Trong gian hàng trưng bày của tỉnh Thái Nguyên tại Hội chợ Xúc tiến thương mại HTX Miền Bắc, Bà Bàn Thị Ngân – GĐ HTX Hợp Phát trong sắc phục Dao Tiền, niềm nở giới thiệu sản phẩm hạt dẻ do các xã viên sản xuất.
Từng túi hạt tươi, mẩy, tròn được đóng túi lưới, đặt gọn ghẽ trên kệ hàng. Có loại nhân được tách sẵn, hút chân không. Có loại đặt vào túi giấy bắt mắt với hình ảnh những phụ nữ Dao Tiền bên cây hạt dẻ và chứng nhận OCOP 3 sao. Mùi thơm ngậy của hạt dẻ mới hấp chín níu chân du khách.
Bà Ngân tâm sự: "Mình là người miền núi, sống ở gần rừng. Ở rừng cây dẻ rất nhiều. Hạt bé tí vẫn ăn được. Bà con đã quen với nó rồi, dễ trồng, dễ chăm. Cây có thể chống xói mòn đất, bảo vệ rừng, lấy gỗ, lấy hạt... Trong đó, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường chống xói mòn đất là quan trọng nhất".
Ngân Sơn là một xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Bao năm, bà con vẫn loay hoay tìm cây xóa đói, giảm nghèo nhưng đều gặp bài toán khó: được mùa mất giá, hoặc không tìm được đầu ra. Và hướng đi thực sự mở khi bà con nhận ra giá trị thực sự của cây hạt dẻ bản địa – loại cây vừa mang lại sinh kế, vừa chống xói mòn, bảo vệ rừng.
Năm 2019, HTX Hợp Phát ra đời dưới sự vận động của Hội Nông dân. Từ chỗ sản xuất manh mún, bà con bắt tay nhau làm kinh tế tập thể, đưa nông sản vườn nhà trở thành hàng hóa thương phẩm.
"Muốn phát triển vươn xa mình sẽ thành lập hợp tác xã. Muốn sản phẩm của cây hạt dẻ thành hàng hóa mình phải nâng thương hiệu của nó lên và mình phải tập trung để mình trồng thì mới thành vùng nguyên liệu, mới thành hàng hóa được. Phải có đầu mối để kết nối tiêu thụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm thì sản phẩm mình mới có cái đầu ra bền vững được. Bà con nghe được như vậy cố gắng trồng để mình ổn định cho thu nhập gia đình". - Bà Ngân cho biết.
Đến nay, HTX Hợp Phát đã quy tụ 20 thành viên, trong đó có tới 18 thành viên là nữ và 70% thuộc hộ nghèo. Cây hạt dẻ không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào giúp người phụ nữ Dao vươn lên làm chủ kinh tế.
Tham gia HTX, bà con được hỗ trợ từ cây giống, máy móc, nhà kho cho đến kỹ thuật ghép giống dẻ thuần địa phương – giúp cây hợp thổ nhưỡng, cho chất lượng quả thơm ngon đặc trưng.
Bà Bàn Thị Nguyệt, xã viên HTX Hợp Phát chia sẻ về hiệu quả kinh tế của gia đình: "Vào hợp tác xã được hưởng rất nhiều ưu đãi. Được hỗ trợ về cây giống, máy móc, nhà kho, nhà xưởng. Thu nhập mỗi năm nó sẽ tăng lên khoảng 30%. Tôi trồng từ năm 2018, thế nhưng mà năm ngoái cô cũng được 30 triệu đấy. Mình vừa thu nhập trong gia đình lại vừa thu của hợp tác xã nữa, thì nó sẽ là tăng tăng lên".
Không dừng lại việc bán hạt dẻ thô, HTX còn tìm cách chế biến sâu để giải bài toán bảo quản nông sản theo mùa. Những sản phẩm mới lần lượt ra đời như: nhân hạt dẻ đóng túi hút chân không, hạt dẻ sấy chín, sữa hạt dẻ, và đặc biệt là món chân giò hầm hạt dẻ cấp đông phục vụ dịp Lễ, Tết.
Nhờ truy suất nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu hạt dẻ HTX Hợp Phát được nâng tầm, đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Giá sỉ bán vườn hiện khoảng 80.000 đồng/cân, tăng gấp 5 lần so với trước đây.
Không dừng lại đó, HTX đang hướng tới phát triển mô hình du lịch trải nghiệm thu hái, chế biến hạt dẻ tại vườn. Khách đến sẽ tự tay nhặt dẻ, chế biến, thưởng thức tại vườn với giá ưu đãi. Đặc biệt, được lắng nghe câu chuyện về lòng trung thực, ý chí vươn lên của đồng bào Dao Tiền.
"Đồng bào Dao cũng không phải cam chịu đói nghèo đâu ạ. Người ta làm ăn cũng rất là thật. Bà con mong muốn khách hàng hãy tin tưởng và dùng sản phẩm của họ, cũng là một phần góp vào nâng cao đời sống để họ vươn lên, tiến kịp miền xuôi" - Bà Ngân nói.
Từ những triền núi dốc đứng của Ngân Sơn, cây hạt dẻ hôm nay không còn là cây chỉ phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái. Nó trở thành cây sinh kế bền vững của đồng bào Dao.
Mô hình kinh tế tập thể của HTX Hợp Phát cho thấy: khi nông sản đầu tư đúng hướng, sẽ tạo nên sức bật của kinh tế vùng cao./.

Viết bình luận