Giữ hồn điệu Khắp và tiếng Pí của người Thái Trắng nơi bản mường Phù Yên
Thứ hai, 16:45, 06/07/2026 Hoàng Thái Hoàng Thái
[VOV4] - Đồng bào Thái trắng ở nước ta có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, trong đó đặc sắc nhất phải kể đến những làn điệu dân ca mượt mà, da diết được gọi là hát "Khắp".

 

 

Đồng bào Thái trắng ở nước ta chủ yếu sinh sống tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và một số địa phương như Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Phù Yên của tỉnh Sơn La, hay khu vực Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Sống quần cư dọc theo các thung lũng, ven dòng sông, con suối, người Thái trắng mang trong mình bản sắc văn hóa rất riêng với nếp nhà sàn truyền thống và chiếc áo cóm mộc mạc mà duyên dáng.

Giữa không gian núi rừng ấy, đời sống tinh thần của bà con vô cùng phong phú, được bồi đắp bởi những làn điệu dân ca mượt mà, sâu lắng được gọi là hát "Khắp". Những giai điệu nảy nở từ chính hơi thở của núi rừng, đúc kết vô vàn kinh nghiệm sống và đạo lý đối nhân xử thế của cha ông.

Nỗ lực bền bỉ trao truyền làn điệu quê hương
Câu lạc bộ Khắp Thái xã Phù Yên được thành lập từ năm 2014, thu hút sự tham gia của hơn chục hội viên, phần lớn là các bậc cao niên tâm huyết với văn hóa dân tộc. Qua nhiều năm hoạt động, Câu lạc bộ không chỉ tổ chức giao lưu mà còn thường xuyên mang lời ca tiếng hát biểu diễn trong các dịp lễ Tết, ngày hội rộn ràng của bản làng. Nhằm bảo tồn vốn quý, các nghệ nhân đã mở lớp truyền dạy; điển hình như nghệ nhân Hoàng Thị Ườn đã tổ chức được các lớp học Khắp Thái cho trên 20 em học sinh khối cấp I, cấp II.

Điểm làm nên nét độc đáo của hát Khắp Thái trắng tại Phù Yên chính là kỹ thuật thanh nhạc ngắt âm, nhả chữ cùng tiết tấu dồn dập, vút cao. Lối hát này mang âm hưởng mạnh mẽ, đòi hỏi nhiều hơi sức, khác hẳn với chất giọng "đều đều", "đỡ mệt" (hỏm nưởi) của người Thái vùng Yên Châu. Trong không gian diễn xướng, tiếng sáo Pí luôn đóng vai trò dẫn dắt; âm sáo bắt buộc phải cất lên trước dạo nhạc, người thổi gật đầu ra hiệu thì người hát mới bắt đầu vào bài.

Không chỉ trân trọng điệu Khắp cổ, các nghệ nhân như Đinh Thị Việt hay Lò Thị Khướng còn đưa vào làn điệu quê hương những ca từ mới mang đậm hơi thở thời đại. Lời Khắp nay cất lên để ca ngợi phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động dân bản phát quang đường xá, tránh xa ma túy, trộm cắp, hay cổ vũ chị em phụ nữ làm thêm vụ 3 trồng rau đem xuống chợ bán để tăng thu nhập gia đình.

Bức tranh thanh âm đa sắc màu của dân ca Khắp

Theo nghệ nhân Đinh Văn Toàn, người Thái trắng tại Phù Yên hiện lưu giữ 4 làn điệu Khắp cơ bản, phản ánh mọi cung bậc cảm xúc của đời sống:

Khắp mừng vui: Làn điệu của các cụ ông, cụ bà hát để mừng con cháu làm cửa làm nhà, hoặc chung vui trong các dịp hội hè.

Khắp thương nhớ (Giao duyên/ Báo sao): Thể hiện sự hoài niệm về mối tình dở dang do gia đình cấm cản, duyên số không thành, được gọi là khắp "nẳn săn". Lời ca đầy hình tượng, ví von cô gái đẹp như nước suối, nước sông "muốn nhảy theo cùng nhưng mà không nhảy được" (le hên nặm văn cảu).

Dù lỡ dở, khi gặp lại họ vẫn mượn lời hát để tâm sự như những người bạn tri kỷ. Ngược lại, nhiều đôi thanh niên cũng mượn điệu Khắp báo sao để thề nguyện đợi chờ nhau 3 năm, 5 năm khi người thương đi bộ đội, quyết tâm vượt qua rào cản để nên duyên vợ chồng.

Khắp tiễn đưa: Lời ca xúc động cất lên khi tiễn đưa anh trai lên đường nhập ngũ hoặc tiễn con gái đi lấy chồng.

Khắp hát đối (Khắp để chơi): Làn điệu vui tươi, đối đáp nhịp nhàng thường được dùng trong các dịp giao lưu, hội làng.

Bên cạnh đó, đồng bào còn lưu giữ điệu hát ru êm ái, được ông bà cất lên để dỗ dành con cháu ngủ ngoan trong nôi khi cha mẹ bận rộn đi làm xa chưa về. 

Chứa chan ân tình sâu nặng trong ngày cưới

Trong phong tục cưới hỏi truyền thống, hát Khắp là một nghi thức giao tiếp trang trọng và tinh tế. Trước đây, quá trình dạm hỏi có khi kéo dài tới 3 năm, qua "ba mùa bông lau" nhà trai mới được đón dâu. Trong ngày vui, đại diện hai họ (các ông mối, bà mối) sẽ mượn lời Khắp để đối đáp, xin phép thưa chuyện đón con cháu về nhà chồng.

Khoảnh khắc thiêng liêng và lấy đi nhiều nước mắt nhất là khi cha mẹ cất lời Khắp dặn dò con gái trước lúc vu quy. Điệu hát kể lại hành trình nhọc nhằn thuở nhỏ: mẹ đi nương phải lấy dây rừng làm đu, đi ruộng lấy quả dưa làm em bé giả để dỗ con ngoan cho mẹ làm việc.

Lời Khắp cũng chính là hành trang luân lý răn dạy người con gái: "Con đi nhà chồng con cúi mặt vào bụi tre con đừng nản, con cúi mặt vào bụi bương con đừng khóc" để cùng nhau vun vén làm nên cửa nhà. Mẹ dặn con hái rau phải hái đầy giỏ, ngâm gạo phải ngâm đầy thuyền to để tiếp đãi cả nhà và cho nội ngoại mang về. Đặc biệt, câu hát "canh cá đừng nấu lẫn canh tôm" là lời dặn dò con gái phải sống nết na, chung thủy.

Tiếng sáo Pí - Lời gọi người thương giữa đêm thanh vắng

Gắn bó máu thịt với điệu Khắp là chiếc sáo Pí - nhạc cụ giản dị chế tác từ ống nứa thon nhỏ của núi rừng, phần đầu gắn thanh đồng mỏng để tạo âm thanh trong trẻo, ngân vang. Pí không chỉ để đệm hát mà còn là phương tiện ngỏ lời tinh tế của các chàng trai Thái giữa đêm khuya thanh vắng.

Nghệ nhân Hoàng Mằn cho biết, loại Pí thiu thường có 3 bài thổi đặc trưng để gọi người yêu:

Bài thứ nhất: Giai điệu mời gọi, da diết. Có những chàng trai si tình thổi nhiều đến mức các bà mẹ nghe thấy phải giục con gái dậy mở cửa đón người thương.

Bài thứ hai: Thường dùng khi cô gái đi làm nương rẫy về, chàng trai mượn lời ca hóm hỉnh: "Hổ ăn lợn ở trên đỉnh núi, anh sợ lắm anh mới về" để giục người yêu thức dậy rải chiếu, lấy máy quay sợi ra làm và chuyện trò cùng mình.

Bài thứ ba ("tác tu ha lồng cù"): Giai điệu cất lên để làm quen, hỏi thăm "em ở đâu về, ở bản nào đến" khi bắt gặp một người con gái từ bản khác tới chơi.

Ngoài ra, ở một số khu vực như Mường Tấc, bên cạnh tiếng sáo Pí, người Thái còn kết hợp đánh nhịp trống "tùng tùng cắc tùng" chêm vào đuôi mỗi lời Khắp để giữ nhịp và tạo thêm không khí rộn rã, tươi vui. Những âm thanh mộc mạc mà đong đầy tình cảm ấy cứ thế quyện chặt vào nhau, bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn và giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa nơi bản mường Tây Bắc./.

Hoàng Thái

Viết bình luận

Tin liên quan

Đặc sắc Lễ tục Tết Xíp Xí của người Thái trắng ở Phù Yên
Đặc sắc Lễ tục Tết Xíp Xí của người Thái trắng ở Phù Yên

VOV4.VOV.VN - Sáng 16/8, cùng với lễ đón nhận danh hiệu Lễ tục Tết Xíp Xí của người Thái trắng là di sản phi vật thể quốc gia, đông đảo nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ cúng đình tại di tích lịch sử Đình Chu, bản Chiềng Hạ, xã Quang Huy. Đến trưa 17/8 (14/7 âm lịch) là chính Lễ "Tết Xíp Xí", các gia đình đồng bào Thái trắng ở Phù Yên đồng loạt tổ chức mâm cúng tổ tiên và cũng là dịp cả nhà quây quần đoàn tụ.

Đặc sắc Lễ tục Tết Xíp Xí của người Thái trắng ở Phù Yên

Đặc sắc Lễ tục Tết Xíp Xí của người Thái trắng ở Phù Yên

VOV4.VOV.VN - Sáng 16/8, cùng với lễ đón nhận danh hiệu Lễ tục Tết Xíp Xí của người Thái trắng là di sản phi vật thể quốc gia, đông đảo nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ cúng đình tại di tích lịch sử Đình Chu, bản Chiềng Hạ, xã Quang Huy. Đến trưa 17/8 (14/7 âm lịch) là chính Lễ "Tết Xíp Xí", các gia đình đồng bào Thái trắng ở Phù Yên đồng loạt tổ chức mâm cúng tổ tiên và cũng là dịp cả nhà quây quần đoàn tụ.

Hành trình du lịch Phù Yên, khám phá mảnh đất xinh đẹp và mới mẻ
Hành trình du lịch Phù Yên, khám phá mảnh đất xinh đẹp và mới mẻ

VOV4.VOV.VN - Vùng rẻo cao Tây Bắc không chỉ có những thiên đường du lịch nổi tiếng như Sa Pa hay Mộc Châu mà còn có nhiều vùng đất hoang sơ đẹp ngỡ ngàng, kỳ vĩ khác vẫn đang đợi chờ bạn đến khám phá và trải nghiệm. Trong đó, Phù Yên–thuộc tỉnh Sơn La hứa hẹn sẽ là địa điểm “phượt” mới đầy thú vị. Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam (29/1/2023).

Hành trình du lịch Phù Yên, khám phá mảnh đất xinh đẹp và mới mẻ

Hành trình du lịch Phù Yên, khám phá mảnh đất xinh đẹp và mới mẻ

VOV4.VOV.VN - Vùng rẻo cao Tây Bắc không chỉ có những thiên đường du lịch nổi tiếng như Sa Pa hay Mộc Châu mà còn có nhiều vùng đất hoang sơ đẹp ngỡ ngàng, kỳ vĩ khác vẫn đang đợi chờ bạn đến khám phá và trải nghiệm. Trong đó, Phù Yên–thuộc tỉnh Sơn La hứa hẹn sẽ là địa điểm “phượt” mới đầy thú vị. Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam (29/1/2023).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC