Bí thư Chi bộ trẻ mở hướng làm nghề từ tre trúc quê nhà
Thứ ba, 20:28, 08/09/2026 Công Luận- Thuý Kiều Công Luận- Thuý Kiều
[VOV4] - Tại bản Xả, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, tre trúc mọc nhiều quanh nhà và trên các sườn đồi nhưng lâu nay giá trị kinh tế còn thấp. Từ một chiếc cốc tre tự làm, anh Lý Văn Cương (SN 1989), Bí thư Chi bộ trẻ người Tày, đã học nghề, đầu tư máy móc và phát triển nhiều sản phẩm thủ công từ tre. Xưởng của anh mở ra hướng khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu địa phương, tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân.

Ý tưởng đến với anh Cương từ những vật dụng rất gần gũi. Nhìn những cây tre, cây trúc có sẵn ở địa phương, anh nghĩ có thể làm ra sản phẩm đẹp hơn, có giá trị cao hơn những đồ đan lát thông thường. Không qua trường lớp đào tạo nghề, anh bắt đầu bằng việc tự làm cốc, chén rồi tìm thêm mẫu mã, kỹ thuật chế tác trên Internet.

“Trước đây tôi chưa từng được đi tham quan hay đi đâu đó để thấy được những mô hình này bao giờ. Nhưng trong quá trình làm cái ly, cái chén hàng ngày thì nghĩ mình có thể sáng tạo thêm một số loại khác từ vật liệu tre, trúc; dần dần cũng tìm hiểu thêm một số loại sản phẩm khác nữa ở trên mạng để phát triển thành những vật dụng hàng ngày mình sử dụng”.

Ban đầu, anh thử làm cốc tre, ống đựng bút và hộp đựng chè. Khi hình ảnh sản phẩm được đăng lên mạng xã hội, những phản hồi tích cực và các đơn hàng đầu tiên giúp anh có thêm động lực theo nghề. Năm 2022, từ số tiền dành dụm, anh mua chiếc máy mài đầu tiên và bố trí một xưởng nhỏ gồm khu chứa nguyên liệu, xử lý, chế tác và trưng bày sản phẩm.

Vừa làm, anh vừa rút kinh nghiệm từ những sản phẩm hỏng, đồng thời học người cao tuổi trong bản cách chọn và xử lý nguyên liệu. Theo anh, trúc dùng để chế tác phải có thân tròn, đều, đủ độ già; mỗi ống được lựa chọn theo loại sản phẩm dự kiến. Các công đoạn tạo hình, làm màu, chống mối mọt cũng quyết định độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

“Mình không có chỗ nào đào tạo đâu, chủ yếu là tham khảo thêm trên mạng, trên YouTube rồi vận dụng vào thực tế sản phẩm. Nhưng một số mẫu mã sẽ thay đổi đi, không áp dụng chung mẫu ở trên mạng hay những mẫu ở ngoài đời khác. Mình muốn tạo một số sản phẩm đặc trưng riêng. Để tạo ra được các sản phẩm đẹp thì trước tiên người thợ phải tỉ mỉ, sáng tạo, và cũng phải có máy móc hỗ trợ nữa. Thứ hai là nguồn nguyên liệu, như ống tre thì mình phải lựa chọn những ống đạt tiêu chuẩn mới làm được.”

Đến nay, từ ống đựng bút, hộp đựng chè, ly uống rượu đến cốc trà, ấm chè và đồ trang trí, các sản phẩm của anh có giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Anh còn đầu tư thiết bị in, khắc laser, đưa chữ “An”, “Phúc”, hoa văn dân tộc hoặc logo theo yêu cầu lên từng sản phẩm. Cách làm này giúp những vật dụng quen thuộc có thêm dấu ấn riêng và phù hợp hơn với thị trường quà tặng.

Sản phẩm được bán cho một số cửa hàng trong và ngoài tỉnh, trong đó có các điểm kinh doanh, du lịch quanh hồ Ba Bể. Đây là một đầu ra phù hợp với đặc trưng sản phẩm, nhưng quy mô tiêu thụ hiện vẫn còn khiêm tốn. Việc mở rộng thị trường, duy trì chất lượng đồng đều và có thêm người cùng làm sẽ quyết định khả năng phát triển lâu dài của xưởng.

Những nỗ lực của anh Cương cũng được ghi nhận tại các phong trào, cuộc thi. Năm 2023, anh được công nhận là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2024, dự án “Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ tre, trúc gắn với giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc” giành giải Nhì Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên lần thứ IV của địa phương. Từ xưởng của anh Cương, một số người dân trong bản bắt đầu tìm hiểu cách làm sản phẩm tre trúc. Anh Hoàng Văn Mạo, Trưởng Bản Xả, là một trong những người đã trực tiếp học và làm cùng anh Cương:

“Tôi cũng đã được học và làm cùng anh Cương thì tôi thấy công việc cũng nhẹ nhàng, thoải mái thời gian. Nếu mà chú trọng và chú tâm vào làm công việc này thì thu nhập cũng ổn định, vừa tiêu thụ được tre trúc trong xã, vừa bảo vệ môi trường”.

Chính quyền xã Thượng Minh đánh giá việc nâng giá trị tre trúc là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương. Tuy nhiên, mô hình hiện chủ yếu vẫn dựa vào vốn, tay nghề và khả năng tìm thị trường của cá nhân anh Cương; chưa có chương trình hỗ trợ riêng. Ông Lý Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Minh, cho biết:

“Từ khi có những chương trình, mô hình khuyến khích đoàn viên thanh niên phát triển sản phẩm thủ công truyền thống, anh Cương đã tìm tòi, học hỏi, chế biến sản phẩm tre trúc và bắt đầu phát triển ở địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình này ở địa phương thì chúng tôi chưa có chương trình hỗ trợ. Nhưng hy vọng mô hình sẽ được quảng bá đến các địa phương khác để tiếp tục phát triển và phát huy trong thời gian tới.”

Trong xưởng nhỏ ở Bản Xả, những ống trúc tiếp tục được cắt, mài, tạo hình và khắc họa tiết. Mỗi sản phẩm bán được trước hết là thêm giá trị cho một cây trúc quê nhà. Còn để nghề có thể lan sang nhiều hộ dân, bài toán phía trước vẫn là đầu ra ổn định, mẫu mã phù hợp và những người sẵn sàng học nghề, cùng làm./. 

Công Luận- Thuý Kiều

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC