[VOV4] - Người La Hủ vốn là một nhánh của siêu tộc Địch - Khương mà sử sách Trung Quốc gọi là Tây Nhung với địa bàn phát tích thuộc miền đất nằm giữa các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên của Trung Quốc ngày nay. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, những người La Hủ đầu tiên đến cư trú tại Việt Nam mới cách đây khoảng 10 đời.
[VOV4] - Người La Hủ vốn là một nhánh của siêu tộc Địch - Khương mà sử sách Trung Quốc gọi là Tây Nhung với địa bàn phát tích thuộc miền đất nằm giữa các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên của Trung Quốc ngày nay. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, những người La Hủ đầu tiên đến cư trú tại Việt Nam mới cách đây khoảng 10 đời.
[VOV4] - Người La Chí đã sinh sống ở miền núi phía bắc nước ta từ lâu đời. Trừ bộ phận họ Lùng vốn gốc là người Nùng đã di cư từ Nà Cô (Vân Nam, Trung Quốc) sang Việt Nam cách đây khoảng 100-120 năm và họ Vương vốn gốc là người Hoa mới sang nước ta cách đây không lâu, đa số người La Chí còn lại đều được coi là cư dân gốc tại đây.
[VOV4] - Người La Chí đã sinh sống ở miền núi phía bắc nước ta từ lâu đời. Trừ bộ phận họ Lùng vốn gốc là người Nùng đã di cư từ Nà Cô (Vân Nam, Trung Quốc) sang Việt Nam cách đây khoảng 100-120 năm và họ Vương vốn gốc là người Hoa mới sang nước ta cách đây không lâu, đa số người La Chí còn lại đều được coi là cư dân gốc tại đây.
[VOV4] - Dân tộc Thái tại Việt Nam cư trú lâu đời tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Nghệ An. Nổi tiếng với nghề trồng lúa nước, người Thái có nền văn hóa rực rỡ, đặc sắc được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
[VOV4] - Dân tộc Thái tại Việt Nam cư trú lâu đời tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Nghệ An. Nổi tiếng với nghề trồng lúa nước, người Thái có nền văn hóa rực rỡ, đặc sắc được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
[VOV4] - Người Pu Péo đã từng sinh sống lâu đời ở miền cực bắc Việt Nam. Các dân tộc láng giềng đều thừa nhận người Pu Péo là một trong những cư dân khai khẩn ruộng nương đầu tiên ở vùng cực bắc.
[VOV4] - Người Pu Péo đã từng sinh sống lâu đời ở miền cực bắc Việt Nam. Các dân tộc láng giềng đều thừa nhận người Pu Péo là một trong những cư dân khai khẩn ruộng nương đầu tiên ở vùng cực bắc.
[VOV4] - Người Kháng một trong số các dân tộc sinh sống lâu đời ở Tây Bắc Việt Nam trước khi dân tộc Thái từ nam Trung Quốc và dân tộc Khơ Mú từ Lào di cư tới địa bàn này. Họ sống tập trung tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.
[VOV4] - Người Kháng một trong số các dân tộc sinh sống lâu đời ở Tây Bắc Việt Nam trước khi dân tộc Thái từ nam Trung Quốc và dân tộc Khơ Mú từ Lào di cư tới địa bàn này. Họ sống tập trung tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.
[VOV4] - Người Khơ-me di cư tới Việt Nam theo nhiều đợt và do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cùng với người Việt và người Hoa, người Khơ-me là một trong những nhóm cư dân có mặt sớm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.
[VOV4] - Người Khơ-me di cư tới Việt Nam theo nhiều đợt và do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cùng với người Việt và người Hoa, người Khơ-me là một trong những nhóm cư dân có mặt sớm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.
[VOV4] - Người Gié-Triêng là cư dân gắn bó rất lâu đời ở vùng quanh quần sơn Ngọc Linh.
[VOV4] - Người Gié-Triêng là cư dân gắn bó rất lâu đời ở vùng quanh quần sơn Ngọc Linh.
[VOV4] - Dân tộc Gia Rai là một trong những cư dân sớm sinh tụ ở vùng núi Tây Nguyên, lan sang một phần đất Campuchia. Người Gia Rai theo chế độ mẫu hệ.
[VOV4] - Dân tộc Gia Rai là một trong những cư dân sớm sinh tụ ở vùng núi Tây Nguyên, lan sang một phần đất Campuchia. Người Gia Rai theo chế độ mẫu hệ.
[VOV4] - Người Hrê sinh sống lâu đời ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, nhưng phần lớn sống dựa vào làm ruộng nước, một số ít làm rẫy. Họ lưu giữ nhiều bản sắc truyền thống, có nhiều nghi lễ, lễ hội và nhiều loại nhạc cụ.
[VOV4] - Người Hrê sinh sống lâu đời ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, nhưng phần lớn sống dựa vào làm ruộng nước, một số ít làm rẫy. Họ lưu giữ nhiều bản sắc truyền thống, có nhiều nghi lễ, lễ hội và nhiều loại nhạc cụ.
[VOV4] - Vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, người Mông bắt đầu di cư vào vùng Đông Nam Á. Người Hmông thờ ông Trời. Ngoài ra, do ảnh hưởng của Vật linh giáo, đến nay người Hmông vẫn có quan niệm về “vạn vật hữu linh”, tức mọi vật đều có linh hồn, khi vật chết đi thì hồn sẽ biến thành ma; nếu người thân chết thì hồn biến thành ma tổ tiên và được con cháu thờ cúng tại bàn thờ trong nhà.
[VOV4] - Vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, người Mông bắt đầu di cư vào vùng Đông Nam Á. Người Hmông thờ ông Trời. Ngoài ra, do ảnh hưởng của Vật linh giáo, đến nay người Hmông vẫn có quan niệm về “vạn vật hữu linh”, tức mọi vật đều có linh hồn, khi vật chết đi thì hồn sẽ biến thành ma; nếu người thân chết thì hồn biến thành ma tổ tiên và được con cháu thờ cúng tại bàn thờ trong nhà.