Làng Văn hóa –Nơi hội tụ và lan tỏa di sản 54 dân tộc
Thứ năm, 15:52, 03/09/2026 Hoàng Minh Hoàng Minh
[VOV4] - Bằng việc đưa đồng bào dân tộc thiểu số về sinh sống, trình diễn và trực tiếp giới thiệu văn hóa, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã và đang tạo không gian để di sản 54 dân tộc được kết nối, lan tỏa, đồng thời mở thêm cơ hội sinh kế cho đồng bào.

Không chỉ là nơi trưng bày, tái hiện văn hóa các dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đang từng bước trở thành một không gian văn hóa sống, nơi du khách có thể trực tiếp gặp gỡ đồng bào dân tộc thiểu số, nghe kể về phong tục, xem trình diễn nghề truyền thống và trải nghiệm các hoạt động trong đời sống của từng cộng đồng.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, ông Nguyễn Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội đưa cháu nội 10 tuổi đến Làng với mong muốn cậu bé hiểu hơn về 54 dân tộc anh em. Những câu hỏi về trang phục, nhạc cụ, phong tục được ông và cháu tìm hiểu từ những người đang sinh sống, hoạt động tại đây.

“Làng văn hóa thì chúng tôi đi nhiều lần rồi. Thế nhưng hôm nay muốn giới thiệu cho cháu nó để các cháu biết các dân tộc”, ông Nguyễn Hà chia sẻ.

Với những người như chị Giàng Thị Sinh, người Mông quê ở xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, việc giới thiệu văn hóa không phải là những bài thuyết minh được học thuộc. Chị kể lại những gì được người lớn truyền dạy, những phong tục đã chứng kiến và thực hành trong đời sống thường nhật..

Từ cách giới thiệu trực tiếp, gần gũi ấy, những giá trị văn hóa trở nên dễ tiếp cận hơn với du khách, đặc biệt là trẻ em lần đầu được nhìn thấy trang phục, nhạc cụ và không gian sinh hoạt của các dân tộc.

“Những cái gì mà các cụ người ta nói và người ta làm, em biết thì em sẽ nói thật những cái đấy luôn”, chị Giàng Thị Sinh nói.

Không gian văn hóa sống động ấy cũng là nơi nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng. Bà Hoàng Thị Bày, người Nùng ở Cao Bằng, được đưa về Làng trình diễn nghề làm hương trong dịp nghỉ lễ 2/9. Với bà, đây vừa là cơ hội giới thiệu nghề truyền thống của quê hương, vừa giúp sản phẩm hương Phia Thắp tiếp cận thêm nhiều khách hàng.

Nhiều du khách sau khi xem trình diễn, tìm hiểu sản phẩm đã chủ động xin thông tin liên hệ để mua hàng. Qua đó, hoạt động bảo tồn văn hóa gắn trực tiếp với việc quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường cho người dân.

Để đồng bào yên tâm sinh sống và hoạt động tại Làng, ngoài khoản hỗ trợ 4,8 triệu đồng theo quy định, các hoạt động văn hóa còn được gắn với dịch vụ ẩm thực, trình diễn. Bà con được khuyến khích trồng hoa màu, chăn nuôi, vừa tạo nguồn thực phẩm, vừa góp phần tái hiện không gian sinh hoạt gần với đời sống thực tế.

Với chị Giàng Thị Sinh, việc ở Làng còn phù hợp với hoàn cảnh gia đình khi có con nhỏ. Chị có thể vừa tham gia các hoạt động, có thêm thu nhập, vừa chăm sóc con.

“Em có con nhỏ thì không thể ra ngoài làm được. Mình có thể ở đây, có cả con mình ở đây luôn thì mẹ vừa kiếm ra mà cũng vừa chăm được con”, chị Giàng Thị Sinh cho biết.

Không chỉ tạo điều kiện để văn hóa được thực hành và giới thiệu, Làng còn là nơi đồng bào trực tiếp duy trì đời sống cộng đồng. Theo bà Trần Thị Ram, Trưởng nhóm đồng bào Cơ Tu tại Làng, bà con tự tổ chức ăn ở, sinh hoạt ngoài giờ như ở quê nhà.

Tuy nhiên, để những người lớn tuổi có thể yên tâm gắn bó lâu dài, vấn đề thu nhập và mức hỗ trợ vẫn rất quan trọng. Bà Ram mong muốn chính sách hỗ trợ được nâng lên để các nghệ nhân, người cao tuổi có thêm điều kiện duy trì hoạt động văn hóa.

Từ ngày 1/7/2026, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao về UBND thành phố Hà Nội quản lý. Việc này được kỳ vọng tạo điều kiện đổi mới phương thức vận hành, khai thác hiệu quả hơn giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch của Làng.

Khi được kết nối với không gian phát triển chung của Thủ đô, Làng có thêm cơ hội xây dựng các sản phẩm, sự kiện và trải nghiệm hấp dẫn để thu hút du khách. Lượng khách tăng cũng đồng nghĩa với cơ hội mở rộng các hoạt động văn hóa, dịch vụ do đồng bào trực tiếp thực hiện.

Giá trị của Làng vì thế không chỉ nằm ở việc lưu giữ những ngôi nhà, bộ trang phục, nhạc cụ hay nghi lễ truyền thống. Quan trọng hơn, đó là tạo ra một không gian để văn hóa được sống, được thực hành, được truyền lại cho thế hệ trẻ và đến gần hơn với công chúng.

Khi bảo tồn di sản đi cùng tạo sinh kế, đồng bào vừa có thêm động lực gắn bó với không gian văn hóa của dân tộc mình, vừa có thể biến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ thành nguồn lực cho cuộc sống hôm nay.

Hoàng Minh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC