong đó quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân. Đây là nội dung quan trọng nhất liên quan trực tiếp đến mọi người dân:
- Mọi người có quyền tự do: Công dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào; có quyền thay đổi hoặc từ bỏ niềm tin hiện tại.
- Được thực hành các nghi lễ: Mọi người được bày tỏ niềm tin, đi lễ, tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật.
- Người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang ở cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện vẫn có quyền sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình.
Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
- Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
- Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tôn giáo.
- Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo của người khác.
- Lợi dụng tôn giáo để xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự công cộng hoặc gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
- Lợi dụng để trục lợi hoặc làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, nhân phẩm của người khác.
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng có các quy định liên quan tới hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Đây là điểm mới và rất thực tế trong thời đại hiện nay. Theo đó, cá nhân và tổ chức được thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên mạng nhưng phải tuân thủ pháp luật.
Các tổ chức cung cấp dịch vụ mạng (như Facebook, YouTube...) có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật về tôn giáo khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.
Về cơ sở tín ngưỡng và lễ hội, Luật quy định: Mỗi đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ... phải có người đại diện hoặc ban quản lý chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các hoạt động tín ngưỡng hàng năm tại cơ sở phải được thông báo bằng văn bản cho chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp tỉnh tùy quy mô). Tiền công đức, tiền từ thiện thu được từ lễ hội phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch.
Đối với các nhóm tín đồ chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo, theo quy định của Luật, họ có thể đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung nếu đáp ứng các điều kiện: Có địa điểm hợp pháp; Có người đại diện là công dân Việt Nam, có uy tín và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Nội dung sinh hoạt không vi phạm các điều cấm của pháp luật.
Nhà nước khuyến khích các tổ chức tôn giáo tham gia vào các hoạt động có lợi cho xã hội như: Thực hiện xuất bản kinh sách, sản xuất văn hóa phẩm tôn giáo; tham gia các hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện và nhân đạo.
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo số 07/2026/QH16 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2027./.

Viết bình luận