Người Pa Cô là cư dân bản địa, sinh sống lâu đời ở xã A Lưới 1, thành phố Huế. Đồng bào có truyền thống làm nhà Moong. Đó là ngôi nhà sàn dài, chắn nắng, che mưa, gắn kết cả một dòng họ. Nhà Moong cũng là không gian linh thiêng cố kết cộng đồng.
Già Hồ Ngọc Trân, người Pa Cô ở thôn A Năm, xã A Lưới 1 bảo, hiện đồng bào đã tách hộ làm nhà đất, nhà xây. Trước kia, nơi đây còn có những ngôi nhà Moong có tới 15 – 20 bếp. Mỗi bếp là một hộ gia đình.
"Truyền thống của mình từ ngày xưa, nhà giàu họ làm bằng gỗ, nhưng nhà nghèo họ làm bằng phên tre. Mái mình lợp lá tranh". - Ông Hồ Ngọc Trân chia sẻ.
Ngôi nhà Moong của thôn A Năm, xã A Lưới 1 dựng được hơn 10 năm. Nhà có 3 cầu thang. Gầm sàn cao gần 2m. Hệ thống cột đỡ với gần 20 cây gỗ lớn khiến cho ngôi nhà trông bề thế.
Nhìn từ xa, ngôi nhà Moong nổi bật giữa núi rừng. Mái lợp tranh đều tăm tắp đã ngả màu thời gian với biểu tượng hai chiếc sừng trâu sừng sững ở hai đầu hồi, giữa nóc, cùng những hoa văn trắng 4 cánh.
Ông Hồ Văn Thôi cho hay, xưa kia, mỗi khi khánh thành một ngôi nhà Moong, tập quán bắt buộc của làng là phải cúng một con trâu đực. Chiếc sừng trâu sau đó được treo trang trọng lên mái nhà như một lời tạ ơn trời đất, vừa là dấu ấn minh chứng cho sự thịnh vượng của cả dòng họ.
"Đó là bắt buộc. Làng sẽ chọn con trâu đực làm lễ cúng mừng. Cái sừng đấy của làng để treo lên đó. Khi khách, bạn bè các làng khác người ta tới họ sẽ biết. Có làng dựng trên nóc nhà sừng trâu. Cái hoa văn 4 cánh là đặc trưng của dân tộc Pa Cô với ý nghĩa các đoàn kết". - Ông Thôi lý giải.
Bước vào bên trong nhà Moong, không gian lớn với diện tích mặt sàn trên 100m2, chiều cao gần 5m và được bố trí thành 5 gian riêng biệt.
Gian giữa là gian quan trọng nhất dành cho già làng, thờ cúng và đón tiếp khách đặc biệt. Hai gian cạnh hai bên gian chính giữa là nơi hội họp, tiếp khách các làng, thôn bạn đến giao lưu, họp bàn kế hoạch. Hai gian ngoài cùng ở hai bên đầu hồi là hai gian riêng biệt dành cho các hộ gia đình.
Trước đây, mỗi khi có thành viên lấy vợ, người Pa Cô sẽ dựng nối thêm một phòng phụ ở đầu hồi.
Đặc biệt, ngay tại gian nhà chính có một chiếc cột gỗ to chống thẳng lên nóc. Xung quanh cột treo các loại giáo, mác, rựa... nhưng điểm độc đáo nhất lại nằm ở chính thiết kế của chiếc cột này. Nó là một lối thoát hiểm thông minh có từ ngàn xưa.
Ông Hồ Ngọc Trân cho biết: "Thời xưa, trong nhà mình phải luôn có mác hoặc cái rựa, cái lao... Đó là vũ khí bảo vệ gia đình. Còn cây cột trung tâm là lối thoát hiểm. Khi có hỏa hoạn, trong nhà mà mình không thể ra được, mình sẽ trèo lên từ cái cây cột này lên nóc. Lên trên đấy kêu dân làng người ta cứu".
Ngày nay, dù nhiều hộ gia đình ở xã A Lưới 1 đã chuyển sang làm nhà xây kiên cố, nhưng ngôi nhà Moong 5 gian ở thôn A Năm vẫn là "trái tim" văn hóa của cộng đồng. Trong các dịp lễ hội Aza mừng lúa mới, bên những chum rượu cần thơm phức, tiếng hát dân ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ và truyền thống dân tộc lại ngân vang rộn rã.

Viết bình luận