Trong trang phục Lào truyền thống, Chị Lò Thị Viên, thành viên điều hành HTX dệt thổ cẩm Lào bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên đon đả giới thiệu với du khách Thủ đô từng chiếc khăn, nếp thổ cẩm đượm mùi chàm tại không gian 62 Tràng Thi - Hà Nội.
Rời nếp nhà sàn xa xôi, người phụ nữ Lào ấy tự tin đứng đây, tự hào giới thiệu từng sợi chỉ, từng nếp gấp chứa đựng hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.
Chị Viên chia sẻ: “Tôi rất vui và phấn khởi khi được được sản phẩm xuống Hà Nội để giới thiệu cho khách trong và ngoài nước biết đến”.
Để có được sự tự tin bước ra không gian lớn hôm nay là cả một hành trình hồi sinh đầy nước mắt. Mối duyên với tiếng thoi đưa từ thuở ấu thơ cùng những câu chuyện cổ tích ẩn sau từng nét hoa văn đã ngấm vào máu thịt chị Viên.
Năm 2001, khi nghề dệt đứng trước nguy cơ thất truyền, các dự án khôi phục bắt đầu. Nhưng đến năm 2005, khi dự án kết thúc, sản phẩm làm ra không bán được, chị em chán nản muốn bỏ khung cửi trở lại làm nương rẫy. Chính lúc ấy, chị Viên đã đưa ra một quyết định liều lĩnh.
“Lúc đấy, chị có đầy hai cái tủ đồ hồi môn là vải với các tấm váy này, tấm khăn này. Chị đã đem đi bán để lấy vốn. Chị bán hết một cái tủ luôn. Chị lấy vốn để mua lại sản phẩm mới của bà con dệt được”. - Chị Viên nói.
Bán sạch tủ đồ hồi môn, một mình lặn lội sang tận Viêng Chăn (Lào) mua từng chiếc lược dệt, con thoi... chị Viên đã kéo cả bản làng trở lại với khung cửi, chính thức thành lập Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Lào bản Na Sang 2 vào năm 2007.
Từ 7 thành viên nòng cốt ban đầu, đến nay HTX đã tạo việc làm cho hơn 30 hộ dân dệt quanh năm và lan tỏa sang cả các xã lân cận như Pa Thơm cũ (nay là xã Thanh Yên), Mường Luân.
Mô hình tổ chức linh hoạt theo năng lực: người dệt trơn, người làm sợi, người dệt hoa văn... giúp chị em phụ nữ, đặc biệt là các bà, các mẹ lớn tuổi có thu nhập từ 1,5 - 7 triệu đồng/tháng.
Chị Lường Thị Bun không giấu nổi niềm vui khi làng nghề được hồi sinh, cuộc sống của nhiều chị em trong xã thêm khấm khá.“Có hợp tác xã, có việc làm cho chị em, có thu nhập thêm để trang trải cuộc sống gia đình. Bản Na Sang nhờ có em Viên đứng lên giúp chị em tốt hơn. Thổ cẩm hồi sinh chị rất là vui”.
Còn chị Lò Thị Inh nói rằng, nhờ có chị Lò Thị Viên, chị em phụ nữ trong xã đã biết thêm nhiều mẫu mã mới để làm. Từ đó, tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách.
“Có làng nghề thổ cẩm dệt, mẫu mã mới bán được nhiều. Mẫu nào đẹp em Viên chọn bảo các bà dệt. Ngày xưa chỉ dệt mặc thôi. Bây giờ dệt tiêu thụ đi bán. Nhiều việc làm. Các bà không đi làm nương, làm rẫy được, có việc làm ở nhà. Các bà ai cũng muốn làm theo em Viên”. - Chị Inh bày tỏ.
Sự hồi sinh của HTX Dệt thổ cẩm Lào Na Sang 2 không chỉ dừng lại ở quy mô một bản làng hay câu chuyện tự phát của một cá nhân, mà đã trở thành điểm sáng tiêu biểu cho chính sách phát triển kinh tế gia đình và bảo tồn di sản của tỉnh Điện Biên.
Bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên cho biết, chị Lò Thị Viên và HTX đã có nhiều đóng góp trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn.
“Đối với Hội Phụ nữ tỉnh Điện Biên, chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc phát triển nghề truyền thống, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ làm chủ. Trong đó, có gia đình chị Lò Thị Viê và với HTX của chị Viên đã có đóng góp rất lớn, không chỉ tạo công ăn việc làm cho chị em hội viên phụ nữ, mà còn là người giữ được hồn cốt của văn hóa dân tộc”. - Bà Ninh cho hay.
Nhờ sự đồng hành từ các cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội LHPN tỉnh qua việc hỗ trợ nguồn vốn vay, kết nối kênh tiêu thụ và đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch lớn, HTX đã đạt doanh thu 600 - 700 triệu đồng/năm.
Không dừng lại ở đó, sản phẩm thổ cẩm Na Sang 2 còn giúp chị Viên mang về Giải Nhì tại Hội thi dệt thổ cẩm quốc tế 3 nước Việt - Lào - Trung.
Bà Pờ Diệu Ninh cho hay: “Trong các đợt trưng bày, xúc tiến các sản phẩm du lịch cũng được tỉnh, rồi địa phương mời chị để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của chị. Bên cạnh đó, cũng có tạo điều kiện, cũng như giới thiệu nguồn vốn để chị vay, hỗ trợ chị trong quá trình mà chị đầu tư cho hợp tác xã của chị”.
Tiếp nối đà phát triển đó, chị Viên hiện đang kê 12 máy khâu công nghiệp tại bản, cử chị em xuống Hà Nội học kỹ thuật may hiện đại để chế tác các mẫu túi, ví, trang phục theo thiết kế mới, đáp ứng thị hiếu thị trường và hướng tới làm du lịch cộng đồng.
“Chúng tôi muốn chị em hiểu biết thêm, được đi đây đi đó, được học hỏi kinh nghiệm, có tâm huyết thêm cho bản thân và trong hợp tác xã. Nhắc đến sản phẩm thổ cẩm tôi rất xúc động, chị chỉ muốn khóc thôi. Bây giờ nghề dệt hồi sinh rồi tôi rất vui”. - Chị Viên nghẹn ngào chia sẻ.
Từ gian nhà sàn ở Na Sang 2 cho đến không gian văn hóa giữa lòng Thủ đô tại 62 Tràng Tiền, hành trình của chị Lò Thị Viên và những người phụ nữ Lào là minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt của di sản.
Bằng đôi bàn tay khéo léo, sự kiên trì và tư duy chủ động, họ không chỉ gìn giữ 'hồn cốt' dân tộc mà đang tự tin dệt nên vị thế hoàn toàn mới cho chính mình trong xã hội hôm nay.

Viết bình luận