Người Xê Đăng cúng máng nước không thể thiếu con dúi
Thứ năm, 10:28, 09/07/2026 Lâm Thanh Lâm Thanh
[VOV4] - Trong nghi lễ cúng máng nước, dúi là con vật hiến sinh. Vì vậy nó không thể thiếu khi hành lễ.

Lập làng phải tìm nguồn nước đầu tiên

Người Xê Đăng sống ở lưng chừng núi. Trong xã hội cổ truyền họ đều dựa vào thiên nhiên. Ý thức được tầm quan trọng của nguồn nước nên đồng bào chọn nơi cư trú ở gần các con sông, con suối.

Trước đây, mỗi khi tìm đất lập làng, người Xê Đăng sẽ đi tìm nguồn nước đầu tiên. Theo bà Y Sinh, người Xê Đăng ở Quảng Ngãi, công việc này do già làng - người đứng đầu mỗi làng, điều hành các công việc chung và đại diện cho cộng đồng cùng các chủ nóc nhà thực hiện.

“Muốn định cư ở đâu việc đầu tiên phải tìm nguồn nước. Có nước thì mới đưa đồng bào định cư ở đấy. Không có nước thì dù có đẹp đến mấy, thì cũng không sống được. Những già làng phải tìm chỗ nào có nguồn nước mới đưa đồng bào về”. - Bà Y Sinh chia sẻ.

Ngày đi tìm nguồn nước, già làng cùng các chủ nóc nhà cõng gùi trên lưng, tay cầm dao, rựa lên rừng.

“Khi đã có được nguồn nước. Họ muốn đưa nước về làng cho đồng bào, phải xin thần linh, gọi là Yàng đấy. Họ mang hạt gạo, muối, mía, chuối… ra cúng, xin thần linh ủng hộ đồng bào”. -Bà Y Sinh cho biết.

Để biết thần linh có đồng ý hay không, bà con chặt một cây lồ ô chẻ đôi, làm thanh ngang bắc qua nguồn nước. Sau đó, đặt con ốc tại đầu bên trái của thanh ngang. Anh A Tuấn, người Xê Đăng nhánh Xơ Teng ở Quảng Ngãi cho hay, già làng phải "đoán ý" thông qua sự di chuyển của con ốc.

“Đặt một thanh cây lồ ô ngang qua dòng nước đấy, ông sẽ mò ở dòng nước một con ốc. Để nó từ đầu thân cây này cho nó bò sang đầu thanh bên kia. Nếu con ốc bò sang bên kia thì đồng nghĩa với việc thần nước cho họ bắc máng nước ở đấy. Nếu con ốc bò ngược lại, không chịu bò qua, thì bắt buộc phải tìm vị trí khác. Đó là quan niệm xưa của đồng bào”. - Anh A Tuấn nói.

Khi chọn được nguồn nước, già làng phân công một người chặt lồ ô làm cây đánh dấu. Những người còn lại dọn sạch khu vực có nguồn nước. Ông A Thu, người Xê Đăng ở xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người ta còn đào một chiếc hồ chứa nước nhỏ ngay tại nguồn nước để dẫn nước về làng.

Ông A Thu kể: “Công việc này do các chàng trai đảm nhiệm. Họ cầm rựa, cầm cuốc làm một cái hồ chứa nước. Xong, lấy lồ ô làm máng nước kéo từ nguồn về làng. Đầu tiên là cúng ở trên cái đập đó”.

Bắc máng nước cầu vạn vật sinh sôi

Công việc xem nguồn nước đã hoàn tất, già làng cùng các chủ nóc nhà quay về và thông báo cho dân làng biết để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho lễ cúng máng nước.

Trong truyền thống, người Xê Đăng sẽ cúng máng nước mỗi khi nguồn nước đang sử dụng không còn đảm bảo về chất lượng hay phải có nguồn nước mới khi mới thành lập làng. Hoặc khi chuẩn bị bước vào nghi lễ trỉa lúa dịp tháng 3 hay dịp tháng 10 trước khi tổ chức mừng lúa mới.

Trong ngày này, phụ nữ được giao nhiệm vụ phát cỏ, đàn ông sẽ lấy cây lồ ô về làm máng dẫn nước. Buổi sáng ngày làm lễ, già làng cùng bà con cúng báo thần linh tại máng nước của làng xin phép nghi lễ được diễn ra. Tiếp đó, dân làng sẽ đến đầu nguồn thực hiện lễ chính.

Tại đầu và cuối nguồn nước, người ta dựng cây nêu nhỏ. Mục đích để "mua nước" của thần.

Cây nêu làm từ cây le và tạo tua nửa trắng, nửa đỏ. Trên ngọn nêu, bà con Xê Đăng treo 13 vòng tròn nhỏ làm bằng lồ ô và được nối vào nhau. Những vòng tròn đó tượng trưng cho sự no đủ, sức khỏe của dân làng, hoa màu tươi tốt, chăn nuôi phát triển. Theo ông A Thu, đây còn là tín hiệu cho thần nước và thần sấm sét biết để mưa thuận gió hòa.

“Bắc máng nước bà con làm cái vòng phải lẻ, không được chẵn. 9-11-13. Cái vòng đó nó giống như con dúi. Mình lấy cái vòng đó mình treo ở nguồn nước với cái máng nước. Mình lấy cái vòng đó là mua nước thần linh, gọi là trao đổi đó”. - Ông A Thu nói.

Trong nghi lễ cúng máng nước, dúi là con vật hiến sinh. Vì vậy nó không thể thiếu khi hành lễ. Trong quan niệm của người Xê Đăng, huyết của dúi tinh khiết, tượng trưng cho lòng thành của bà con dâng lên thần.

Con vật hiến tế sau khi được cúng sống tại máng nước sẽ được mang đi thui và sơ chế thành nhiều miếng nhỏ. Khi chín, già làng chia đều cho từng hộ để làm lễ tại gia. Theo quan niệm của người Xê Đăng, thịt của các con vật hiến sinh cùng với nước sau khi làm lễ chính là vật thiêng được thần linh ban tặng, phù hộ cho các gia đình.

Kết thúc nghi lễ tại máng nước, những người phụ nữ đại diện cho các hộ gia đình mang ống lồ ô hứng dòng nước mát lành chảy từ máng đem về nhà làm lễ.

Theo luật tục, bà vợ già làng - người chủ lễ thực hiện nghi thức cúng máng nước sẽ là người hứng nước trước tiên. Sau đó, mới đến các hộ gia đình. Họ mang nước về nấu. Buôn làng sẽ vào hội vui.

Cúng máng nước của người Xê Đăng là một trong những nghi lễ tâm linh, gắn kết cộng đồng. Ngày nay, dù có những thay đổi, nhưng những giá trị tốt đẹp của nghi lễ vẫn được bà con Xê Đăng gìn giữ, trao truyền.

Lâm Thanh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC