Tết tháng Bảy, nhớ đường về nhà ngoại
Thứ tư, 15:48, 26/08/2026 Hoàng Thị Hiền/VOV Đông Bắc Hoàng Thị Hiền/VOV Đông Bắc
[VOV4] - Nếu Tết Nguyên đán mở đầu một năm mới thì Tết tháng Bảy lại là dịp người Tày, Nùng hướng về tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà ngoại. Chính lễ thường tập trung vào ngày 14,15 tháng Bảy âm lịch (tùy phong tục từng địa phương) nhưng từ những ngày đầu tháng, các gia đình đã chuẩn bị bánh gai, vịt, hương hoa và đồ lễ....

Tại phiên chợ Nước Hai sáng ngày 13 tháng Bảy âm lịch, những lồng vịt, bó lá gai, lạc đỏ, đường phên, bánh kẹo và hoa quả được bày kín nhiều gian hàng. Không khí chợ nhộn nhịp hơn ngày thường, bởi mỗi thứ được chọn mua đều sẽ có mặt trong mâm cỗ hoặc theo con gái, con rể về thăm nhà ngoại. Ông Hoàng Văn Thái (xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng), cũng đến chợ từ sớm để sắm lễ. Riêng đôi vịt dâng cúng phải được chọn và chăm sóc thật cẩn thận:

Vịt cúng lễ phải được thả suối hằng ngày ăn ốc tép, cua và thóc sạch. Đến ngày rằm, các gia đình người Tày chọn lấy hai con to, béo nhất đàn, một đực, một cái để mổ làm cơm cúng tổ tiên. Tùy theo điều kiện của từng gia đình, đôi vịt có thể mổ, luộc lên và để vào đĩa, dâng cúng cả con. Có gia đình thì băm vịt thành miếng nhỏ xếp vào đĩa rồi đặt vào mâm cơm. Món vịt chao vàng cũng được nhiều gia đình làm với những công thức tẩm ướp được trao truyền lại.”

Trong đời sống của người Tày, Nùng, thịt vịt và bánh gai là hai món quen thuộc của Tết tháng Bảy. Dân gian có câu: “Bươn Chiêng kin nựa cáy, Bươn Chất kin nựa pết”, nghĩa là Tết tháng Giêng ăn thịt gà, Tết tháng Bảy ăn thịt vịt. Theo truyền thuyết được lưu truyền trong cộng đồng, con vịt là sứ giả nối Mường trần với Mường trời, từng cõng gà trống “khảm hải” (vượt biển) đi dâng lễ cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Câu chuyện ấy lý giải vì sao con vịt hiện diện trang trọng trong mâm cúng và lễ vật “Pây tái”.

Ở xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang, chị Trịnh Thị Thứ luôn tự chuẩn bị quần áo mã dâng cúng tổ tiên từ giấy màu theo dáng trang phục truyền thống, đồng thời sửa soạn mâm cơm cúng theo đúng phong tục. Với chị, lòng thành nằm trong từng món ăn quen thuộc của ngày sum họp:

Trong không gian thiêng liêng của lễ Vu Lan, các món ăn của người Tày góp phần làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của mỗi bản làng. Những món ăn như bánh chuối, bún vịt làng, cá nướng, măng cuốn từ lâu đã trở thành những hương vị thân thuộc, hiện diện trong những dịp lễ, tết và những ngày sum họp quan trọng. Trong mâm cơm ngày Vu Lan, mỗi món ăn còn gửi gắm lòng thành kính, sự biết ơn đối với tổ tiên và tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

Điểm riêng của Tết tháng Bảy trong nhiều cộng đồng Tày, Nùng là tục “Pây tái”, nghĩa là về nhà ngoại. Con gái đã đi lấy chồng cùng chồng con mang lễ về thăm cha mẹ đẻ. Tùy từng địa phương và điều kiện gia đình, lễ vật có thể khác nhau, nhưng thường có vịt, bánh gai, rượu, hoa quả và bánh kẹo. Đây là dịp người con gái chăm sóc cha mẹ; người con rể bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành của vợ; con cháu nhận biết thêm về họ hàng, nguồn cội. Vì thế, “Pây tái” không chỉ là mang lễ về ngoại, mà là cuộc trở về của tình thân.

Nếp Tết ấy cũng theo chân người Tày, Nùng đến nhiều vùng đất mới. Từ nhiều thập kỷ trước, không ít gia đình rời quê hương phía Bắc vào Tây Nguyên, Đông Nam Bộ lập nghiệp. Cuộc sống đã đổi thay, nhưng bánh gai, món vịt và ngày về ngoại vẫn được gìn giữ theo điều kiện từng gia đình. Bà Luân Thị Liên, quê Cao Bằng, hiện sống tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ:

“Tôi thấy, ở những bản của người Tày ở đây vẫn giữ được truyền thống của ông bà. Tết vẫn làm bánh gai, ăn vịt quay, thờ quả lê, quả lựu. Giới trẻ về nhà ngoại đã không còn gồng gánh, đèo bòng nhưng những giá trị nhân văn vẫn được gìn giữ theo truyền thống. Ở đây cuộc sống nhiều đổi thay, hoa quả không phải chỉ có theo mùa như ở ngoài quê, hay phải đi chợ Nà Giàng, chợ Nước Hai, Háng Bó mới có bán. Muốn mua gì đều có xe chở đến.”

Bà Liên vẫn nhớ những ngày còn ở xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng. Mỗi dịp Rằm tháng Bảy, con gái, con rể và cháu chắt trở về, cả bản rộn ràng như hội. Điều bà mong giữ lại cho thế hệ sau không phải cách gồng gánh lễ vật như trước, mà là ý thức và sự trân trọng dành cho nhà ngoại, nhớ nơi mình đã sinh ra và những người đã có công dưỡng dục mình.

Trong nhịp sống hôm nay, một số nghi thức có thể giản lược, món ăn có thể thay đổi và người ở xa đôi khi phải chọn ngày sum họp phù hợp với công việc. Nhưng khi con cháu còn cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, cùng thắp nén hương cho tổ tiên và trở về thăm cha mẹ, cốt lõi của "Tết tháng Bảy" vẫn được giữ trọn. Đó là đạo hiếu được thực hành bằng những việc gần gũi; là sợi dây nối người đang sống với người đã khuất, nối những gia đình nơi đất mới với quê hương và cội nguồn của mình.

 

Hoàng Thị Hiền/VOV Đông Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC