Trong căn nhà nhỏ ở bản Pá Nậm, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, em Lường Hải Đăng, 10 tuổi, đang từng ngày vượt lên nghịch cảnh khi mang trong mình khuyết tật vận động. Không thể đi lại bình thường và phải gắn bó với chiếc xe lăn, Đăng còn chịu thêm thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn từ sớm. Người bà nội là chỗ dựa duy nhất, vừa chăm sóc, nuôi dưỡng vừa tiếp thêm nghị lực cho em mỗi ngày.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà Lò Thị Dũng vẫn dành trọn tình yêu thương để bù đắp những thiếu thốn cho cháu. Điều bà mong mỏi nhất là Đăng có cơ hội tiếp tục học tập, được hòa nhập với bạn bè và có tương lai tốt đẹp hơn.
Không riêng gia đình em Hải Đăng, tại Điện Biên còn nhiều bậc phụ huynh đang âm thầm đồng hành cùng những đứa trẻ đặc biệt bằng tất cả sự kiên trì và yêu thương.
Gia đình chị Cà Thị Sinh ở bản Co Mỵ, xã Thanh Nưa là một trường hợp đặc biệt. Cả 4 người con của chị đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng kinh tế vốn đã khó khăn, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm vất vả khi mỗi em có những biểu hiện tâm lý khác nhau.
May mắn là hai con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tận tình từ các thầy cô giáo. Từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè đều được hướng dẫn kiên trì. Người con lớn tuy còn hạn chế về nhận thức nhưng cũng đã biết phụ giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị Sinh, những tiến bộ nhỏ của các con chính là nguồn động viên lớn lao để tiếp tục cố gắng.
Câu chuyện của gia đình chị Cà Thị Sinh cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục hòa nhập đối với trẻ em yếu thế. Đến trường, các em không chỉ học chữ mà còn học kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và từng bước hòa nhập cộng đồng.
Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên, các giáo viên vẫn ngày ngày đồng hành cùng học sinh khuyết tật trong từng bài học nhỏ. Với nhiều em, việc nhận biết được chữ cái, phát âm được một từ hay biết chào hỏi mọi người là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ.
Theo cô Lê Thị Tâm, giáo viên của Trung tâm, mỗi học sinh có một dạng khuyết tật khác nhau nên giáo viên phải lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. Các hình thức trực quan, trò chơi hay đóng vai được sử dụng thường xuyên để giúp các em tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.
Hiện nay, tỉnh Điện Biên có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó hơn 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Riêng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên đang chăm sóc, giáo dục gần 100 trẻ khuyết tật và hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho nhiều em khác trên địa bàn.
Không chỉ dạy chữ, các thầy cô còn là những người bạn đồng hành, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng sự tự tin và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Theo bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên, mỗi tiến bộ dù rất nhỏ của học sinh đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
Từ sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội, nhiều trẻ em yếu thế ở Điện Biên đang dần vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn gần 7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khoảng 68.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần được tiếp tục quan tâm, hỗ trợ.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung tay bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Mỗi sự sẻ chia, mỗi hành động thiết thực hôm nay sẽ góp phần tiếp thêm cơ hội, chắp cánh ước mơ để trẻ em yếu thế có thêm niềm tin và động lực vững bước trên hành trình trưởng thành./.

Viết bình luận