Làm du lịch từ bản sắc
Xã A Lưới 1, thành phố Huế được xem là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa độc đáo của đồng bào Pa Cô. Nhiều năm trước, nơi đây chỉ có nương rẫy hoang sơ. Cuộc sống người dân quanh năm gắn với khoai, sắn.
Nay, chính bản sắc mộc mạc ấy lại đang trở thành "chìa khóa vàng" giúp bà con phát triển kinh tế bền vững từ du lịch cộng đồng.
Chị Hồ Thị Xinh là một trong những người tiên phong ở xã A Lưới 1 làm homestay từ hai năm trước. Ngôi nhà sàn truyền thống hai gian của chị giờ là nơi đón khách từ mọi miền về ăn, ngủ và cùng sống như một người Pa Cô.
“Cho khách ăn, ngủ, nghỉ. Nếu khách tour là có các dịch vụ trải nghiệm như: gội đầu trên thác 40.000 đồng/người, xông răng buổi sáng, tầm 30.000 đồng/người, làm bánh a quát, đi rừng xúc cá… Mình muốn khách đến đây trải nghiệm một ngày là người Pa Cô” - chị Xinh nói.
Sự chuyển dịch từ tư duy thuần nông, chỉ biết làm ruộng, rẫy sang làm du lịch cộng đồng đã mang lại những con số biết nói. Du lịch thực sự đã giúp đời sống người Pa Cô khởi sắc mà không cần phải ly hương.
Chị Hồ Thị Xinh tâm sự: “Từ khi em làm homestay thu nhập khá ổn. Mình làm mùa hè là mình dư được cho mùa mưa. Trước đây mình làm ruộng, làm rẫy không dư. Mỗi mùa du lịch thu nhập khoảng 50 triệu. So với làm nông là quá nhiều”.
Khác với quy mô gia đình của chị Xinh, homestay của anh Hồ Thanh Phương mang dáng dấp của một cơ sở du lịch cộng đồng bài bản. Mỗi năm đón hơn 600 lượt khách lưu trú và hàng ngàn lượt khách ghé thăm, doanh thu mỗi năm thuận lợi lên đến 200 – 300 trăm triệu đồng.
Nhưng điều khiến người đàn ông Pa Cô này trăn trở, không dừng lại con số thu nhập của riêng gia đình mình.
“Nếu làm tốt nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc tạo công ăn việc làm cũng như cải thiện thu nhập cho gia đình. Đặc biệt là tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp chính của bà con thôn bản, giảm thiểu rủi ro cho việc sản xuất nông nghiệp. Mình xem những người làm cũng giống như người nhà. Mnh hướng dẫn cách làm để làm sao khách đến thăm họ thấy gần gũi. Hai nữa là giữ được bản sắc của người bản địa” - anh Phương cho hay.
Không chỉ có không gian lưu trú, du lịch cộng đồng tại đây còn là hành trình đánh thức mọi giác quan qua ẩm thực độc đáo, qua âm nhạc dân gian Pa Cô. Những sản vật của núi rừng như măng, gà đồi, cá suối đang trở thành những món ăn "níu chân" thực khách. Nhịp cồng chiêng rộn rã, những làn điệu dân ca đã khiến du khách “cháy” hết mình với bản sắc đồng bào.
Sự năng động của người dân khi có bệ đỡ từ các chủ trương, chính sách kịp thời của chính quyền đã tạo nên cú hích lớn. Để du lịch cộng đồng trở thành đòn bẩy vùng cao, chính quyền xã A Lưới 1 chủ động đưa các dòng vốn hỗ trợ đến thẳng tay các hộ dân.
Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết: “Hàng năm xã đều có các đợt triển khai về các chính sách hỗ trợ, ví dụ như chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân thành phố, từ dự án 6 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia… Phần hỗ trợ mang tính kích cầu thôi. Tuy nhiên đây là một bước đầu để giúp cho bà con có động lực để mạnh dạn, mở rộng các homestay, farmstay. Bà con sau khi có được nguồn lực thì cũng mạnh dạn liên kết các cộng đồng với nhau. Hiện xã có một tổ hợp tác du lịch A Nor hoạt động khá hiệu quả”.
Xây dựng 3 trục tour du lịch lõi
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân tộc, kho tàng di sản của bà con vô cùng đồ sộ nhưng lâu nay mới chỉ khai thác ở phần bề nổi. Để tạo ra sức hút mạnh mẽ, cần phải hệ thống hóa các tài nguyên này thành 3 trục tour du lịch lõi.
“Thứ nhất là tour du lịch văn hóa tộc người sinh thái, đưa du khách đến với các di sản văn hóa gắn với thiên nhiên. Thứ hai là tour du lịch cộng đồng, du khách ngủ lại, sinh hoạt lại trong ngôi nhà của người dân. Thứ ba là tour du lịch liên kết lễ hội” - PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh nói.
Chuyên gia cũng lưu ý, du khách tìm đến vùng cao là để tìm về sự nguyên bản, hòa mình vào thiên nhiên như tắm suối, nghe chim hót, đi rẫy cùng bà con… Vì vậy các homestay cần tránh xu hướng "hiện đại hóa" làm mất đi tính bản địa.
Nhận diện rõ những tiềm năng di sản vùng cao, thời gian qua, ngành văn hóa thành phố Huế đã chủ động "tiếp sức" cho bà con vùng cao thông qua các chương trình Mục tiêu Quốc gia, đặc biệt là Dự án 6. Hàng loạt giải pháp đồng bộ từ số hóa di sản, phục dựng lễ hội đến nâng tầm sản vật địa phương đã được triển khai hiệu quả.
Ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, đơn vị đã triển khai công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố có những hiệu quả thiết thực. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: xây dựng các tủ sách cộng đồng, số hóa các di sản của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, trùng tu bảo tồn các di tích nằm trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, hỗ trợ để xây dựng và phát triển các đội nghệ thuật quần chúng của đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch…
Riêng tại các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5, đơn vị đã chỉ đạo các bảo tàng lên cùng địa phương tổ chức chương trình dệt zèng trở thành thời trang trình diễn, phối hợp ký họa quảng bá du lịch, và đưa sản phẩm văn hóa đi giao lưu toàn quốc.
Ông Nguyễn Thiên Bình nhấn mạnh: “Các dân tộc thiểu số vùng cao A Lưới rất tự tin và tự hào khi giới thiệu những giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc mình. Bảo tồn di sản là để phát huy. Muốn phát huy phải quảng bá với đông đảo người dân tự hiểu và tự biết để bảo tồn và phát huy phải phục vụ cho phát triển du lịch. Du lịch phát triển thì kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc sẽ đi lên. Hiện nay, chủ trương của lãnh đạo thành phố là làm sao để thúc đẩy kinh tế, dịch vụ du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Huế. Mà một trong những sản phẩm là sản phẩn văn hóa”.
Khi nội lực đồng bào thiểu số được đánh thức bằng tư duy đúng đắn, di sản sẽ trở thành tài sản, góp phần đưa cố đô phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa./.

Viết bình luận